Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 1


Chương 1
xuyên qua

Trời đã khuya, sự yên tĩnh của thành phố Bắc Kinh chợt bị xé tan bởi một tiếng rống đinh tai nhức óc:

- Con má nó! Định giở trò gì thế hả?

Một cô gái nằm chỏng chơ trên mặt đường, có vẻ như vừa bị đá ra từ một quán bar, mà bị bar đá ra đủ biết như thế nào rồi.

Người bảo vệ bar tặc lưỡi nhìn cô ta với vẻ thương hại

- Tiểu thư của tôi ơi! Cô ngồi từ 7 h tối đến 3 h sáng rồi! bar của chúg tôi cũng phải đóng cửa đi ngủ nữa chứ!

- Các bar khác mở đến sáng mà! – Cô gái kia cáu kỉnh

- Bây giờ chúng tôi không muốn bị cảnh sát sờ gáy. Thôi chào tiểu thư nhé, mai lại đến!



Vậy là cánh cửa quán bar đóng cửa một cái rầm.

Bây giờ, cô gái kia mới lồm cồm bò dậy và khật khưỡng bước đi bước cao bước thấp trên hè phố.

Cô ta cũng được đánh giá là xinh với làn da trắng tinh không chút tì vết, khuôn mặt hoàn hảo nhưng đầu tóc bù xù lên như tổ quạ, đôi mắt vốn to tròn lại trở nên lờ đờ vì hơi men, quần áo nhếch nhác.

Cô gái tên là Thượng Quan Nhã Vân, 21 tuổi, con gái của một triệu phú người Trung Quốc.

Nói đến Thượng Quan Nhã Vân, người ta nghĩ ngay đến một ác nữ có tiếng đánh người không ghê tay, hở một chút là văng tục bậy bạ.

Nói đến Thượng Quan Nhã Vân, người ta cũng nghĩ đến thành tích thi 3 lần đại học mà vẫn rớt, nhưng nghe nói vẫn quyết chí thi lần thứ 4, hoặc cả thứ 5 nữa.

Đi được một đoạn đường, điện thoại trong túi reo ỏm tỏi, Nhã Vân chỉ kịp bấm nút nghe đầu bên kia đã mắng xối xả

- Con oắt kia, mày đang ở đâu thế hử? Có định về nhà nữa không đây?

Thượng Quan Nhã Vân liếc nhìn xung quanh, lè nhè đáp

- Trên đường má ạ, đợi chút xíu nữa con sẽ về ngay đây

Bà mẹ vừa nghe đến đó liền chì chiết, có bà mẹ nào lúc này có thể dữ bình tĩnh được đây.

- Con gái con đứa nửa đếm vác xác đi lang thang trên đường, danh dự Thượng Quan gia bị mày huỷ hoại không thương tiếc đấy con ạ!

- Dah dự có mài ra ăn được không, má yên tâm, 1 phút nữa con sẽ có mặt ở cổng

- Mày về tao sẽ đáng tuốt xác mày ra

Đáng tiếc, Thượng Quan Nhã Vân chẳng bao giờ có thể về đến nhà nữa, và bà mẹ kia cũng chẳng bao giờ gặp lại con gái mình.

Một chiếc xe mô tô lợi dụng đường vắng phóng với tốc độ thật kinh hồn bạt vía…

Nghe “ Bùm” một cái, xe và người đụng nhau, chiếc điện thoại văng ra khỏi cánh tay Nhã Vẫn, rớt cách đó vài 3 mét…

Bà mẹ chỉ biết gào lên sau những tiếng tut tut dài.

Nhã Vẫn chợt cảm thấy mình nhẹ tênh, bay lơ lửng trên không trung như một quả bóng bay bị cắt dây.

Chết rồi. Cô đã chết ở cái độ tuổi 21 này.

Ở góc độ ngôi thứ 3, cô đứng trơ mắt nhìn cô, quên, thân xác của cô nằm bẹp trên đường, máu chảy đầy ra loang lổ khắp nơi. Người lái xe mô tô kia cũng nằm xuống ngay cạnh đó, nhưng không biết đã chết chưa thôi.

Những bóng đèn bên ngoài liền được bật, người ta đổ xô ra đường xem có chuyện gì, rồi một số người liền gọi cảnh sát và xe cứu thương đến huyên náo cả một vùng.

Lần đầu tiên Nhã Vân được chứng kiến một tai nạn giao thông khủng khiếp như thế này mà xui xẻo thay, cô lại là nạn nhân trong đó. Liếc nhìn cái thân xác mình được cáng lên xe cứu thương lần cuối, cô vội quay đi.

Kiểu này phải lên kiện ông trời sao lại bất công đến thế, cô còn bao nhiêu thứ vẫn chưa đạt được mà. Bỗng nhiên…

- A di đà phật, cô gái kia xin đứng lại một chút!

Nhã Vẫn vẫn bước, à quên, lướt đi tiếp chứ có chân đâu mà bước, không biết tai nạn của cô lại có một ông sư chùa chứng kiến nữa đây.

- Cô gái kia, Thượng Quan Nhã Vân!

Đúng là tên cô, lần này không thể nhầm được, Nhã Vân liền quay lại. Quái, ai gọi ma được nhỉ?

Một cụ già mặc đồ trắng tinh, râu dài đến bụng cũng trắng nốt đang tiến lại gần phía cô, tay cầm chuỗi tràng hạt lẩm nhẩm.

- Ông gọi tôi? – Nhã Vân chỉ vào mình không tin được.

Ông sư kia lặng lẽ gật đầu rồi nói tiếp

- Thật tình rất xin lỗi cô, thật ra số của cô vẫn chưa hết vẫn có thể sống tiếp nhưng tôi đã sơ ý bắt nhầm linh hồn của cô với gã thanh niên kia. Thật tình đây là một sơ suất!

Cái gì cơ? Thế hoá ra cô chết thay cho người khác à? Người đó lại là gã thanh niên phóng xe đâm vào mình, nạn nhân là cô lại phải chết, trong khi hắn lại sống nhăn răng.

Nghĩ đến đó thôi máu bắt đầu sôi sục, à, làm gì có máu trong 1 con ma chứ, Nhã Vẫn tiến lại gần ông sư kia và túm lấy râu dài của ông ta, may mắn ma có thể đụng vào thần được

- Con bà nó! Vậy thì ra tại lão khùng nhà ngươi mà ta phải chết trẻ hả?

- Thiện tai thiện tai, xuất gia không nghe những lời nói văng tục…

Ông sư kia cơ bản vẫn bình thản bấm chuỗi tràng hạt, điều đó là Nhã Vân thêm điên tiết.

- lão già! Bây giờ nhầm cũng đã nhầm rồi! Lão phải làm cách nào để ta được sống lại chứ? Gây chuyện xong lại chùi mép bỏ đi chắc?

- Thật tình rất xin lỗi, bây giờ đã quá muộn. Hồn đã lìa khỏi xác thì không thể có cách nào nhập lại được nữa.

- Vậy lão giương mắt nhìn ta phải chết uổng à, lão có tin ta sẽ đi kiện diêm vương ngọc hoàng cho cả nhà lão cạp đất mà sống không?

Nhã Vân càng tăng thêm lực ở tay rứt râu vị sư kia mạnh hơn làm ông ta cuối cùng cũng phải kêu lên

- adi đà phật, không phải là không có cách

- cách gì nói nhanh nào, lằng nhằng mất thời giờ quá!- Nhã Vân nóng nẩy nói

Ông sư kia bỗng dưng trầm ngâm

- Chỉ còn có cách đem cô đến nhập vào kiếp trước của mình, vì kiếp trước của cô cũng đã hết mệnh. Chỉ còn có mỗi cách đó thôi

- Kiếp trước? Ý ông nói là thời quá khứ

- Đúng.

Vậy thì là … xuyên không, cái đề tài đã được các nhà văn đương đại viết không biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết, có dựng thành phim và được công chúng hết sức đón nhận. Nhã Vẫn mới đọc sơ sơ qua mấy quyển, kể ra cũng thú vị ra phết, toàn trai đẹp gái xinh thôi à.

Thấy cô im lặng, ông sư râu bạc kia sốt ruột

- Sao? Có đồng ý không? Đi về quá khứ đừng có đi đến âm phủ mà kiện thì chết ta đây, ta mới trong giai đoạn thử việc thôi!

Ái chà chà, thì ra lão già này cũng có điểm yếu, ngu gì mà không lợi dụng điểm yếu đó

- Khoan, chờ tí. Ta có điều kiện, kiếp trước của ta phải xinh xắn, đáng yêu, con nhà giàu, … Nếu không đừng hòng ta đồng ý!- Nhã Vân làm bộ cương quyết nói

- Ồ, được thôi! – Ông sư gật gật đầu- Bắt đầu nhé?

- OK.

Một ánh chớp chợt nhá lên chói loà làm cô phải nhắm mắt lại, liền cảm thấy linh hồn mình chợt bay tuồn tuột.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50325


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận