Chương 9 Những chiếc ngân châm - Á! Đau quá! Nhẹ tay chút! -Nhã Vân la lên, nước mắt không nhịn được chảy ào ạt ra.
Sở Phong nhíu mày nhìn cái ngân châm được phóng rất tàn nhẫn, cắm rất sâu vào trong thịt, may mắn chiếc ngân châm này không có độc, nếu không Nhã Vân đã đi hầu Diêm Vương từ đời nào.
Liếc nhìn cái môi nhỏ nhắn đang cong lên, Sở Phong lắc lắc đầu không còn cách nào khác, một tay kéo lấy cô, môi chạm môi, chậm rãi cắn cắn.
Nhã Vân lại đơ ra, một chút sức lực cũng không có nữa, chỉ cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa.
Khi hai đôi môi rời ra thì cái ngân châm đã được rút ra từ đời nào.
- A!
Khuôn mặt của cô bỗng đỏ bừng lên.
Tại sao lúc nào được hắn hôi cũng cứng người ra, không chút phản kháng, ít nhất cũng phải lấy tay đập đập hắn mấy cái cho chừa tội sắc lang đi chứ nhỉ.
Sở Phong vẫn hết sức mặt dày vô liêm sỉ, xé toạc một mảnh áo băng bó vết thương cho cô
Xong xuôi, Nhã Vân nửa nằm nửa ngồi trên nền đất, lưng tựa vào cột nhà. Trải qua cảnh gươm giáo kề cổ, tính mạng có thể bị chém đứt bất cứ lúc nào, trở về ngôi nhà hoang mục nát này có cảm giác thật an toàn.
Sở Phong không thèm liếc nhìn cô đến một cái, băng xong ngồi nghiên cứu chiếc ngân châm còn dính máu, hai đôi lông mày nhăn lại thành một cái rãnh ở giữa.
- uy, ngươi thích ngân châm mà nhìn lắm thế? Cô không nén nổi tò mò vọt miệng hỏi
- Ngươi thấy nó từ đâu bay ra?
Nhã Vân nghiêng đầu nhớ lại, chỉ biết lúc ngân châm bay về phía mình, khả năng của cô lại đột nhiên trỗi dậy, nếu không một khúc gỗ bay đến cô cũng chẳng nhận ra, huống chi là ngân châm nhỏ xíu.
- Hình như là có mấy kẻ núp ở nơi chúng ta chạy qua, một trong số đó phóng nó ra. – Cô liếc hắn một cái rất có ý nghĩa- Nhằm vào ngươi chứ không phải là ta, số ta xui xẻo gánh luôn cho ngươi.
Trầm mặc nửa ngày, tên kia mới phun ra mấy chữ
- Thật xin lỗi.
Quen biết hắn mấy ngày mới thấy hắn nói một câu có tình có nghĩa như thế này, Nhã Vân phẩy tay
- Thôi bỏ đi, nếu không có ngươi chắc ta đã bị bọn họ chém mất mạng lâu rồi.
Tuy tính cô luôn mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng cảm nhận được chính hắn đã che chở cho cô khỏi lưỡi kiếm của mấy người do lão cha đó phái đến.
Nhắc đến lão già kia, Nhã Vân tức đến nỗi muốn phun máu ra.
Không khí lại trở nên trầm mặc, Sở Phong vẫn ngồi nghiên cứu, cô vẫn dựa cột mắt lim dim.
Nhìn ngân châm sắc bén kia, cô mới nhớ ra một chuyện đã quên bẵng mấy ngày hôm nay.
- Sở Phong này, ngươi có biết Đoản Nhi châm không?
Hắn miễn cưỡng ngước đầu lên, nhàn nhạt đáp
- Ngân châm của Huyết sắc, giang hồ không ai là không biết.
Nhã Vân cắn môi đắn đo một chút, cuối cùng cũng quyết định lôi ngân châm giấu trong túi thơm trên cổ.
- Có phải là cái này không?
Phải kiểm tra lần nữa cho chắc ăn mới có thể khẳng định cô có phải là Huyết sắc thật không
Sở Phong nghi ngờ đón lấy, lật ngược lật xuôi để xem, lát sau đưa ánh mắt thật sắc bén nhìn cô
- Làm sao ngươi có?
Ôi ôi, nhìn cái vẻ mặt kia thì chắc chắn là phải rồi, Nhã Vân thầm than thở trong lòng.
- Ngươi chắc chắn đó là Đoản nhi châm? Không phải giả mạo?
- Không chỉ vẻ bên ngoài giống, mà ngay cả chất liệu của nó cũng giống. Chất liệu này là do Đông Phương lão quái ăn trộm nơi xa xôi, rất hiếm. Ngoại trừ những chiếc ngân châm của Huyết Sắc, giang hồ không có người thứ hai dùng.
Nghe hắn giảng giải, đầu óc của Nhã Vân đột nhiên trống rỗng. Vật liệu rất hiếm, mà giang hồ lại không có ai dùng qua…
Cô có thể chắc chắn 99,99% mình chính là ma nữ nổi tiếng tàn nhẫn kia rồi.
Một cảm giác thật oách xà lách tràn ngập tim phổi cô, tuy Huyết Sắc giết người thật, nhưng với một thân võ nghệ cao cường, đệ nhất ma nữ nhắc đến tên ai cũng sợ thì cũng thú vị ra phết đấy chứ!
Huống chi theo lời Băng Nhi họ Lâm kia rất hống hách, giết là đúng rồi
- Ấy ấy, ngươi đừng hiểu nhầm ,thứ này ta ăn trộm từ phòng của nhị ca ta- Nhã Vân vội nói khi tên kia có vẻ nghi ngờ- Ta nhìn nó là lạ nên lượm về chơi thôi
- Chiếc ngân châm này xuất hiện ở đâu, nơi đấy sẽ chết chóc.- hắn ngẫm nghĩ- ta vẫn thấy lạ khi cô ta tha cho hai đại ca của ngươi
Cái chuyện ma nữ Huyết Sắc đấu nhau với hai công tử con minh chủ Võ lâm, đánh ngất cả hai rồi vứt trước cổng nhà Thượng Quan thì chớ, đại công tử còn bị trúng độc ngứa không thần y nào chữa nổi.
Đề tài tiếu lâm này một thời nổi tiếng trên giang hồ, khiến Thượng Quan Đạt mất hết cả thể diện,kSở Phong không phải là chưa nghe qua.
- Ngươi từng bao giờ đáng nhau với Huyết Sắc chưa?- Nhã Vân dè dặt hỏi tiếp
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu đánh nhau chắc cũng trăm hiệp mới phân thắng bại
Không phải chứ? Nhã Vân thầm hí hửng trong lòng. Võ công tên này tốt như vậy, đánh một trăm hiệp mới phân thắng bại, vậy thì khả năng của cô cũng không tồi
Tất nhiên có kẻ đã quên rằng mình hoàn toàn bị Sở Phong khống chế, nửa điểm phản kháng cũng không có.
Hắn đột ngột đứng dậy làm Nhã Vân phải kêu lên
- Uy, ngươi đi đâu?
- Đến nhà Thượng Quan.- một câu trả lời ngoài dự đoán của cô
- Đừng nói với ta là ngươi lại đi ăn trộm nữa đó.
Sở Phong nhìn cô giống như nhìn một con ngốc, nữ nhân này đúng là làm người ta phải tức giận mà.
- Ta không ngu như vậy- hắn bực bội nói
- Không đến ăn trộm thì ngươi đến trả thù họ chắc? Giết người?
- Ta muốn cho bọn chúng biết nơi ở của ngươi để họ đón cái đồ ngu ngốc đi
Nhã Vân “ a” lên một tiếng, vẻ mặt như nghệt ra như đã hiểu.
Hắn muốn thả cô đi!
Lại còn kêu người nhà Thượng Quan đến!
Đáng lẽ cô phải rất cao hứng mới đúng, thế mà Thượng Quan Nhã Vân lại có cảm giác trống rỗng mất mát trong lòng, trái tim như chùng xuống.
Lúc đó, Sở Phong đã tiến ra phía cửa, cô như sực tỉnh
- Khoan!
- …?
Hắn bực mình quay lại. Lần đầu tiên hắn phá lệ tha chết cho kẻ đáng phải chết, không thầm cảm ơn trời phật lại còn mè nheo gì nữa đây.
- Ngươi đừng đi! Ta không muốn họ biết ta ở đây!
Nhã Vân la lên, cô đã quyết định rồi, không bao giờ thèm quay lại nhà Thượng Quan đó nữa. Mỗi ngày nhìn mặt lão cha bất nhân bất nghĩa đó chắc chắn tổn thọ mà chết sớm.
- Ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà chắc?- Sự nhẫn nại của Sở Phong sắp lên tới cực điểm, cái nữ nhân không biết tốt xấu này…
- Ý ta không phải là như vậy… ta…
Lần này không cần véo nữa mà chỉ cần cử động chân là cái cảm giác đâu nhói khiến Nhã Vân phải rơi nước mắt.
Cô cúi gầm mặt, lí nhí với vẻ thật tội nghiệp
- Ngươi biết đấy, cha không thương ta… Đại ca ghét ta, chỉ có nhị ca tốt với ta lại không có tiếng nói trong nhà… ta mà về, chắc chắn sẽ bị mắng **** đến chết. rồi sẽ bị đá cho nam nhân thối nào đó… Ta…
Nhã Vân phải bái phục trình độ diễn xuất của mình, về thời hiện đại cô phải thi vào trường Nghệ thuật chứ không thèm thi vào trường Kinh tế, chắc chắn sẽ đậu .
- Vậy nên… Ngươi đừng đem ta về nhà… Được không?
Nhìn giai nhân ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn nước lên nhìn van xin, sự lạnh lùng của đệ nhất sát thủ cũng phải tan chảy đôi phần.
- Ngươi không về nhà thì đi đâu?
Đôi mắt kia lại tràn ngập vẻ chờ mong
- Cho ta đi theo ngươi?
Hai chữ cuối cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến Sở Phong suýt chao đảo.
Nha đầu muốn đi theo hắn ư? Có cái gì đó thật ấm áp lan toả khắp con người quanh năm đóng băng của hắn.
Hê hê, cá sắp cắn câu rồi.
Chiêu mỹ nhân kế này thời đại nào cũng dùng được tuốt, không hổ danh là một trong 36 kế lời hại. Nhã Vân cười thầm trong lòng, lại yểu điệu nói tiếp
- Ngươi đồng ý?
Bỗng nhiên tên kia lạnh lùng phun ra hai chữ
- Không được!
- Cái gì cơ? Nhã Vân cảm giác như bị xối một gáo nước lạnh, quên cả việc ra vẻ thục nữ
- Ta nói là không được, tuyệt đối không được!
- Tại sao chứ? – Nhã Vân lại đập nhẹ một cái lên đùi, nước mắt lại chảy ra- tại sao ta không thể đi theo ngươi?
- Ngươi không cần biết lí do, ta tha chết cho ngươi đã là may cho ngươi rồi, đừng có nói lung tung nữa.
Giọng nói của hắn không có chút độ ấm, dường như đã làm sự thục nữ của Nhã Vân bị đá bay một cước bay tận mấy trăm dặm.
Cô đã hạ mình thế mà nam nhân thối này lại thẳng thừng từ chối!
Vì thế nên Sở Phong mới bước đi được mấy bước để có tiếng rống hét từ phía sau
- Cút con mẹ ngươi đi! Nãi nãi không cần đi theo ngươi. Ngươi là đồ Sở Phong khố nạn, vô liêm sỉ, không biết tốt xấu gì hết. Đồ hôn đản! Đồ bị bệnh thần kinh!
Có thế chứ, khoé miệng của Sở Phong bỗng nhếch lên thành một nụ cười, sớm biết sự dịu dàng kia chỉ là giả tạo.
Ấy thế mà hắn vẫn thích bị mắng mỏ hơn là mấy lời đường mật kia!
Thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì, Nhã Vân ngoác mồm mắng tiếp
- Đệ nhất sát thủ gì cơ chứ! Đệ nhất biến thái thì có! Đùi ta ngươi cũng đã xem, môi ta ngươi cũng đã hôn, người ta ngươi cũng đã ôm, vậy mà ăn xong định phủi mép bỏ đi chắc? Danh dự nãi nãi ngươi đây đã bị huỷ trong tay ngươi, vậy mà ngươi …
- Ngươi quan tâm đến mấy cái đó chắc?
Sở Phong đột ngột quay lại khiến cô nhất thời cứng họng, khuôn mặt lộ vẻ mỉa mai.
- tất nhiên! Ta là một cô nương không chồng, danh dự là thứ rất quan trọng!- lời nói dối trắng trợn nhất trong đời của cô- Ngươi ăn hết đậu hũ của ta rồi nên vứt ta vào thùng rác chứ gì?
Sở Phong suýt nữa phì cười, nha đầu này danh dự quan trọng thế mà dám nhớ người ta mặc quần áo, mặt không đỏ tay không run, nửa đêm còn mò vào lòng người ta ngủ.
- Ngươi cứ ngồi đó mà gào, ta- không – quan – tâm!
Dằn mạnh mấy chữ cuối cùng, hắn lại xăm xăm bỏ đi
- Ngươi mà đi ta sẽ chết cho ngươi xem!- Xem ra đây là cách cuối cùng.
Thân người kia khựng lại một tí rồi lại bước tiếp.
Nhã Vân tức đến nỗi trào cả máu mũi, trơ mắt nhìn tên Sỏ Phong khốn kiếp kia lạnh lùng không thèm ngoảnh.
Thế mà cô lai cảm kích hắn là người tốt, đã tha mạng cho cô nữa chứ. Rõ ràng là tên chết nhát, không dám đắc tội với minh chủ Võ lâm nên bỏ của chạy lấy người.
Đồ khốn kiếp! Không bằng một cái rắm chó!
Mắng lần thứ 100 trong lòng, Nhã Vân cuối cùng cũng phải lê cái thân tàn của mình đứng dậy, nhấc từng bước chân năng nề ra ngoài.
Ô, đừng hiểu nhầm, chuyện chết chóc kia chỉ là nhất thời hứng chí, Thượng Quan Nhã Vân ta đây mà tự tử vì người khác mấy ngàn năm trước cũng không trải qua gian khổ để đầu thai thành người.
Tuy cái thân tàn này không chạy được bao xa nhưng cũng còn hơn ngồi một chỗ mà chờ đợi người nhà Thượng Quan đến tóm cổ, cô chẳng muốn về đó chút nào.
Lê được một quãng, cô phát hiện đang có người bám theo mình…
Vốn là định một mạch đến nhà Thượng Quan, Sở Phong vẫn không nhịn được lo lắng cho nha đầu kia. Tuy biết tỉ lệ tìm cái chết của nàng ta rất nhỏ, nhưng Sở Phong cũng phải quay lại, vốn định điểm huyệt nha đầu kia cho yên tâm, ai ngờ nàng ta không hiều đầu óc nghĩ gì mà lại bỏ đi.
Hai tai Nhã Vân bỗng vểnh lên, người này vốn rất giỏi, nhưng do tưởng cô không biết võ công nên chẳng thèm che đậy gì hết, 8,9 phần là tên biến thái kia quay lại.
Có cách rồi, cô quay lưng về phía hắn, cười thật gian xảo.
Sở Phong mở to mắt, tim đập mạnh. Nha đầu kia đang làm cái gì kia? Xé một mảnh vải trên y phục, vắt lên một nhành cây to… Chẳng lẽ là…
- Vĩnh biệt cha, vĩnh biệt đại ca, nhị ca, muội đi đây!
Tiếng hét nghe thật thống thiết tình cảm…
Nhã Vân nhắm mắt lại, đưa đầu mình vào thòng lọng, hai chân bắt đầu buông thõng.
Ngay lập tức cảm giác khó thở tràn ngập phổi của cô.
Ôi ôi, tên kia ở đâu rồi không biết nữa? hay là hắn trơ mắt nhìn cô hy sinh?
“ soạt”
Một cái gì xẹt qua trên đầu Nhã Vân, cắt mảnh vải kia thành hai phần, cô rớt xuống như một con rối bị cắt dây.
Đúng lúc đó, cái bóng đen kia bay lại về phía cô, khiến cô rớt vào một vòng tay thật vững chãi của ai đó.
- Chết tiệt! Ngươi đang làm cái gì đó hả?
Một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên.
Chưa bao giờ Sở Phong thấy tức giận như thế này!
Cứ nghĩ đến việc hắn không quay lại, nha đầu ngốc sẽ treo cổ tự tử, hắn thiếu điều muốn điên lên.
Kiếp trước hắn thiếu nợ gì nàng ta mà kiếp này phải trả với lãi cao thế!
- Ta về nhà trước sau gì cũng buồn chán mà chết, chết đi bây giờ khoẻ hơn mấy lấn
Nhã Vân khép hờ đôi mắt, thì thào nói như kiểu người hấp hối.
- Chi bằng bây giờ ngươi cho ta một nhát, như thế thật thống khoái dễ chịu…
Sở Phong ôm chặt người trong lòg hơn, ôn nhu thì thầm vào tai cô
- Ngươi đừng có nghĩ dại dột…
- Không phải sao? Cha khôg thương ta, đại ca ghét bỏ ta, ngươi cũng không cần ta, ta sống có ích gì nữa…
Lấy trộm một câu nói trong tiểu thuyết ngôn tình đã đọc qua, Nhã Vân khẽ nấc lên một cái.
Các đông chí thời hiện đại nếu biết cô làm nũng với một nam nhân nào đó chắc cười cho thối mĩ mất, nhưng tình huống bắt buộc khẩn cấp phải dùng.
- Ai nói ta không cần ngươi!- Sở Phong đột ngột lên tiếng
- A? Chẳng phải...
Hắn bỗng trở nên ấp úng, cố tránh nhìn vào đôi mắt đang mở ra ngạc nhiên của cô, sau cùng ôn nhu nói
- Đi theo ta, sát thủ tay đã nhuốm máu, ngươ sẽ gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi ta không ở bên. Ngươi có sợ không?
- Không hề sợ.
Nhã Vân mỉm cười, suýt nữa bật cười vui sướng thành tiếng.
Ái chà, với võ công của Huyết Sắc, cô còn phải sợ kẻ nào. Kẻ lấy mạng được cô chắc còn phải đi đầu thai mấy kiếp nữa mới thành người.
- Đi theo ta, ngươi sẽ không phải là tiểu thư của Thượng Quan gia nữa, mà là người của Sở Phong ta, bị giang hồ người đời phỉ báng, coi thường. Ngươi có chấp nhận?
- Chỉ cần ở bên ngươi, ta nguyện ý.- lại thêm một câu suýt ói nữa
Cái danh tiểu thư với lão cha mất nết kia, Thượng Quan Nhã Vân không ham. Huống chi cái tên Hưyết Sắc còn bị giang hồ phỉ báng còn ơn cả đệ nhất sát thủ nữa kia, siêu cấp mặt dày Nhã Vân lại rỗi hơi quan tâm người khác nghĩ gì ư.
- ta rất lạnh lùng, lại độc ác, giết người vô số, tay đã nhuốm đầy máu. Ngươi không khinh thường ta?
- Chỉ cần ngươi tốt với ta là được, ta không quan tâm. Hơn nữa giang hồ hiểm ác, ta không giết người thì người sẽ giết ta, ai mạnh là kẻ thắng.
Ôi chao, tuy Sở Phong giết người nhiều thật, nhưng có lúc nào lấy mạng hơn 100 người như Huyết Sắc kia đâu, so với mức độ tàn ác còn thua mấy phần.
- vậy thì ta sẽ cho ngươi đi theo ta.
Sở Phong trong lòng thoải, như cởi bỏ được khúc mắc còn vướng bận.
- cám ơn ngươi!
Nhã Vân reo lên, cảm kích ôm chầm lấy hắn