Chương 7.2 Đặt cô trên cái nền đất của ngôi nhà hoang, Sở Phong đi ra ngoài kiếm củi để sưởi ấm. Lần này, hắn không trói cô lại hay làm gì hết bởi vì có mọc cánh cô cũng không chạy được, vả lại chạy trong đêm tối này không chết mất xác mới là lạ.
Hắn chỉ đi một chút đã kiếm được đống củi, hì hụi vài giây sau, ngọn lửa đã bùng cháy. Nam nhân hiện đại khéo léo như thế này chắc đã tuyệt chủng không còn một mống nào.
Ngọn lửa làm căn nhà lạnh lẽo ấm ấp hắn lên, soi sáng mọi ngóc ngách, cũng soi rõ hai người đang ngồi bên.
Nhã Vân bây giờ mới ý thức được tình trạng mình thảm hại như thế nào, quần áo rách tươm từng mảng, nếu chất lượng vải không phải là tồi thì như ăn mày thật, đã thế còn có mấy giọt máu đỏ nữa chứ. Cô là người hiện đại, với mấy bộ đò nhẹ- mỏng- ngắn- hở tuy chưa mặc lúc nào nhưng đã thấy rất nhiểu, lại là kẻ siêu cấp mặt dày không xấu hổ ngượng ngùng lắm với những mảng da thịt bị lộ ra kia
Nhưng Sở Phong vẫn không dám nhìn vào cô, lo xong củi lửa, hắn liền quẳng cho cô một bộ quần áo.
Nhìn cái đống bùng nhùng kia, Nhã Vân nhíu mày
- Cái gì đây?
- Quần áo.- hắn xô một thanh củi vào đống lửa cháy sáng hơn, nói thêm- của ngươi.
- Của ta? Nhã Vân kinh ngạc- Đúng là quần áo của ta, ngươi lấy ở đâu ra vậy?
- Nhà ngươi.
Hắn vào phòng cô ở nhà Thượng Quan hồi chiều, vô tinh thấy tủ quần áo, suy nghĩ nữ nhân cũng phải thay quần áo đầu tóc, tiện tay vơ luôn một bộ.
- Ngươi đến nhà ta? Làm gì?- Cô lại càng thêm kinh ngạc
- Ngươi không cần biết
Nam nhân kia đứng dậy, bước ra ngoài không quên nói
- Ngươi thay nhanh đi, kẻo người nhà ngươi thấy ngươi ở trong tình trạng này, lại nghĩ ta là kẻ háo sắc này nọ thì ta nhảy xuống sông cũng không sạch tội.
Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa chưa bị sút ra, Nhã Vân nghệch mặt ra.
Nam nhân này thật là quái lạ, đáng lẽ người nhảy xuống sông rửa sạch tội là nàng chứ đâu phải là hắn.
Nàng là một tiểu cô nương chưa chồng cơ mà?
Quần áo này tại sao hắn lại lấy ở nhà Thượng Quan nhỉ?
Nhã Vân chặc lưỡi, có cái mặc là được rồi, nghĩ nhiểu làm gì cho đau đầu.
Sở Phong mới đi ra được tí thì lại có tiếng hét long trời lở đất
- A!!! RẮN!!!!
Hắn không kíp suy nghĩ gì vội vàng chạy xông vào.
Nhã Vân run cầm cập nhìn con rắn đang thè lưỡi trước mặt, nhìn thấy bóng Sở Phong trở vào liền ôm chặt lấy hắn.
Chỉ nghe một tiếng “ phập”, thanh kiếm vung lên, con rắn đang uốn ** kia bị đứt thật hai nửa, vẫn cố giãy dụa đau đớn.
- Không sao nữa đâu.
Hắn thu kiếm, cố gắng lấy giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an kẻ đang ôm chặt hắn không buông kia.
Nhẹ nhàng? Sở Phong cả kinh, hắn tự dưng lại nhẹ nhàng?
Nữ nhân này thấy nguy hiểm lại chui vào lòng người khác, nghĩ đến cái “ người khác” kia có thể không phải là hắn, ruột gan Sở Phong bỗng cồn cào khó chịu.
Hắn thô lỗ gạt Nhã Vân ra, phát hiện ra…
Quần áo cổ trang siêu cấp lằng nhằng dây dợ, tốn khá nhiều công sức cô mới mặc xong một lớp.
Da thịt trằng như tuyết lúc ẩn lúc hiện, cộng thêm cái yếm màu đỏ thẫm kia…
- Ta.. ta…
Nhã Vân ngượng ngùng thò đầu ra , mặt chín sắp cùng màu với cái yếm đỏ, bỗng thấy Sở Phong đang nhìn chẳm chẳm vào mình.
- Đại sắc lang! Cút ngay! Cút!
Cô liền lấy hai tay che trước ngưc nhưng càng làm cho da thịt lỗ ra càng nhiều hơn
Sở Phong hừ lạnh một tiếng vẻ chính nhân quân tử, tự dưng bị mang tiếng là sắc lang, tiêu sái bước đi, nhưng lại bị gọi giật lại
- Ê! Đợi tí!
Cái gì nữa đây? Sở Phog thầm rên rỉ trong lòng. Dù gì hắn cũng là đàn ông, nhìn thấy cảnh này không động lòng ai mà tin được.
Khuôn mặt Nhã Vân lại đỏ lên
- Ngươi… Ngươi… bíêt mặc quần áo không?
- …
Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hướng lưng về phía cô
- ý ta là… váy áo… lớp ngoài… ta không… tự mặc được. có cái nút… nút thắt…- Cô lí nhỉ, nhờ người khác giới mặc quần áo cho siêu cấp mặt dày cũng phải xấu hổ- đằng… đằng sau lưng…
- Đó là chuyện của ngươi!
Thấy tên kia lại sắp rời đi, cô lại vội nói tiếp
- Nếu ngươi không giúp, ta sẽ phải mặc thế này gặp người khác, sợ người ta sẽ nghĩ này nghĩ nọ.
Hai tay Sở Phong co thành nắm đấm, tưởng tượng nha đầu này mặc như thế kia lượn lờ trước mặt một nam nhân khác….
Chỉ một chút thời gian, hắn đã giúp cô mặc xong lớp ngoài, cũng Sở Phong vốn rất khéo léo, nhưng cơ bản là hắn phải kết thúc việc này nhanh nhanh một chút.
Nha đầu này tuy tinh tình không ra gì nhưng phải công nhận da rất đẹp, rất trắng!
Vừa mới yên vị được một chút, Nhã Vân lại thấy bụng mình sôi ùng ục. Không cần phải lo việc mình trở thành thức ăn thì cô mới nhớ ra vấn đề thức ăn của cô.
Lần này, tên kia không hỏi han tiếng gì kêu nữa mà lấy sau lưng ra một rổ toàn bánh bao. Nhìn thấy thức ăn, Nhã Vân liền chộp lấy, ăn như hổ đói, không cần để ý hình tượng thục nữ của cô chỉ nháy mắt một,ngoạm hai ngoạm đã xong một cái to đùng. Ăn liền 4, 5 cái bánh nguội ngắt, cô mới nhìn sang bên cạnh.
Sở Phong cũng đang ngồi ăn bánh, nhưng lại ăn hết sức chậm rãi, chẳng bù cho cô
- Ngươi… Ngươi…- cô vuốt vuốt cổ- Cũng chưa ăn sao?
- ừ.
- Cả chiều làm gì vậy? Chắc là đi ăn trộm vật nọ vật kia phải không?- cô bĩu môi- ta biết mà.
Tất nhiên có một ai đó không nhớ rằng cả ngày nay mình đã bỏ trốn, hắn không tìm cô thì tìm ai. Bản tính Sở Phong không muốn nói nhiều, chẳng thèm trả lời nhưng nữ nhân kia lại không muốn để hắn yên.
Đang cầm cái bánh đưa lên miệng, Nhã Vân bỗng khựng lại, tầm mắt của cô hướng vào khuôn mặt của Sở Phong, cho dù ăn nhưng vẫn rất có khí chất, người này nếu về hiện đại chắc được hàng nghìn cô gái theo đuổi.
- Mặt nạ của ngươi đâu rồi?- Không đeo cái vật đó trên mặt khiến hắn đẹp trai hơn nhiều
- Rớt trong rừng, lúc đánh nhau với hổ.
- Chậc, ngươi không thể nói có đầu có đuôi hơn được sao, ta phải công nhận ngươi đẹp thế này làm sát thủ thật là phí cả đời làm trai.- Cô lại bắt đầu nói lung tung
Phí cả đời làm trai? Hắn ngừng ăn, ngửng mặt lên, cụm từ này nghe có vẻ hơi ạ.
Nhã Vân bắt đầu thao thao bất tuyệt
- Ta coi trên phim kiếm hiệp, mấy tên sát thủ thường mặt mày xấu hoắc, sẹo ngang sẹo dọc chẳng chịt, ta chẳng hiểu vì sao ngươi lại che mặt, mấy người ngươi muốn giết nếu là nữ ấy, chỉ cần ngươi trưng cái mặt ra sẽ xỉu không cần thuốc mê
Nữ nhân này mở miệng là nói những thứ quái dị, đường đương một người võ công tuyệt đỉnh như hắn lại phải dựa vào mặt mình để quyến rũ đàn bà con gái?
Nếu ai khác trước mặt hắn lảm nhảm mấy điều này thì hắn sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây.
Tất nhiên, có kẻ luôn được ngoại lệ, mà kẻ đó lại không hề yên phận
- tất nhiên, ta là khác, ta đã nhìn thấy vô số đại ca đẹp nên miễn dịch rồi- cô cười hề hề
Vô số đại ca đẹp? Sở Phong bỗng thấy khó chịu
- Ngươi nói ngươi vốn ở trong phòng rất ít khi ra mà?
Chết, lộ tẩy rồi, Nhã Vân lấy tay che miệng, vội lấp liếm
- Ý ta là…là… vô số ở đây là Đại ca và Nhị ca ta…
- Vậy ngươi thấy ta làm nghề gì là thích hợp?
Hắn tự nhiên nghe thấy mình mở miệng nói.
Ủa, đầu óc của hắn bị hỏng rồi sao? Ngồi nhiều lời với kẻ điên điên khùng khùng này làm gì.
- Nam kỹ.- Nhã Vân buột miệng
“Phụt”
Bánh bao ngon lành trong miệng Sở Phong bị phun hết ra ngoài.
Trời, Nhã Vân lại lấy tay che miệng, chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ mà tự tử cho xong. Nhìn cái ánh mắt khủng bố của tên kia, cô thầm cầu nguyện cho mình, hắn nổi điên lên bọp cổ cô như lúc nãy thì sao?
Cái mồm nói nhanh hơn cái đầu nghĩ là như thế này đây!
- Ngươi ăn xong chưa?- May mắn hắn chỉ lành lạnh nói- ăn xong rồi thì câm họng lại.
- ừ…ta câm… ta câm…
Nhã Vân ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp, người ta nói có thực mới vực được đạo cấm có sai.
Sở Phong lượn ra ngoài một chút, lúc sau lại về với một ca nước suối trong vắt, uống vào nghe ngọt lịm. Hắn là một nam nhân thật tốt, nếu hắn không bắt cóc nàng đến đây và không toan bóp cổ cô thì gắn bó với hắn cũng không phải là ý tưởng tệ.
Oái, cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì đây nhỉ?
Nhã Vân lắc đầu quầy quậy để tống cái ý nghĩ điên rồ kia ra. Cô định đứng lên, dạo trong nhà vài vòng để thức ăn tiêu bớt đi chợt có cảm giác đau nhói.
Hỏng, sao lại quên cái chân tội nghiệp này nhỉ?
Sở Phong nhìn chẳm chằm vào chân cô, ánh mắt lộ vẻ phức tạp
- Đưa chân của ngươi ra đây.
- Hả?
- Chân.- hắn kiên nhẫn lặp lại
.
- Nhưng mà…- cô rụt cổ lại- ta nghĩ là không cần đâu…
Ánh mắt kia lại quét qua khiến cô đột nhiên run lạnh.
- Được… được thôi…- cô lặng lẽ nuốt nước bọt- Nhưng mà ta nghĩ chân ta mà lành thì ta không dám chắc là sẽ không chạy trốn đâu
- Ngươi có mọc thêm vài chục cái chân nữa cũng chẳng thoát.Chẳng lẽ ngươi ngượng ngùng?- Ngữ khí của hắn có phần chế giễu
Trong thời xa xưa, chân con gái không được cho người khác giới nhìn, nhưng Nhã Vân là công dân thế kỉ 21 có chứng minh thư nhân dân hẳn hoi, cái thời đại show hàng là mốt thì cái chân có là gì.
- Chỉ là…ta sợ… đau.
Cô cảm giác như một nét cười rất nhẹ thoảng qua khuôn mặt của ai kia.
Nam nhân thối kia dám cười nàng? Hắn thử bị trật chân xem có cười nhăn nhở được không.
Cho dù phẫn nộ hết sức nhưng Nhã Vân vẫn phải ngoan ngoãn đưa cái chân đã bị sưng vù ra.
Sở Phong nhíu mày, nha đầu này, đau đớn không kêu lên một tiếng, nhìn cái chân kia trong lòng hắn bỗng cảm thấy xót xa. Hắn vừa động vào đã có tiếng kêu ầm lên
- Đau quá! Đồ hỗn đản! ngươi không nhẹ tay được chút chắc
Hắn ấn một cái, Nhã Vân lại hú hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Chịu đau một chút không không được hả? – Hắn ngừng động tác, ôn nhu hỏi
- Một chút con mẹ ngươi ấy! Ngươi thử xem có đau không?
Bàn chân của cô lại sắp truyền lên cảm giác đau nhức, Nhã Vân sắp khóc thét lên thì bỗng nhiên….
Một tay của ai đó đã túm chặt lấy eo của cô, Sở Phong hơi cúi đầu, ép mạnh đôi môi lạnh như băng của mình lên đôi môi đỏ au của cô.
Đầu óc Nhã Vân nhất thời trống rỗng, cảnh vật xung quanh như mờ đi.
Đôi môi của hắn mơn man trên đôi môi của cô, bàn tay nóng rực ép cô gần về phía hắn…
Nhã Vân dường như không cảm thấy tay khác của hắn đã ấn khớp chân của cô, nửa chút đau đớn cũng không có.
Mục đích ban đầu của Sở Phong chỉ là muốn làm cô phân tâm, ai ngờ mới đụng vào đã thấy một cảm giác thật ngọt ngào khiến hắn không thể rời ra được nữa.
Môi ép môi khiến hắn không thể vừa lòng, nhân lúc hàm răng của cô đang mở ra, cái lưỡi ngay lấp tức tiến vào sục sạo thật sâu khắp miệng của cô.
Hô hấp của Nhã Vân chợt cảm thấy thật khó khăn.
Dường như sức lực có được do ăn uống no nê đã biến mất…
Cái chân được nắn một lúc lâu, Sở Phong mới luyến tiếc buông cô ra.
Mặt của Nhã Vân đông cứg lại, đôi mắt mở lớn không có thần khí, trong đầu không có một chút suy nghĩ nào.
Sở Phong bây giờ mới có chút xấu hổ, nói nhanh
- Ta ra ngoài kiếm thêm củi, ngươi ngoan ngoãn ngồi lại đây.
Tiếng nói của hắn chui vào tai này thoát ra tai kia, rớt xuống đất. Ngay lúc cánh cửa đóng sập lại, Nhã Vân như thoát khỏi giấc mộng, đôi mắt to tròn chớp liên hồi.
Đây gọi là hôn sao?
Hôn?
Có trời phật chứng giám, Thượng Quan Nhã Vân sống trên đời 21 năm mà chưa có một mối tình vắt vai. Cánh coi trai không coi cô là đại ca của chúng thì cũng là kẻ thù, còn những anh hiền lành chỉ nghe danh tiếng đã chạy mất dép.
Cô sờ lên môi mình, chợt nhớ lại mùi vị lành lành của đôi môi hắn…
Cho dù biết hắn hôn cô chỉ có mục đích nắn khớp lai cho cô nhưng cả ngươi cô lại nóng rần lên, tất nhiên không phải do ngọn lửa đang cháy lép bép kia.
Không nghĩ vớ vẩn mấy chuyện này nữa, Nhã Vân liền nằm xuống nền đất, nhắm mắt lại nhưng hình ảnh kia cứ chập chờn trước mắt cô.
Một lúc lâu sau, Sở Phong mới về, thả một đống củi mà hắn chỉ kiếm trong mấy giây xuống.
Nhã Vân nằm co ro như con tôm trên nền đất lạnh toát, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô hồi xưa được nằm chăn êm đệm ấm, xuyên qua tuy là tiểu thư không được cưng chiểu nhưng cũng không phải khổ sợ như thế này
Sở Phong nhìn cái thân hình run rẩy kia, nhẹ giọng hỏi
- Ngươi chưa ngủ sao?
- Lạnh quá, ta vốn không quen chịu lạnh. Sợ qua đêm nay ta biến thành cái xác đông lạnh mất- Nhã Vân rên hừ hừ
Sở Phong ngoài việc bỏ thêm củi vào lửa thì không biết làm gì hơn, bỗng nhiên hắn thấy một bên áo của hắn bị nắm chặt.
Nhã Vân hai răng đánh lập cập vào nhau, lết người lại về phía hắn. Vứt ba cái thứ nam nữ thụ thụ gì gì kia, hôn cũng đã hôn rồi, cô trườn người như một con mèo nhỏ vào trong lòng Sở Phong, tựa đầu vào bụng hắn. Hồi tối, cảm giác người của Sở Phong rất ấm cô mới mò vào đây.
Hai tay cô ôm chặt lấy người hắn, cả hai như dính vào nhau, có như thế cô mới bớt lạnh được
Hắn tất nhiên bị hành vi của cô làm cho sợ hãi, nhưng ngay sau đó đã mở miệng chế giễu
- có vẻ như nam nhân nào ngươi cũng thế này hả?
- Nam nhân ta gặp chỉ có hai ca ca với mấy người hầu trong nhà, không tính cụ già 80 trẻ con 5 tuổi, lấy đâu ra mà như thế này.- cái người trong lòng hắn khẽ cựa quậy
- Nhã Vân, ngươi không sợ ta làm gì ngươi hay sao?
Lòng hắn chợt thấy vui vẻ lạ kì, lần đầu tiên gọi tên cô như thế này vẫn có chút ngượng ngùng, cánh tay không nhịn được ôn nhu vuốt ve mấy sợi tóc của cô.
- Nếu như vậy ta sẽ làm gì được ngươi? Sức ta đánh đâu lại- Nhã Vân phì cười một cái, trong đầu lại hiện lên cảnh lúc nãy, may mắn Sở Phong không thể nhìn thấy được khuôn mặt cô lúc này
Ô, đừng nghĩ hắn chính nhân quân tử thế chứ, nếu Sở Phong hắn không có nội công thâm hậu chắc đã làm thịt cô từ lâu rồi.
Hắn cũng là nam nhân chính hiệu, ôm trong lòng một cô nương xinh đẹp không xuất hiện những ý nghĩ xấu xa mới là có vấn đề.
- Vả lại, ta cũng sắp chết rồi, quan tâm mấy cái đó làm gì cho mệt óc. Ta thật sự chỉ mong sau khi ta chết ngươi vẫn nhớ được có một cô nương tên là Nhã Vân xuất hiện trong đời ngươi là được. Nhớ tên ta… Thượng Quan Nhã Vân…
Giọng Nhã vân nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt hắn, tiếng thở đều chứng tỏ cô đã chìm lại giấc ngủ.
Giết cô ư?
Sở Phong rùng mình.
Tuy hắn không biết mình sẽ đối với cô ra sao nhưng hắn biết không thể nào cầm kiếm lên chém cô được. Kể cũng hay thiệt, thanh kiếm đã nhuộm đỏ máu không biết bao nhiêu người lại bất lực trước một nữ nhân ngu ngốc