Quan hệ không hợp pháp Chương 6

Chương 6
Kể từ tin nhắn đầu tiên, càng ngày màn hình điện thoại của họ càng được phủ nhiều thêm những dòng tin nhắn.

“Lớp đào tạo viết văn” nằm trong một ngôi nhà có từ thế kỷ thứ mười chín. Lối đi vào theo cầu thang, hai bên là những bức tượng đá: tượng đẽo thô những thiếu nữ với bộ ngực hình xoắn ốc và đàn ông đội mũ phớt.

Người phụ nữ chào Jonathan có mái tóc bạc và nói tiếng Pháp rất dở. Trong câu chuyện, bà ta nhồi vài cái bẫy được thêu dệt rất tinh xảo, may mà hắn cũng biết thành ngữ Pháp và những cuốn sách mà bà ta nói tới. Hắn cho thêm vào cả đống đầu sách về lý thuyết văn học, hắn đề cập đến những bài mà gần đây hắn đọc được trong các báo chuyên ngành, gương mặt bà ta dần sáng lên. Bà ta trạc ngoài năm mươi nhưng vẫn thanh mảnh và hấp dẫn, mái tóc bạc dường như chỉ là sự làm dáng của bà. Truyen8.mobi

-        Lớp của anh có bảy người. Ngần ấy người đăng ký, nhưng có thể sẽ thay đổi. Thường thì trong khóa học số học viên sẽ ít dần đi. - Bà đứng dậy và đưa tay về phía hắn với nụ cười tươi.

-        Cám ơn chị Lefebure.

-        Cecile - bà ta sửa lại.

Sau khi ra khỏi lớp, Jonathan đi theo trục chính của thành phố, thẳng ra vòng cung đá với vương miện được kết bằng những chú ngựa đá đang phi và được găm xuống đất bằng hai cánh là những gian nhà ở hai bên. Trong các gian nhà đó là bảo tàng và câu lạc bộ đêm. Mặc dù công trình mang tính kỷ niệm nhưng xung quanh vẫn rất thân thiện. Trên quảng trường là các quầy bánh kem xốp lưu động, những người đi xe đạp đi quanh vòng cung, khách bộ hành ngồi trên bãi cỏ và các bậc thang ăn bánh mì kẹp và đọc sách báo.

Mặc dù đang là mùa thu nhưng cỏ trong công viên Cinquantenaire vẫn xanh như những chú vẹt đang quang quác trên cây. Bọn chim ngoại lai này làm thế nào để trải qua mùa đông châu Âu thì vẫn còn là một bí ẩn. Thế nhưng chúng vẫn cứ ở đây, để mất dần đi những chiếc lông màu cánh cam, rụng đến cả chân lông trong những ngày như ngày hôm nay.

Điện thoại lại reo trong túi Jonathan. Hắn dừng lại, lũ bồ câu quanh quẩn bên chân hắn đầy vẻ khoa trương trong sự cuồng nhiệt của tình yêu. Megi nhắn tin bảo hắn gọi điện. Hắn xóa tin nhắn đó và nhìn vào cái tin nhắn đến từ hôm qua - của Andrea.

Kể từ tin nhắn đầu tiên, càng ngày màn hình điện thoại của họ càng được phủ nhiều thêm những dòng tin nhắn. Nội dung của chúng khiến người ta nhớ đến trò chơi đuổi bắt - lúc thì hắn đã ở rất gần em, lúc thì gần như là em đã chạm vào hắn. Hắn không quên giữ cho máu trong mình luôn lạnh, làm vài động tác về phía trước, sự sắc sảo hòa trộn với tình cảm, những câu nói xã giao được làm phong phú thêm bởi những câu lấp lửng. Đến hắn cũng thấy tự khoái chí với mình trong trò chơi này! Từ nhiều năm nay hắn không còn dụ dỗ ai, thế mà giờ đây những ý tưởng cứ bật ra tanh tách như ngô bung trong chảo nóng. Thật là hấp dẫn! Truyen8.mobi

Hắn mơ màng nhìn quanh công viên. Phía bên phải là một cây cọ lá xanh thẫm đang đung đưa; một nhóm học viên của trường sĩ quan thuộc học viện quân sự gần đó đang tập bài khởi động. Một số thiếu niên, vài ông đứng tuổi thong thả chạy. Người da trắng, người da đen, họ vượt qua những người đàn ông nhiều tuổi trong những bộ đồ phong cách nhiệt đới - à la tropic sáng màu.

Jonathan nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Có một cái gì đó ngọt ngào đang lan tỏa khắp người. Hắn không nhìn thấy những chu chim đang gù nhau trên lối mòn. Viết hay không viết cho Andrea? Hắn phải gọi điện cho Megi, cô muốn biết buổi gặp hôm nay của hắn thế nào. “Những lời chúc sức khỏe từ giảng viên viết văn mới ra lò gửi người phụ nữ đẹp nhất Bruksels - hắn bấm bàn phím điện thoại. Mồ hôi túa ra, hắn xóa tin nhắn. Một lúc sau, hắn viết lại đúng như thế và thêm: “PS Chắc là em chưa ăn”. Truyen8.mobi

Hắn cất điện thoại và rảo bước. “Đây chỉ là trò chơi thôi mà, mình có làm gì đâu”, hắn tự nhủ. Khi hắn đi sang phía bên kia vòng cung, những lá cờ trên đầu hắn phần phật bay trong gió. Tín hiệu báo có tin nhắn. Andrea viết: “Em đang gặm, nhưng không quá mạnh...”.

Stefan nâng tạ với nỗi oán ghét khôn cùng. Gã vốn rất hoài nghi những bài tập về thể lực, nhưng vốn thích gái nên chỉ vì họ mà gã đến đây, bất chấp bản tính tự nhiên của một kẻ ưa hưởng thụ. Gã nâng tạ bằng động tác không hề tương xứng với một con người trí thức chỉ cốt sao để bức tường vô hình có thể mọc lên ngăn cách gã với phái đẹp không thể mọc lên, một cái gì đó có hình thù của loại gương ở Venice được cảnh sát sử dụng khi họ muốn nạn nhân nhận diện kẻ phạm tội mà không muốn chúng nhìn thấy mặt. Stefan là nạn nhân, những cô gái đẹp - kẻ phạm tội giết gã bằng những cặp chân rám nắng, những cái bụng phẳng và rãnh ngực gọi tình, còn gã thì run rẩy cố để những kí lô thừa không che khuất hắn trước mắt các em.

Bên cạnh, Jonathan đang đổ mồ hôi trên chiếc máy chạy. Điều này khiến hắn phấn chấn vì hắn có người để lên mặt mà vẫn giữ được chút phẩm giá còn lại trong ý nghĩ của riêng mình. Truyen8.mobi

-        Thế nào, nàng có gọi cho ông không? - gã hỏi từ phía dưới những quả tạ.

-        Ai cơ? - Jonathan bừng tỉnh.

-        Andrea Kunz, cô gái làm ở truyền hình Thụy Điển ấy.

Băng chạy dưới chân Jonathan như biến mất. Mặc dù độ nóng của những tin nhắn ngày càng tăng nhưng cho đến lúc này hắn vẫn chưa hỏi Andrea từ đâu mà có số điện thoại của hắn; người ta không đưa ra những câu hỏi như vậy đối với phụ nữ.

-        Nàng nói đang làm chương trình... về các ông bố ngồi nhà trông con... - Stefan vừa nâng tạ vừa phì phò nói. - Nàng có mời ông không?

Jonathan bước lên băng chạy và chạy thật nhanh.

-        Không, tôi với em chỉ nói chuyện qua điện thoại. Em cần một trích đoạn thật súc tích.

-        Tự nàng đã thật là súc tích - Stefan thở ra và đặt quả tạ xuống.

Jonathan vẫn bước nhịp nhàng với nhịp bước của một khách bộ hành đang vội vã.

-        Ông còn nhớ cái thời ngay sau khi tốt nghiệp đại học không? Stefan lau mồ hôi trán. - Bao nhiêu là em xinh đẹp! Tôi ve vãn các em, nhưng thực sự thì tôi vẫn mơ một vẻ đẹp không nhược điểm. Nói chung thì cũng có vài ba em như vậy, các em lướt qua như thể từ một hành tinh khác đến. Những em hay nhất không phải là mấy em ở kic*, họ có một vẻ gì đó khó với tới. Giống như cái em mà sau đấy đi Pháp ấy, ông nhớ không?

Jonathan gật đầu. Đó là trước khi hắn quen Megi. Cô gái ấy là một hiện tượng, hắn thậm chí còn có cả số điện thoại của nàng, nhưng khi gặp - hắn đi qua Pháp - thì nàng đã làm hắn thất vọng. Hắn quên chưa kể chuyện này với Stefan. Truyen8.mobi

-        Có một lần tôi đến chỗ nàng sau khi đã uống vài vại bia - Stefan tiếp tục - và nói: “Chắc em nghĩ là anh quá thấp so với em”...

-        Nàng có đáp lại không?

-        ... còn nàng nhìn tôi, như thế này này, xuống phía dưới, và dài giọng: “Em cho là như vậy.”

Stefan vuốt mái tóc sáng màu của mình, chờ cho đến khi Jonathan hết cười.

-        Sau đấy tôi bỏ qua những cô nàng xinh đẹp kiểu ấy và tấn công những cô nàng đẹp nhưng có vài nhược điểm nào đấy. Nhưng các nàng lại muốn lấy chồng ngay tắp lự!

Jonathan chạy chậm dần.

-        Tôi nhớ - hắn lầu bầu. - Và sau đấy chỉ còn toàn các em xấu đui và chán đời.

-        Hồi ấy ông đã ở với Megi rồi, còn tôi... đúng lúc ấy tôi gặp lại Monika lần thứ hai - Stefan thở dài.

Jonathan cắn môi.

-        Và đã diễn ra thật tốt đẹp, ông bạn già ạ - hắn khẳng định với bạn và tăng tốc.

Stefan nhìn hắn bằng ánh mắt vô thức.

-        Cho tới lúc này tôi vẫn tiếc là đã không chiến đấu một cách nghiêm chỉnh để có được một em hoàn hảo một trăm phần trăm. - Gi hướng về phía cánh tay đòn.

Jonathan ngừng chạy, suýt nữa thì băng chạy làm hắn ngã. Thây kệ bài khởi động, hắn lại chỗ Stefan và ngồi xổm cạnh gã.

-        Là sao? - hắn hỏi.

-        Ổng phải mừng vì có Megi - gã kia lẩm bẩm và nằm thoái mái trên tấm ngồi di động. - Ông không phải nghĩ kiểu: “Mình đã gần 40 rồi và mình vẫn có thể.”

-        Là sao? - Jonathan nhắc lại câu hỏi.

Nhưng Stefan đã di chuyển về phía một chiếc máy tập khác.

Jonathan dừng lại chờ đèn đỏ và nhìn theo chiếc tàu điện đang xa dần. Dòng chữ “Louiza” trên các bảng điện tử chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Hà Lan và ngược lại. Có một cái gì đó thật quyến rũ trong cái tên này, cơn choáng váng vì một người phụ nữ, đó có thể là nữ hoàng châu Âu hay một cô bé tuổi teen ớ New Orland, đang che mặt bằng chiếc quạt giấy hay lấy tay che những chiếc răng quá cỡ khi cười. Truyen8.mobi

Một cuộc tình ngoài luồng của cặp vợ chồng trung tuổi.

Chiếc tàu điện tiếp theo đang chạy đến với hàng chữ “Montgomery” nhấp nháy.

Tuy nhiên còn vấn đề danh dự, một nguyên tắc cơ bản mà hắn rút ra từ những điều đã đọc hồi nhỏ: không cướp đàn bà của người đàn ông khác. Hắn lấy điện thoại trong túi ra - hôm nay Andrea không viết gì. Tốt lắm, hắn cũng sẽ không viết. Bởi giữa họ đã có gì đâu, thậm chí hắn còn chưa nói với em về một cuộc gặp. Đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, chẳng phải bắt đầu, cũng không phải kết thúc.

Hắn lướt nhìn theo chiếc xe buýt với hàng chữ “NATO” đã bị chuyển thành “OTAN”.

Có thể rồi chuyện này sẽ bị rửa sạch. Mong sao là như vậy.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20514-quan-he-khong-hop-phap-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận