Quan hệ không hợp pháp Chương 11

Chương 11
Hắn muốn uống em, muốn lắc lư thật nồng nàn - trong em, trên em.

Trong chiếc đĩa đen là những quả táo đỏ hồng, sáng bóng. Cái màu rất ngọt ấy là công lao của những vệt nắng tháng chín mà lúc này đang dần tắt nhưng vẫn ghé mắt vào phòng học nơi Jonathan đang giảng bài. Các dải màu trong đĩa xoắn lại theo hình trôn ốc đến vô tận và có tác động như một nhà thôi miên. Phải khó khăn lắm Jonathan mới rời mắt khỏi chúng và nhìn lên những người đang ngồi trong lớp.

Sự đa sắc tộc trong lớp là phản chiếu của sự khác nhau trong cư dân thành Bruksels. Những giai tầng khác nhau, văn hóa khác nhau, xuất thân khác nhau, tất cả đều đến từ một nơi nào đó và phần lớn vẫn đang trong cuộc hành trình. Họ dừng lại ở đây một năm hay hai mươi năm; thời gian sẽ cho thấy liệu họ có khả năng từ chối chuyến lang thang tiếp theo và muốn bám rễ ở đây. Truyen8.mobi

Jonathan đẩy tờ danh sách ra xa, hắn đã thuộc tên cả lớp.

-        Geert - hắn quay về phía người đàn ông tóc hoa râm, mặc chiếc áo vét với những miếng vá màu be ở khuỷu tay. - Tôi rất tò mò, tại sao anh viết?

Geert chớp mắt và sửa lại tư thế, cặp kính gọng dây khiến cho khuôn mặt ông có nét trau chuốt.

-        Tại sao tôi viết ư? - ông ta nhắc lại, như đứa trẻ muốn kéo dài thời gian. - ừm... Một câu hỏi khó.

-        Hơi giống với câu hỏi về người phụ nữ mà mình yêu - Kitty, chị da đen người Brazil xen vào. Đó là một phụ nữ đẫy đà, mái tóc đen loăn xoăn như những vòng tròn, cuộn lại dưới chiếc khăn sặc sỡ, cặp mắt xanh lấp lánh trên khuôn mặt nâu đen. - Tôi không bao giờ biết phải nói gì.

-        Tôi cũng thế - Ariane, một phụ nữ Đức ấn tượng, chừng ngoài năm mươi, tán thành. - Khó hơn câu hỏi này chỉ có mỗi câu hỏi về màu mà bạn ưa thích.

-        Màu đen - Geert lẩm nhẩm. - Tại sao tôi viết... Vì có một câu chuyện mà tôi muốn viết ra. Tôi nhất định phải viết.

-        Nó là quan trọng đối với anh? - Jonathan h i.

-        Quan trọng. Rất quan trọng... Có nghĩa là đối với tôi, bởi tôi không biết...

-        Tại sao lại quan trọng?

-        Ừ, tôi cũng không biết, khó có thể giải thích trong một đôi câu - lúc này Geert nói nhanh hơn. - Quan trọng là bởi vì theo một cách nào đó, ở đâu đó có... Tức là, tôi, tôi gắn liền với nó. - Ông nhìn những người đang tụ tập xung quanh vẻ vô vọng. - Tất cả những gì còn lại được tôi xây dựng trên đó.

-        Những cái còn lại? Những câu chuyện khác?

-        Cuộc đời.

Trong sự yên lặng có thể nghe thấy tiếng đập nhè nhẹ, những con muỗi mỡ màng va vào kính. Ở bàn đối diện, Jean-Pierre, ba mươi tuổi đang toát mồ hôi, nhăn trán lại vì tập trung. Một con muỗi bay va vào cái trán hói của anh ta.

Geert ngồi đầu rũ xuống. Jonathan mở miệng nhưng Ariane đã kịp nói trước.

-        Tôi rất hiểu bác - chị ta nói với Geert trong khi ông này ngước cặp mắt lo âu nhìn chị ta. - Tôi cũng có rất nhiều chuyện mà tôi muốn viết. Các con gái của tôi nói rằng tôi đã trải nghiệm tất cả, rằng tôi biết cách kể về những chuyện ấy. Chúng bảo tôi phải viết ra tất cả mọi chuyện. Thậm chí tôi đã bắt đầu, nhưng rất ì ạch. Đã có thời tôi viết khá tốt, ở trường tôi đạt nhiều điểm năm, những sau đấy, sau bao nhiêu năm làm việc như một kiến rrúc sư, ngòi bút của tôi đá han rỉ mất rồi.

-        Vậy là chị muốn bắt đầu công việc viết lách? - Jonathan nói.

-        Tôi muốn làm mới lại kỹ năng này. - Hắn nhận thấy chị ta rất cố gắng sử dụng tiếng Pháp, tránh lớp vỏ thô thiển. - Tôi cần phải chỉ ra những gì đã xảy ra. Tôi có rất nhiều chuyện để kể.

Chị ta cười, để lộ hàm răng đều đặn. Geert chớp chớp mắt, Jean-Pierre chỉnh lại tư thế ngồi. Jonathan cố giữ để không cười trước cảnh cánh đàn ông phản xạ một cách bản năng trước nụ cười gợi tình của Ariane.

Trong không khí thoải mái ấỵ, lời thú nhận của Geert có vẻ như không được đúng thời điểm.

-        Tôi chỉ có một câu chuyện.

-        Còn tôi chẳng có chuyện nào - Kitty tiếp lời ông ta. Kitty có giọng nói nghe ầm ầm. Tự dưng Jonathan nghĩ đến Anh Quốc khi nghĩ đến gốc gác của cô gái. - Tôi bị ném ra khỏi cốt truyện.

-        Tại sao? - hắn hỏi.

-        Trước đây tôi là nhà báo - Kitty thở dài. - Đầu tiên tôi làm việc ở Hãng thông tấn, sau đó tại một báo ra hàng ngày. Ớ đó áp lực về tính cụ thể rất lớn.

-        Và sự thật nữa. - Jean-Pierre nhoài người qua ghế.

-        Không nhất thiết - Kitty nhíu mày.

-        Chị quá đủ tính cụ thể? - Jonathan xen vào. Truyen8.mobi

-        Tôi muốn giải phóng. Tôi ngưỡng mộ Virgina Woolf, tôi có thể đọc bà hàng giờ liền. Bất kể đó là cái gì, Sóng hay Bà Dalloivay. Trong đó có một ngày mà tưởng như vĩnh cửu...

-… và sự vĩnh cửu tưởng như chỉ một ngày - Nora, học viên nhiều tuổi nhất của lớp tiếp lời.

-        Đúng - Kitty chăm chú nhìn Nora và nhắc lại: Đúng.

Jonathan nhìn cả lớp - giữa họ là sự im lặng - không phải là sự im lặng gượng gạo, bởi nó là một dạng của sự suy ngẫm chung. Khi Jean-Pierre bắt đầu loay hoay trên ghế, Jonathan chỉ vào chiếc đĩa.

-        Mọi người ăn táo đi. Sẽ rất tốt cho khả nàng tập trung.

Họ ăn và trao đổi với nhau càng lúc càng ít hình thức hơn, họ làm quen với nhau, tiếng cười xuất hiện thoạt đầu ở phía bên này bàn, sau đó ở phía bên kia; Geert nhìn Ariane càng lúc càng tin tưởng hơn, Jean-Pierre hoa chân múa tay với Kitty. Một lúc sau anh ta nhìn về phía sọt rác; không nhìn Jonathan mà chỉ đưa ra ánh mắt dò hỏi.

-        Chính thế - Jonathan lên tiếng. - Những mẩu còn lại.

Mọi người nhìn hắn ngạc nhiên.

-        Mọi người hãy nhìn hình thù của chúng.

Ariane nhìn khắp lượt mọi người đang ngồi quanh, trong ánh mắt của chị ta lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Geert nhìn chị với ánh mắt buồn bã. Jonathan cười.

-        Nếu mọi người đã đọc Harry Potter thì lúc này mọi người có thể nghĩ rằng tôi giống như bà Trelawney gàn dở. Dĩ nhiên, mẩu thừa hơi giống với bã chè, nhưng chính mọi người sẽ thấy mình đã cho nó những hình thù như thế nào.

Jean-Pierre chạm tay vào thành ghế và là người đầu tiên đưa một mẩu thừa ra phía trước. Một lát sau là Kitty chìa mẩu của mình ra với vẻ mặt: “toàn chuyện vớ vẩn!”. Một phút sau thì tất cả mọi người đều xem xét những miếng táo thừa, vừa trao đổi với nhau vừa cười khúc khích. Jonathan cúi người nhìn những mẩu táo với vẻ tò mò trẻ con.

-        Một phía bị gặm đến tận ruột, một phía chưa hề bị đụng đến, đẹp đấy bác Geert ạ. Còn đây? Cả quả táo đã bị gặm xung quanh nhưng không nhìn thấy hạt đâu. Tiếp tục, ở đây là cả một công việc rất công phu, cắn rất đều, chính xác... - Hắn đi tiếp, mọi người cười ồ lên và trao đổi với nhau những lời bình. Truyen8.mobi

Cuối cùng hắn đứng thẳng người.

-        Đây chỉ là một bài học nhanh về thị giác, để cho chúng ta thấy có thể chạm vào lõi bằng những phương pháp nào.

-        Tôi đã không chạm được vì tôi chỉ gặm mỗi vỏ! - Jean-Pierre giơ tay. Và đây là câu hỏi tiếp theo: với mỗi người trong chúng ta, cái gì là cốt lõi?

Một tiếng sau trong công viên, Jonathan hôn môi Andrea. Chiếc ghế của họ ở một bên, những tia nắng cuối cùng trượt trên thân những cây dẻ. Hắn nâng mặt em trong tay - lúc này họ ngồi tựa trán vào nhau, mắt cô gái đựng đầy ánh nắng, gần như màu hổ phách. Truyen8.mobi

Trê n đường về nhà, hắn nghĩ tới Andrea với niềm xúc động và hưng phấn.

Tiếp đó, nhìn thấy Megi bận rộn, một làn sóng tình cảm trào lên nơi hắn. Hắn giúp vợ chuẩn bị bữa tối, giúp Antosia học bài và cho bọn trẻ đi ngủ. Đêm, hơi ấm từ cơ thể cô trong bóng đêm và sự cương cứng lại xuất hiện dưới tác động của những kỷ niệm về cuộc gặp hôm nay với Andrea khiến hắn chưa kịp nghĩ gì đã áp hông mình vào mông vợ. Cô nhiệt tình ưỡn mông lên, còn hắn thì cho vào. Thay vì lưng Megi, hắn nhìn thấy trước mắt mình là mắt Andrea được những tia nắng còn lại của ngày chiếu rọi. Hắn cảm nhận cô đang mềm ra, vậy là hắn tăng tốc. Megi cong lưng, hắn cảm nhận những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Hắn cho cô phần còn lại - người đàn bà, người bạn gái tốt nhất của mình - thay vì quả táo, hắn ép phần ruột táo còn lại cho cô.

Một tuần trước dịp nghĩ lễ, những người quen của Megi tổ chức một bữa liên hoan mà Jonathan gọi là “bẻ bánh thánh hội đồng”. Hắn không biết mình đến đấy để làm gì - hắn không phải là nhân viên, cũng chẳng phải người theo đạo Thiên Chúa.

Megi, người đã được làm lễ rửa tội, đã chịu lễ ban thánh thể và lễ kiên tín đang ngày một độc lập về suy nghĩ, cái mà cô Barbara gọi là “rời xa nhà thờ”. Cô cần phải có niềm hân hoan tôn giáo mà trong những lúc tếu táo cô vẫn gọi là “cái đói những điều thần bí”, nhưng cô đã không tìm thấy mình trong nhà thờ công giáo. Giới tăng lữ khiến cô phát khùng, những bài thuyết giáo chẳng mấy hấp dẫn, cái vực thẳm giữa cô và thế giới những người đàn ông không con vẫn cứ khiến cô ngạc nhiên. Truyen8.mobi

Họ cho rằng ở Bruksels, thành phố mà ở đó, trong nồi súp thế tục những miếng da với đủ các lời thú tội tha hồ bơi lội thì niềm tin tôn giáo của họ sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Họ mừng vì không phải đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan như những người quen của họ ở lại Ba Lan - gửi con đến các giờ học về tôn giáo chỉ cốt để chúng không cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Căn bệnh tâm thần phân liệt dối trá của thứ chủ nghĩa ấy, khi ở trường học nói một đằng, ở nhà nói một nẻo, được nhắc lại trong thế hệ con cái của họ. “Cứ làm như là tính cách của dân Ba Lan không thể chấp nhận cuộc sống không có quyền lực - Megi hất đầu bực tức. - Cứ làm như là cả dân tộc viết chung một luận văn tốt nghiệp mà trong đó không có một tí gì riêng từ bản thân mỗi người...”.

Lúc này họ đi, chìm trong suy tư, Jonathan như bị dính chặt vào chiếc áo vét màu đen, Megi vẻ mặt nhăn nhó. Từ ngoài trời mưa, họ vào đứng dưới máng nước - ở Bruksels, những người đồng hương cũng rất gắn bó với nhà thờ- nhân viên công sở hát trong các dàn đồng ca, các bà vợ của họ dạy về tôn giáo, các cậu con trai tham gia vào các dàn hợp xướng. Truyen8.mobi

-        Em rất tò mò, không biết con gái họ thì làm gì nhỉ Megi lầm bầm.

-        Con gái ai? - Jonathan bừng tỉnh.

-        Anh còn nhớ việc xưng tội chứ? Cơn ác mộng của tuổi thơ! Phương pháp tốt nhất làm co dạ con của phụ nữ.

-        Thế thì mình đến đấy làm cái quái gì? – Jonathan hỏi.

-        Em đã nói với anh hàng ngàn lần rồi - Megi đã mất bình tĩnh, hít mạnh. - Quá nhiều lần em bị người ta hỏi tại sao lại không đến lễ cầu nguyện! Em có thể trả lời thêm bao nhiều lần nữa đây, rằng em còn bận dỡ các thùng đồ?

-        Thế em không thể nói với họ là em không tin Chúa à? - Jonathan hỏi nhưng Megi bỏ qua.

Ludwik. Chủ nhân của buổi phát bánh thánh đón họ ớ cửa. Jonathan nhận thấy anh này đi bị lệch về một bên khiến cho anh ta có vẻ rất phục tùng, nhưng cũng có thể đó là hậu quả của bệnh đau cột sống không được chữa chạy đến nơi đến chốn.

-        Chúng ta đã gặp nhau rồi. — Ludwik lắc mạnh tay Jonathan khi hắn đang cố tự giới thiệu.

Những món ăn ngày lễ được trang trí hình những con tuần lộc bằng lá. Vẫn chưa một ai đụng vào thức ăn, tất cả đều đứng, tay cầm ly. Rafal với Martyna mải mê nói chuyện với những người mà Jonathan không biết, Przemek nhìn Megi ở đầu kia phòng vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm.

Jonathan nghe thấy tiếng Stefan đang văn vẻ ở đâu đó. Từ xa hắn đã nhận thấy gã đang hăng hái khoa chân múa tay về phía một cô nàng xinh đẹp. Không thấy Monika đâu. Jonathan do dự, nhưng Stefan đã ra hiệu cho hắn.

-        Hai người làm quen với nhau đi, đây là Victoria.

-        Jonathan! - chưa kịp đưa tay về phía cô gái hắn đã nghe thấy tiếng gọi.

Đứng trước mặt hắn là Monika. Váy dài đen, tóc cắt ngắn nhuộm màu hung đỏ và chiếc khăn choàng xám khoác vai khiến khi chào cô mà hắn có cảm tưởng như chào một bà cô đã từ lâu không gặp. Hắn hỏi về lũ trẻ, còn Monika thì trả lời vài câu qua loa. Như thường lệ, cô lúc nào cũng có sẵn những câu phù hợp với hoàn cảnh, nghe cô ta Jonathan chợt nghĩ rằng Megi đã có lý khi gọi Monika là “lỗ đen” - những đề tài không chút màu mè, nhanh chóng biến vào hư không của cuộc đàm thoại. “Nếu như tin vào những gì cô ta nói - hắn nghĩ khi nhìn vào miệng Monika đang động đậy - thì có thể nghĩ rằng cô ta là người đi đầu trong cách sống dĩ hòa vi quí. Mặc dầu vậy hắn vẫn thường bảo vệ cho Monika khi có ai đó trong đám bạn bè chê trách cô. Dưới những công thức được chuẩn bị sẵn ấy hắn nhìn thấy cô gái mà hắn đã quen biết từ một thập kỷ nay, người đã từng có lần đến chỗ hắn, một tay kéo vali, một tay dắt con. Đó là lần duy nhất Jonathan buộc phải làm người ở giữa Monika và Stefan. Không đầy một năm sau thì Franek ra đời.

-        Stefan, xin phép các anh một lúc thôi. - Monika cười với Jonathan và kéo chồng sang một bên.

Jonathan liếc sang Victoria đang đứng bên cạnh với nụ cười kém tự tin.

-        Em làm gì? - hắn liều mạng xóa tan khoảng lặng khó xử.

-        Em là ifonctionnaire, em làm việc với... - Trong một lúc, cô ta tách kh ỏi vị thế và điệu bộ của những người xa lạ đối với hắn, và bởi hắn không bắt được mạch chuyện nên cô ta bắt đầu chán. Hắn thử liều chuyển bóng sang một sân chơi quen với mình hơn.

-        Em đã đọc Ê kíp Elia của Kazan chưa?

-        Nhưng trong phần đọc không có cái này?

Khi Stefan xuất hiện, không ly cũng không vợ thì Victoria không còn ở đấy nữa.

-        Fonctionnaire là cái gì vậy? - Jonathan hỏi. Từ miệng hắn, tù này nghe giống như là tên của một loại thuốc diệt côn trùng.

-        Một chức vụ trong ủy ban, đòi hỏi phải... Stefan bắt đầu. Jonathan đứng với vẻ mặt của người đang bị ai đó vặn một chiếc lò xo sắt vào trí não và công việc đó tạo ra tiếng loạt xoạt. Rốt cuộc thì Stefan cũng phẩy tay và đi lấy đồ ăn, còn Jonathan thì đi theo gã. Nhưng hắn phải dừng lại giữa chừng vì nhìn thấy Andrea. Truyen8.mobi

Em đứng trong góc, săm soi khắp phòng và mọi người. Mặc dầu em không hề khoe cặp chân dài hay bộ ngực, nhưng như thường lệ, sự xuất hiện của em là một cái gì đó rất ấn tượng khiến những cái đầu phải xoay về phía em. Jonathan nghĩ bụng, không hiểu run rủi thế nào mà một người đàn bà như thế lại chú ý đến hắn. Trước khi hắn chuyển hướng về phía em thì vòng tròn đứng gần cửa nhất đã hút lấy em. Hắn tiếc đứt ruột vì không thể đến chỗ em, hôn em, dẫn em đi giữa mọi người, hắn chỉ có thể từ xa ngắm em đứng đó, không thể với tới - và một mình - Simon sang Anh thăm các con trước kỳ nghỉ lễ, Jonathan biết điều này rõ hơn bất kỳ ai, bởi chỉ ba tiếng trước đây thôi, hắn và em còn yêu nhau trong căn hộ của em.

Khi rốt cuộc hắn cũng đến được chỗ em thì lão chủ nhà bỗng hiện ra.

-        Ludvik, nàng hôn chụt lên má lão kia, mắt vẫn liếc nhìn Jonathan.

Ludvik thận trọng đi theo hướng em nhìn.

-        Mọi người làm quen với nhau đi - chủ nhà nói. - Andrea Kunz, một phóng viên tuyệt vời, đang làm việc cho truyền hình Thụy Điển.

Miệng Jonathan khô đi. Mặc dù hắn vừa mới âu yếm em cách đây không lâu, nhưng hắn không thể nào thoát khỏi cảm giác luôn đồng hành với hắn trong mối quan hệ của họ - sự hưng phấn và bồn chồn - nó khiến hắn bàng hoàng thậm chí cả khi họ đã no nê nhau.

-        Còn đây là ông xã của Megi - Ludvik nói tiếp.

Jonathan có cảm giác như có người nện mình. Luvik chào những người tiếp theo, giới thiệu họ với Andrea, còn Jonathan thì quay lại và bắt đầu ngắm nghía khắp nhà. Nội thất nhìn như kiểu chủ nhà muốn tự sát từ bên trong: những mảng trắng và be bị cắt ngang bởi những tia sáng lóa lên của đồ đạc kim loại và những mặt hàn, tất cả đều khép kín, bằng phẳng. “Hẳn lão ta nghĩ rằng hễ cứ tống khứ hết đám giẻ rách cũ nát đi, nhét hết rác rưởi vào cái tủ kín mít thì những đồ nội thất lỉnh kỉnh sẽ được chải mượt” - Jonathan nghĩ một cách gay gắt và lẩm bẩm một mình:

-        Một thằng con hoang có thể không có tâm hồn.

-        Cái gì cơ?

Megi nhìn hắn, nửa khoái chí nửa nghi hoặc không biết mình hiểu có đúng không.

-        Em ăn kẹo sữa không? - Jonathan trả lời bằng một câu hỏi.

-        Bây giờ thi không, nhưng cám ơn anh vì đã mua, anh biết là em rất thích mà.

-        Em vui chơi thế nào?

Megi nhún vai. Truyen8.mobi

-        Cả ngày công công việc việc. “Giấy tờ này, Megi - cô bắt chước cách nói của Przemek, co người lại - thuộc dạng nào, with paper, yellow paper, non paper?”. Em muốn về nhà! - cô kết thúc và luồn tay vào bên trong áo vét của hắn, ôm eo hắn.

Jonathan cứng ngắc người thay vì siết chặt cô để đáp lại. Andrea nhìn họ.

Lúc này Andrea hất mái tóc dài óng ả ra sau và cười với tất cả mọi người đang vây quanh.

Jonathan đẩy tay Megi ra.

-        Simon? - hắn nhắc lại theo bản năng.

-        Simon Lloyd, hai người đã đến nhà mình rồi, anh không liên tưởng thấy à? Đứng ở đằng kia là Andrea, người đàn bà của anh ấy, hay anh ấy còn gọi là đối tác. Thật khó để tìm ra một cái tên phù hợp cho một phụ nữ ngoài ba mươi, một người vợ không hợp pháp, tất cả nghe có vẻ gì đó ấu trĩ. Theo cách của mình, họ đâu phải là một cặp dở. Simon, anh biết đấy... Còn cô ấy, mặc dù không đẹp theo kiểu cổ điển, nhưng vẫn tỏa sáng như một thần tượng. Cô ấy có một phẩm cách, phong thái thế nào đấy... Chắc chắn cô ấy không phải là một bà chủ cửa hàng.

-        Mình đi ăn cái gì đi. Em không đói à?

-        Em ăn rồi. Em cùng với cô ấy đi chào mọi người đây. Anh ăn xúc xích đi, được đấy. - Megi hôn chụt lên má hắn rồi đi về phía vòng tròn, ở đó phần lớn là đàn ông và Andrea nổi bật hẳn lên. Từ chỗ của mình, Jonathan nhận thấy có mấy người có phản ứng với sự xuất hiện của Megi, nhưng chỉ một lát sau tất cả lại chăm chú ngắm nhìn Andrea. “Em tước đoạt ánh sáng của những người đàn bà khác” - hắn nghĩ với lòng kiêu hãnh lạ lùng đồng thời với một chút nhói đau vì mọi người không nhìn vợ mình như thế.

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhập hội với mọi người.

-        Anh Simon ấy à? — Andrea nói - Đang ở Anh, anh ấy đi thăm tụi trẻ.

-        Thế là em có cả một túp lều tự do nhé! - Megi cười nói.

-        Cái gì cơ? - Andrea nhướng mày.

-        Đó là cách nói của người Ba Lan. Đại loại là một khi bạn được một mình thì bạn có thể tha hồ ngủ nướng và đi lại trong bộ pijama. Chị ghen vói em đấy - Megi thở dài. - Từ lâu lắm rồi chị không có nhà cho riêng mình.

Andrea nhìn cô như thể cả điều này nữa cô cũng không hiểu.

-        Em đi lấy cái gì ăn đây - một lát sau Andrea đáp lại. - Em lấy cho chị chút gì nhé?

-        Thôi, cám ơn em, chị ăn rồi - lần thứ hai trong buổi tối hôm ấy Megi từ chối.

Jonathan gần như chạy dọc theo mặt tiền của những ngồi nhà cổ. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường rọi vào cửa kính và những ô kính màu trên cửa sổ khiến người ta nhớ đến của ra vào được trang trí của nhà thờ hơn là cầu thang. Những chiếc bàn đạp kim loại nhô ra khỏi tường dùng để chùi giày có hình dạng mang phong cách thời ly khai, bậc cầu thang ánh lên vì ẩm ướt, những cánh tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy dính lên cầu thang rồi tan ngay; mùa đông đã lơ lửng trên không trung, nhưng không dừng lại ở đây lâu hơn.

Hắn rẽ vào con phố một chiều và đến trường sĩ quan quân đội. Học viên chắc đã về nhà nghỉ lễ, bởi khu nhà cổ tối om, chỉ có những lá cờ đang uể oải bay. Hắn chạy sang bên kia đường, đến một khu vườn. Một ngày trước Giáng sinh ở đây không có ai, vòng cung nổi lên trên công viên tĩnh lặng, những chú vẹt màu xanh lá đang giấu mình đâu đó. Truyen8.mobi

Jonathan bỏ lại ở sân bóng ở bên phải, chạy thêm hơn chục mét rồi rẽ vào con đường tối dẫn đến vòng cung. Hắn dừng lại bên một cây dẻ trăm năm tuổi và kéo chiếc mũ áo trên đầu Adrea. Hắn bị cám dỗ bởi ý muốn được hôn em nhưng vẫn mở mắt để có thể nhìn thấy cặp lông mày của em, chiếc trán của em, những bông tuyết đang đậu trên mũ em. hắn luồn tay vào tóc em, ôm đầu em. Hắn muốn uống em, muốn lắc lư thật nồng nàn - trong em, trên em.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20750-quan-he-khong-hop-phap-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận