Chương 10 Âm mưu Huynh đang trên đường về trấn Nam Kinh, có một người nữa đi cùng, là đại tẩu của muội.
Sư huynh.”
Đôi mắt trông rất ngây thơ trong sáng của Hoắc Y Y bỗng chốc rực lửa, tưởng chừng như có thể thiêu đốt mảnh giấy nhỏ đang cầm trên tay, đôi môi của cô ả run run, mấp máy không thành lời.
Đại tẩu?
Hoắc Y Y chợt muốn bóp nát cái gì ngay lập tức.
- Sư muội, muội làm sao thế?
Có mấy tiếng hỏi đằng sau lưng làm Y Y quay đầu lại, ngay lập tức chớp mắt khôi phục lại dáng vẻ mỏng manh hìên lành vốn có. Y Y mỉm cười một cách yếu ớt
- Nhị sư huynh, tam sư huynh.
- Muội làm sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu?
Nhị sư huynh, Tư Đồ Thiên, đồ đệ thứ hai cả Đông Phương lão nhân,tuy không đẹp trai lãnh khốc, võ công tuyệt đỉnh bằng Sở Phong nhưng cũng là một nhân vật có tiếng trên giang hồ.
- Đại sư huynh mới gửi thư về.
Y Y chỉ vào mảnh giấy kia. Tư Đồ Thiên ngay lập tức cảm thấy cái gì đó không đúng.
- Đại sư huynh?
- Đại sư huynh là ai vậy?
Một nam tử trẻ tuổi gần đó nói chêm vào, nam tử nhìn khá thông minh lanh lợi rất trẻ con, ngay lập tức hai người còn lại hướng ánh mắt mình nhìn hắn như kiểu mới hỏi một câu gì thật ngơ ngẩn.
Mộ Dung Quân ngay lập tức gãi đầu gãi tai
- Huynh cũng thừa biết đệ… đệ mất trí nhớ, tức là mấy chuyện lúc trước đệ quên khuấy đi mất… Ngay cả sư phụ đệ cũng chẳng nhớ.
- Lão tam, đợi sư huynh về xem bệnh cho đệ luôn, có vẻ như bệnh đệ không nhẹ chút nào đâu.
Mộ Dung Quân cười hề hề, bây giờ có là thần y Hoa Đà tái thế sợ cũng không kiếm ra bệnh tật của hắn, huống chi mấy người cổ đại trí tuệ thấp kém này.
- Đại sư huynh tên là Sở Phong, đại đồ đệ của sư phụ, đệ nhất sát thủ nổi tiếng nhất giang hồ, nổi tiếng với việc chưa thất bại lần nào.
Tư Đồ Thiên chậm rãi nói, làm Mộ Dung Quân âm thầm nuốt nước bọt, da gà da vịt bắt đầu nổi khắp người.
Tư Đồ Thiên không thèm đếm xỉa đến hắn, quay sang sư muội của mình
- Y Y, đại sư huynh viết gì?
- Huynh ấy nói kế hoạch lấy viên Thất Minh châu để chữa bệnh cho sư phụ đã thất bại, đang trở về Giang Kinh.
Tin tức đệ nhất sát thủ muốn chiếm đoạt viên Thất Minh châu của minh chủ võ lâm, Thượng Quan Đạt đã sớm được đồn thổi trên giang hồ, không ai là không biết.
Người ta khao khát tò mò muốn biết viên ngọc kia quý như thế nào, mà đệ nhất sát thủ cũng thèm khát, Thượng Quan Đạt càng phải đề phòng cẩn thận, triệu tập những người thân tín để bảo vệ Thất Minh châu.
- Huynh ấy còn viết gì nữa? Tư Đồ Thiên chắc chắn nếu nội dung bức thư đến đó, tiểu sư muội không rầu rĩ đến đó.
- Đại sư huynh còn đem theo một người nữa, bảo đó là đại tẩu.
Giọng của Hoắc Y Y nhỏ xíu như muỗi kêu, cô ta cúi gầm mặt xuống, bờ vai run run.
- Đại tẩu? – Tư Đồ Thiên kêu lên- Lẽ nào là Thượng Quan Nhã Vân?
Giang hồ còn đều đồn thổi thêm đệ nhất sát thủ lại mềm lòng trước nhị tiểu thư nhà Thượng Quan, mấy nhân chứng đã có mặt ở đó thề thốt rằng đã thấy Sở Phong một tay ôm eo Thượng Quan Nhã Vân rất thân mật, thậm chí còn bỏ trốn cùng nhau.
Hiểu rõ sư huynh của mình, Tư Đồ Thiên đã sớm cho rằng đó chỉ là những lời đồn thật nhảm nhí.
- Thượng Quan Nhã Vân? Là ai? Đệ nhất mỹ nhân của giang hồ?
Mộ Dung Quân không hề chú ý đến sư muội mình buồn khổ như thế nào, hỏi dồn dập.
Trong truyện kiếm hiệp tình huống kẻ sát thủ máu lạnh lại yêu một cô mỹ nhân nào đó, mà cô mỹ nhân kia không là con của chính đạo thì cũng là tiểu thư khuê các yểu điệu thục nữ.
Hắn mới tới đây mới được mấy ngày, lại có cơ may chứng kiến người thật việc thật.
Tư Đồ Thiên bất đắc dĩ quay sang hắn giải thích tiếp:
- Thượng Quan Nhã Vân là con gái của Thượng Quan Đạt, cô ta có là mỹ nhân hay không cũng chẳng có ai biết, nhưng lại nổi tiếng về hàng dài những người đi cầu hôn đều lần lượt xuống âm phủ…
Nói đến đây, Tư Đồ Thiên chợt giật mình.
Nếu tiểu thư nhà Thượng Quan kia là kẻ sát phu, sư huynh của hắn…
- Thượng Qua Nhã Vân xinh đẹp tài hoa nổi tiếng, quả là không sai, ngay cả đại sư huynh cũng…
Y Y nói lấp lửng, lại mỉm cười thật thê lương. Tư Đồ Thiên chợt thấy đau lòng, sư muội thích đại sư huynh, ai chẳng biết chỉ trừ huynh ấy thôi.
- Sư muội, muội nói thế là sao? – Tư Đồ Thiên quát to- ai chẳng biết muội là thanh mai trúc mã với đại sư huynh, Thượng Quan Nhã Vân kia không thể chen vào!
- Uy, lão nhị!- Mộ Dung Quân kêu lên, sau một hồi im lặng- Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc, tiểu thư nhà Thượng Quan kia nếu xinh như hoa, thì lí do gì lão đại có thể buông!
Nước mắt bắt đầu rớt lã chã trên khuôn mặt của Hoắc Y Y làm Tư Đồ Thiên càng thêm thương xót,tuy chưa biết mặt Thượng Quan Nhã Vân như thế nào, nhưng hắn chắc chắn cô ta chẳng tốt đẹp gì.
- Đó là đệ chưa biết tính cách của đại sư huynh ra sao, huynh ấy bày cả trăm mỹ nhân trước mắt cũng không động lòng.
Mộ Dung Quân khịt mũi vẻ không đồng ý, trên đời này có nam nhân như vậy không phải đồng tính luyến áithì cũng là thái giám.
Tư Đồ Thiên nói tiếp, giọng lộ vẻ thập phần khinh thường
- Ai chẳng biết mẫu thân của Thượng Quan Nhã Vân vốn là kĩ nữ có tiếng, cô ả chắc dùng mánh khoé của hồ ly tinh để quyến rũ đại sư huynh. Chính vì là hồ ly nên những người sắp thành thân với ả mới ra nông nỗi vậy.
Hoắc Y Y đưa tay che miệng, một nét xảo trá xẹt nhanh qua mắt nhưng không ai để ý.
- Nhị sư huynh, nếu như vậy thì đại sư huynh và cả sư phụ, mấy huynh đệ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao?- Cô ta nghẹn ngào nói
- Tất nhiên không thể chuyện đó được. Đợi đại sư huynh về đây ta sẽ khuyên nhr huynh ấy, kéo huynh ấy ra khỏi móng vuốt của hồ ly.
Ba huynh muội nhà hắn, cộng thêm sư phụ nữa, Tư Đồ Thiên không tin rằng không thể thuyết phục nổi Sở Phong. Mà vốn dĩ Sở Phong là người rát lí trí, chỉ nhất thời bi mê muội thôi.
Nước mắt càng ngày càng chảy ào ạt nhiều hơn khiên Y Y phải lấy tay áo lên quẹt, khẽ nấc lên một cái
- Nhưng muội lo đại sư huynh sẽ không nghe ai nói đâu, huynh thừa biết tính cách của Sở đại ca mà. Muội sợ… muội sợ… khi Thượng Quan tiểu thư về đây…
Lời Y Y nói không phải là không có lí, Tư Đồ Thiên âm thầm nghĩ ngợi, người xưa nay bị hồ ly ám không dễ mà tỉnh ra được.
Nhưng hắn khôn thể đưa toàn bộ mọi người liên luỵ được, cả nhà Lâm gia chết không sót một mống nào là bài học đang sờ sờ trước mắt.
- vậy thì giết cô ta trước khi cô ta đến Nam Kinh là được!
Mộ Dung Quân hào hứng kêu lên, hắn gia nhập giang hồ chưa được bao lâu, với mấy vụ chém giết nảy rất có hứng thú
- Giết cô ta? – Tư Đồ Thiên nghi ngờ nói- Ả hồ ly với đại sư huynh luôn đi với nhau, giết không phải là chuyện dễ…
Với võ công của đại sư huynh dư sức chém hơn trăm Tư Đồ Thiên, tuy cùng sư phụ nhưng khả năng của hắn kém nhiều lắm.
- Chẳng nhẽ chúng ta ngồi chờ chết sao? Mộ Dung Quân lại ỉu xìu, hắn chưa muốn chết khi mới chết một lần đâu.
- Tất nhiên là không! Tư Đồ Thiên cương quyết, tay co thành nắm đấm
Y Y nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại, nhỏ giọng thì thào
- Nếu …. Nếu như vậy thật… muội không muốn giết người, nhưng vì… vì an nguy của huynh ấy và chính sư phụ, muội… muội nghĩ ra một cách…
Thế là chị Vân của chúng ta sắp xuất thủ…