Quan hệ không hợp pháp Chương 8

Chương 8
Em chất phác, ngon lành như một trái táo dại

Thường thì việc tỉnh giấc vào lúc rạng sáng, vào thời điểm của ranh giới giữa ngày và đêm xua tan mọi suy nghĩ có giá trị trong tâm trí và để lại những mảnh vụn tàn nhẫn — Hệ thống sưởi trong nhà bị hỏng, cậu con trai có thể bị lạnh trong chuyến dã ngoại của trường, trong tương lai, con gái mình có thể gặp phải một thằng tồi tệ nào đấy — những viễn cảnh bập bùng ấy phủ bóng đen lên quãng thời gian từ bốn đến sáu giờ sáng, khi Jonathan thiếp đi trong giấc ngủ ngon lành, và nó bị ngắt quãng vào mười lăm phút sau bởi tiếng chuông báo thức.Truyen8.mobi

Mùa hè năm ấy, những lúc tỉnh giấc khiến hắn nhớ lại quãng thời gian trước lễ Giáng Sinh, khi hắn còn là một đứa trẻ con — sự chờ đợi đầy cuốn hút, những ước mơ cuồn cuộn trong trí tưởng tượng không bị thực tế phá rối. Hắn bị kích thích mạnh tới mức mặc dù muốn nhắm mắt mà không thể. Hắn dậy và rón rén để không làm mọi người trong nhà thức giấc, đi xuống tầng dưới, nơi những món quà đang chờ đợi - tin nhắn của Andrea.

Hắn bị nghiện hình ảnh chiếc phong bì nhấp nháy trên màn hình điện rhoại, hắn săn lùng nó đêm ngày, nhìn thấy nó là cổ họng hắn khô đi, tay run lên. Tối tối, hắn chờ vợ đi ngủ rồi ra salon để gửi đi những tin nhắn từ bóng tối của căn phòng. Sáng ra, hắn tỉnh dậy rất khó khăn, cứ xoay trở trên giường, ánh mắt ngái ngủ lang thang trên tấm ảnh treo trên tường, tấm ảnh mà hắn chụp khi hắn với Petra đi Gotland. Ngôi nhà nghiêng như tháp Pisa - hắn tóm được cảnh này vào khoảnh khắc cuối cùng. Một năm sau, khi họ đến đấy thì ngôi nhà đã không còn.

Đêm, Andrea viết: “Anh đã có mã số để mở cửa đi vào những giấc ngủ của em..

“Anh có thể vào đó được không, như anh đang đứng đây?” - hắn trả lời.

“Và anh đang đứng?...”

“Với quần boxer”.

“Đứng nghiêm?”

“Thẳng đứng. Dành cho em đấy.”

Sáng ra hắn nằm co bên rìa giường. Trên tấm kính của bức ảnh chụp ở Gotland phản chiếu mái nhà đồ au của ngôi nhà đối diện. Bao giờ cũng vậy, vào đúng tầm

Này cửa sổ tầng áp mái cũng mở, m ột người nào đó chạy đi chạy lại, ngay sau đó xuất hiện hình thù của cái đầu thứ hai. Jonathan biết tiếp theo sẽ là cái gì: khi hắn lên xe cùng với lũ trẻ để đưa chúng đến trường thì hàng xóm của họ -  cặp đôi ở đối diện, sẽ rảo bước đi làm trong bộ đồ vét.

Đến buổi học đầu tiên của khóa đào tạo viết hầu như toàn phụ nữ.

Những chị nhiều tuổi hơn ngồi thành nhóm nhỏ t ế.inh cửa sổ. Hai người đàn ông — một người hói trạc ngoài ba mươi và một ông tóc hoa râm — ngồi cách nhau một chút.

Cecile giới thiệu Jonathan: tác giả của ba cuốn sách, phóng viên, tốt nghiệp văn khoa, người Ba Lan, tốt nghiệp trung học ở Anh, đại học ở Pháp, đã sinh sống ờ Brukseỉs từ mấy tháng nay. Jonathan gật đầu, mắt nhìn vào cái cổ cao của Cecile được trang điểm bằng một chuỗi hạt màu đỏ.

"... một lát nữa anh ấy sẽ giới thiệu với chúng ta chương trình học — chị kết thúc.Truyen8.mobi

Jonathan mở laptop và đứng lên.

-    Xin chào — hắn bắt đầu - tôi rất phấn khởi khi có thể lên một chương trình mà tôi cho rằng tại giai đoạn này của cuộc đời mình, la thú vị nhất. Tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ khiến cả các quí vị nữa, thích thú.

Hắn nhìn khắp lượt những khuôn mặt đang hướng

về phía mình. Những ánh mắt chăm chú đan xen với những nụ cười khích lệ; một trong số những phụ nữ trẻ nôn nóng hất những sợi tóc xòa trên trán, người đàn ông hói vẽ một vòng tròn lên giấy một cách vô thức.

-   Trước khi trình bày đề tài khóa học, tôi xin phép được nói vài lòi về bản thân.

Hắn nghiêng người xuống laptop, trên màn ảnh trắng treo phía sau lưng hắn, hiện lên ảnh của một cậu bé độ vài tuổi với hàm răng thưa thếch. Những chị nhiều tuổi hơn cười, những chị trẻ hơn đưa mắt nhìn nhau. Hai người đàn ông nhìn Jonathan dò hỏi.

-    Cám ơn chị đã mào đầu thật tuyệt vời - hắn quay về phía Cecile. - Sau ngần ấy lòi tốt đẹp tôi chỉ muốn nói thêm rằng... đằng sau đây chính là tôi

Đám phụ nữ cười, ông nhiều ruổi hơn sửa lại kính trên mũi. Jonathan chỉ ra đằng sau mình và nói:

-    Hồi ấy tôi ít răng hơn...

Mọi người cười vang, anh chàng tuổi băm để cây bút bi sang bên.

và ít những trải nghiệm khó chịu hơn. Ma túy, tất nhiên. - Hắn chờ để mọi người hoàn toàn thoải mái, sau đó mới nghiêm giọng. - Nhưng tôi giữ tấm ảnh này, hơn nữa, thỉnh thoảng tôi lại giở ra xem. Tại sao? Bởi có biết bao điều xảy ra quanh ta... Sáng ra, chúng ta hối hả đến nơi làm việc, chiều đi đón con, thứ bảy đi mua hàng, chủ nhật tổ chức cho gia đình vui vẻ. Hoặc chúng ta phải chăm cho lũ mèo và chúng ta bị stress bởi những hài thi ngoại ngữ. Thỉnh thoảng chúng ta gặp gỡ với những người mà chúng ta thực sự thích. Quá hiếm hoi. Cũng tương tự, rất hiếm khi chúng ta thanh thản hít thở khí trời để nhớ lại những mùa hè đã qua, quá hiếm khi chúng ra chỉ đơn giản là ngồi và nhìn về phía trước, không có mục đích gì...

Hắn nhìn mọi người, họ đang nghe từng lời hắn nói ra.

-   Tôi cho rằng điều quan trọng là - hắn tiếp tục, tay chỉ vào cậu bé răng thưa phía sau lưng - phải làm thế nào để không đánh mất mình. Trong viết lách, tôi cho rằng đây là điều quan trọng nhất.

-    Hai bia trên quảng trường Luksemburg?

-   Tôi không biết mấy giờ thì Megi... - Jonathan bắt đầu. Ba bia - giọng Stefan dứt khoát. Ông đến sớm hơn đi, sẽ gặp “giờ vàng” đấy, bia giảm một nửa giá.

Quảng trường Luksemburg, một diện tích vuông vắn với những ngôi nhà thấp tầng, vào thứ sáu như được gắn đầy những nhân viên công sở. Những chấm nhỏ trong các bộ vét rải rác khắp các bàn và đè lên một phần bãi cỏ, nơi cụ nhiên phải đảm nhiệm chức năng của một phòng hút thuốc lá. Jonathan khóa xe đạp, rồi đi đến quán rượu “O’Farreir.

 Stefan, sau ánh mắt lờ đờ và tiếng cười váng bởi đã uống quá nhiều - xích lại gần hắn.

-    Ông biết Rafal chứ, bữa tiệc gần đây nhất là ở nhà hắn đấy.

Jonathan gật đầu với người kia.

-    Vâng, ở nhà tôi. Khi đó ông không có nhà. — Jonathan cố sao cho nghe có vẻ nhu đang áy náy.Truyen8.mobi

-    Anh ấy có cô vợ khiếp thật đấy. — Tiếng âm gió “sss” của nguời say gây nên sự chú Ỷ của những người xung quanh.

-   Cái gì, cái gì? - Przemek nghiêng người về phía họ.

Jonathan nhớ lại, hắn đã cố tình bóc mẽ Przemek khi nói rằng chẳng biết có chuyên nghiệp hay không, nhưng hắn có cảm giác là hắn đã để uổng phí con người này. Hắn trêu chọc Megi bởi hắn biết tên kia đang theo đuổi cô. Nhưng cô đã cáu khi hắn coi thường những người quen mói của cô. Theo cô, với tiếng Anh và tiếng Pháp giỏi như thế, hắn không có khái niệm phải lo lắng trước các bạn “Tây Âu” khi giới thiệu cho họ “một cô giúp việc giá rẻ người Ba Lan” là như thế nào. “Anh không biết sẽ cảm thấy như thế nào khi người ta nói với anh rằng trong cộng đồng người Ba Lan cũng có những trí thức - cô nổi khùng. - đó là thứ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nhung lụa!” Do đó mà cô càng ngạc nhiên hơn khi người Ba Lan đã làm theo cách của mình và nặng nhọc leo lên chiếc thang tập thể.

Jonathan đồng tình với lòng yêu nước của cô, nhưng  hắn không biết cách tạo ấn tượng. - Đó là tuýp người ngụy biện cho nguyên tắc “sống là giải quyết bằng quan hệ” - hắn lý luận.

-    Có gì ghê gớm thế? - bây giờ thì cả Rafal cũng nghiêng người về phía hắn.

Jonathan vừa mờ miệng thì Stefan đã vỗ lên vai hắn cảnh báo.

-   Hắn không biết mình nói gì đâu - gã nói với mấy người kia.

-   Thứ bảy tới tôi tổ chức sinh nhật - một phụ nữ An Độ ngồi xéo góc lên tiếng. — Các anh đến chứ?

-   Tôi đi kèm người khác được không? - Stefan nói.

-   Tất nhiên, tôi sẵn lòng được làm quen với bà xã anh.

-    Bà xã? - Ngón taỵ của Stefan bắn lên trời. - Hay thật, nói chung thì các bà vợ để làm gì nhỉ?

Jonathan với tay bốc hạt điều và ống tay áo chạm vào cốc của Rafal làm bia đổ ra thành một vũng bọt nhỏ.

-        Xin lỗi, rất xin lỗi - Jonathan đứng dậy và tỏ ra áy náy. — Tôi gọi phục vụ ngay đây.. Stefan, ta đi thôi!

Đánh vật với một gã say và với chiếc xe đạp hết nửa thành phố, cuối cùng thì Jonathan cũng đưa được Stefan về nhà. Thoát khỏi sức nặng của cơ thể gã, hắn bỗng cảm thấy như chính mình cũng đang đứng trên một giàn giáo rung rinh. Thế thì sao nào, khi cả hai rồi sẽ đi qua giai đoạn bị những phụ nữ trẻ tấn công? Người nào cũng có lúc cảm thấy sợ hãi rằng đến một lúc nào đó mình sẽ không thể, nhưng phái chăng cách ứng xử của họ nói lên rằng con rắn sợ hãi đã trườn từ tâm lỷ vào cơ thể?Truyen8.mobi

Hắn ngồi lên xe, đạp. Hắn đi xiên xẹo, không biết đó là do bia hay do viễn cảnh mà hắn muốn chạy trốn khỏi đó: hắn và Stefan trong trại dưỡng lão, ngồi đánh giầy và cọ hàm răng giả đến bóng loáng, cổ quấn khăn lụa mỏng và khoe những cô em mà họ đã tán tỉnh từ thuở mà họ còn sức lực...

Khi Megi đi Luksemburg công tác, Jonathan đã hẹn cô giúp việc ở lại qua đêm với bọn trẻ. Hắn tự nhủ, như thế chỉ để hắn có thì giờ đến phòng tập thể hình và lấy lại sức cho ngày chủ nhật với bao nhiêu là nghĩa vụ của một ông bố. Thậm chí hắn còn mang theo cả bộ đồ đi tập. Nhưng khi xịt cái mùi yêu thích thì hắn không còn dối lòng nữa - cơ thể biết rõ nó muốn gì. Hắn vẫy tay tạm biệt Antosia và Tomaszek rồi đi. Hắn không thể ép mình ôm hôn các con được. Hắn rời chúng, đến chỗ Andrea. Hắn cảm thấy như mình bị nhiễm dịch bệnh,

Trong nhà thờ khói hương ngào ngạt, nến cháy, nhưng những hàng ghế thì trống không. Jonathan giật mình. Hắn đến đày bằng bước đi vững chãi, nhưng bằng cặp mắt của tâm hồn hắn lại nhìn thấy mình đang về nhà.

Câu hỏi “Để làm gì, để làm gì?” cứ dâng lên trên cơn lốc xoáy của sự ngại ngần, nỗi c sợ, sự kích thích và thèm khát. Nhưng giờ đây, khi Andrea không đến, hắn lại ao ước em với sự tham lam con trẻ.

Rồi em bỗng hiện ra từ bóng của cây cột đá, và một con sóng của sức nóng trùm lên hắn như ở một cậu trai mới lớn. Mấy phút sau, họ đi qua thành phố trong sự im lặng trang nghiêm. Đã bao lần Jonathan tưởng tượng họ sẽ làm gì khi có một cơ hội như thế này — Simon đi Anh, Megi ngủ lại ở Luksemburg. Thế mà giờ đây những tưởng tượng tan biến, ngọn lửa của những tin nhắn cũng tắt. Viễn cảnh đầy hưng phấn biến thành mảnh bìa đang lớn dần lên giữa tài xế và người ngồi cạnh.

Hắn không thử luồn tay vào dưới váy của Andrea. Hoàn toàn khác so với những lần họ gặp nhau trong mấy tuần gần đây say vì mơ mộng, họ âu yếm nhau trong nhà thờ, trên những ngõ nhỏ, trong các bãi đỗ xe vắng vẻ. Lúc này em nhìn trân trối vào những quán bia ngoài trời, hắn lái xe qua vòng xuyến Ixelles với sự thận trọng của người già.Truyen8.mobi

Ở cửa căn hộ của Andrea, mùi xì gà của Simon và một ý nghĩ nhức nhối quất vào Jonathan — trước đây chưa bao giờ mình phản bội Megi. Hai người lúc quấn quýt, khi lạnh nhạt, nhưng cho tới lúc này hắn chưa đi lại với bất cứ một người đàn bà nào khác, cho dù không phải không có cơ hội.

Hắn đứng như đang ở trong một phòng chờ, hai chân đổi nhau liên tục. Bỗng nhiên hắn cảm nhận những ngón taỵ của Andrea nơi miệng mình - và hắn mút theo phản xạ của một đứa trẻ sơ sinh. Em chất phác, ngon lành như một trái táo dại, em xa lạ, mùi nước hoa hăng hắc nơi em kích thích hắn. Làn môi đầy đặn của em ươn ướt, và nơi ấy âm ấm

Em kéo hắn đè lên người mình - trong thoáng chốc, hắn vẫn còn chút gi đó xa cách - nhưng đây, hai chân Andrea quàng chặt lấy đùi hắn... Tiếng rên của em đẩy Jonathan lên cực khoái của mình, và trong đầu hắn, một ý nghĩ sửng sốt cứ gõ nhịp: “Dễ chịu biết bao, dễ chịu biết bao.!”

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t20724-quan-he-khong-hop-phap-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận