Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 5


Chương 5
Bắt cóc

Lấy cớ mình hơi mệt để đuổi khéo Băng Nhi ra ngoài, Nhã Vân vội vàng chốt cửa lại và bắt đầu công việc tìm kiếm của mình.

Lục lọi nửa ngày, ngoài mấy bài thơ tình sến chảy nước miếng nhét kín đáo dưới gối, Nhã Vân chẳng thấy cái gì liên quan đến hai chữ sát thủ cả. Thượng Quan Nhã Vân kia cao siêu mấy cũng phải có chút dấu vết gì chứ nhỉ.

Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, uống ực một chén trà nguội trên bàn. Giả thiết lớn nhất bây giờ là Huyết Sắc kia đánh rơi mấy cái gì gì châm ấy, Thượng Quan tiểu thư lượm về giỡn chơi.

Bỗng nhiên, cánh cửa sổ bỗng bật mở không báo trước làm gió thổi ập vào phòng.



Nhã Vân bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, trong bầu không khí chợt có mùi gì đó thoang thoảng.

Mê dược? Hai chữ này chợt bật lên trong đầu

Cô cả kinh, tại sao cô có thể nhận biết mấy thứ thuốc cổ đại này trong khi chưa thấy bao giờ?

Hương thơm kia nồng hơn một tí, chứng tỏ kẻ kia nghĩ liểu lượng chưa đủ đô nên tăng thêm.

Thượng Quan Nhã Vân chậm rãi đi lại cửa sổ và khép nó lại, cô vừa quay đầu tiến về phía giường thì bỗng có cái gì thật lạnh kề sát vào cổ.

Ngọn nến duy nhất trong phòng chợt tắt phụt làm một màu đen kín đặc bao trùm.

- Đứng yên, không nhúc nhích!

Cái kẻ đang kề kiếm vào cổ cô kia mở miệng, ngữ khí nghe thật lạnh lùng như Diêm Vương đi đòi mạng.

- Ngươi là ai? Cô bình tĩnh đáp lời, căn cứ vào bước chân nhẹ nhàng mà

thính giác đặc biệt nhạy bây giờ của cô không nghe ra chứng tỏ kẻ kia rất lợi hại

- Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết ngày hôm nay là ngày giỗ của người- Vẫn là giọng nói lạnh lẽo làm ngươi ta phải sởn tóc gáy đó.

Nhã Vân không ngu đến nỗi không hiểu câu đó là gì.

- Tại sao lại muốn giết ta? Ta đã đắc tội gì với ngươi?

- Ta không muốn nói nhiều, ngoan ngoãn chịu trói đi.

- Cụ tổ nó!- Nhã Vân không nhịn được nữa nghiến răng kèn kẹt- Muốn giết cũng phải có lí do bà nó mà giết chứ, tự nhiên phải chết ngươi không thấy lãng xẹt hả?

Tên sát thủ kia mắt chợt có tia kinh ngạc xẹt qua, rồi lại trở về nét lãnh khốc bình thường.

- Ngươi là Thượng Quan Nhã Vân thật sự?

- Mẹ ngươi thật sự ấy- Nhã Vân thở phì phì tức giận- Ngay cả cái tên ta ngươi cũng không biết thì giết cái rắm gì hả?

Ngay lập tức, Nhã Vân thấy hối hận vì câu nói của mình vì cái vật đang kề trên cổ kia ấn sâu thêm, một chút nữa sẽ vạch một đườg tuyệt đẹp lên cái cổ trắng ngần này.

- Câm họng! – Tên sát thủ kia rít lên- Xoay người lại! Nhanh!

Tên sát thủ này chính là hắc y nhân ngày trước, hiển nhiên tự hỏi mình đây có phải là Thượng Quan Nhã Vân, nhị tiểu thư đoan trang nhà Thượng Quan mà hắn điều tra được không.

- Nếu ngươi kêu lên ta sẽ giết ngươi ngay lập tức!

Đúng lúc Nhã Vân quay đầu lại, ngọn nến kia lại bùng cháy soi rõ cả căn phòng.

Hắc y nhân đứng trước ngay mặt cô, gió thổi làm cho áo của hắn bay bay, hắn, dĩ nhiên che mặt nạ nhưng đôi mắt cực kì quen thuộc.

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhưng không có chút độ ấm đang nhìn thẳng vào cô, đánh giá.

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa lộc cộc và giọng Băng Nhi vang lên

- Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ? Người chưa ngủ sao?

Cái cổ của cô đột nhiên đau nhói, cô cố lấy giọng thật bình tĩnh

- Không có gì, em đi ngủ đi!

- Vâng!

Băng Nhi “ ngoan ngoãn” nghe lời làm Nhã Vân suýt nữa thổ huyết phun ra một ngụm máu tươi. Có lẽ tức quá nên khuôn mặt cô nhăn nhó lại thảm thương, làm tên hắc y nhân kia phải nhíu mày lại.

Hắn phải công nhận cô gái trước mặt hết sức xinh xắn và có nét gì thật riêng biệt, nếu cô ta không… thôi, bỏ đi, suy nghĩ thật vớ vẩn.

- Ngươi đừng có ý định gì, nếu không thì đừng trách ta- Hắc y nhân mở miệng đe doạ

Đôi mắt kia thật là quen, giọng nói này cũng nghe ở đâu rồi…

- Ngươi chính là tên hắc y nhân mấy ngày hôm trước ta gặp? Nhã Vân đột ngột lên tiếng

Hắc y nhân không nói gì thêm, cái im lặng gần như là thừa nhận.

- Chẳng lẽ…- Nhã Vân chợt nhớ đến mấy cái tình huống trong truyện kiếm hiệp từng đọc qua-… Ngươi bị ta thấy mặt nên định giết ta?

Trầm mặc nửa ngày, tên kia mới phun ra mấy tiếng vàng ngọc

- Đúng. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt của ta đều phải chết.

Đúng là đồ… biến thái, Nhã Vân căm phẫn nghĩ.

- Không ngoại lệ ai?

- Trong đầu của ta không có hai chữ đó.

- Ngươi có cha mẹ không?

- Cái gì cơ? Hắc y nhân nhíu mày

- Ta nghĩ ai thấy mặt người đều hi sinh anh dũng thì ngươi chẳng có ai thân thích. Ngươi có vợ không? Không có chứ gì. Cái tình huống của ngươi trog tiểu thuyết ngôn tình đầy rẫy ra đó. Sau này ngươi sẽ yêu thương một cô gái nào đó, mà cái cô ấy có cha hoặc gì gì là kẻ thù không đội trời chung với ngươi. Cô ta sẽ khiến ngươi phải… Thôi bỏ đi, chắc mấy tác giả kia ăn nhầm thuốc rồi, cái dạng như ngươi thì biết yêu cái rắm ấy.

Nhìn cái ngươi đang huyên thuyên trước mặt mình kia, hắc y nhân sắp không nhịn được cười phá lên.

Hắn đang tự hỏi mình có phải cô ta bị điên hay không, lâm vào tình huống này, 8 9 phần sẽ khóc lóc van xin thảm thiết, đằng này ngồi nói nhăng cuội, lại còn nói những điểu thật khó hiểu.

- ờ mà đúng.- Nói xong một hồi, Nhã Vân mới nhớ đến mình đang nói với ai, cũng như thanh kiếm đang kề trên cổ kia- Ta sắp chết rồi, nói với ngươi mấy lời vô nghĩa làm gì. Thích giết thì cứ giết, tốt nhất là một nhát thật dứt khoát ấy, hai ba nhát thì đau lắm.

Khi người ta đã chết một lần tự dưng không còn sợ cái chết nữa, nhất là khi người ta biết chết không đau đớn cho lắm.

Nhìn đôi mắt to tròn ấy khép lại sẵn sàng chịu chết, hắc y nhân chợt cảm thấy rung động.

Thanh kiếm đang nhuốm đầy máu tanh chợt run rẩy, nhưng cuối cùng lại dứt khoát dơ lên, do chủ nhân của nó đã hạ quyết tâm.

Đúng lúc thanh kiếm cách trái tim của Nhã Vân 10 cm thì cô bỗng nhiên ngất xỉu.

Mê dược bây giờ mới phát huy tác dụng.

Chần chờ trong giây phút, hắc y nhân liền bế cái người đang nằm trên sàn kia, vọt qua cửa sổ và biến mất trong bóng đêm tĩnh mịch.



- Thượng Quan Nhã Vân…

Một giọng nói trầm bổng, vừa gần vừa xa vang lên.

Nhã Vân nhìn quanh, phát hiện ra mình đang ở giữa không trung, xung quanh là mây mù bao phủ.

- Ai vừa nói đó?

Cô hét lên, ngay lâp tức có tiếng đáp trả.

- Là ta.

Cái bóng trắng thình lình xuất hiện bên cạnh cô, một ông già tóc râu bạc trắg cầm tràng hạt nhìn rất quen mắt .

- Thần Sinh Tử?

- Đúng.- Ông già vuốt râu ra vẻ đạo mạo- Dạo này ngươi sống làm sao?

Nghĩ đến những thứ mình mới phải trải qua mấy ngày hôm nay, Nhã Vân điên tiết quát lên.

- Này, lão già kia, lão có nhân tính không hả?

- A di phò phò, mấy ngày ở quá khứ không làm cho ngươi thay đổi là mấy. Thiên tai…Thiện tai…

Nhã Vân liền sử dụng tuyệt chiêu túm râu thật mạnh, làm thần Sinh Tử không chịu nổi pahỉ kêu thét lên.

- Lão có biết ta phải sống khốn khổ thế nào không hả? Nhã Vân trừng mắt- Lão cho ta là ai mà phải là con của một tiểu thiếp của Thượng Quan Đạt kia? Suýt ngày bị lão già với thằng anh chó chết kia đay nghiến, lại còn xui xẻo bị một tên sát thủ máu lạnh kề kiếm vô cổ. Ta bây giờ không giết lão là phúc 18 đời nhà lão rồi đấy.

- Thượng Quan Nhã Vân, làm ơn nhẹ tay chút, ta đau chết đi được- Thần Sinh tử kia rên rỉ- Chẳng phải ngươi luôn mơ ước có võ công thật cao để đi bắt nạt kẻ khác sao, ta đã giúp ngươi đó thôi

Sống trong cái thời đại phim Cổ trang với Tiểu thuyết đầy rẫy ra đó, không mơ ước như thế mới lạ.

Nhưng mà…. Chẳng lẽ…

- Ý ông nói ta có võ công rất cao sao?

- Đâu có.- Thần Sinh Tử làm bộ mặt ngây thơ vô tội- Cho ta rút lại câu vừa rồi.

- Nói! – Lần này không chỉ túm râu mà túm luôn cả tóc

- Thiên cơ không thể tiết lộ- Ông ta đau gần chảy nước mắt- Lần này ta gặp cô chủ yếu để báo cho cô một tin mừng. Cô sắp về hiện đại được rồi…

- Cái gì cơ?

Nhã Vân vui mừng kêu lên, vội vàng thả lão già kia ra.

- Ý ông nói ta sắp được trở về nhà? Bao lâu nữa?

- Nhanh thôi.- Thần Sinh Tử vuốt vuốt lại quần áo của mình- Thể xác của cô đã sắp phục hồi xong, chắc cũng khoảng nửa năm nữa thôi.

- Nửa năm? Ý ngươi ta phải ở lại đây nửa năm?- Mặt Nhã Vân ngố ra

- Đúng, vì vậy nên ngươi làm ơn giữ cái mạng của ngươi trong vòng nửa năm…- Thần sinh tử đổi giọng van vỉ- nếu không linh hồn ngươi sẽ không bao giờ nhập lại được nữa. Thôi chết!

Ông ta đột nhiên kêu lên, mắt hướng về bên trái lúc mây càng ngày càng dày đặc.

- Diêm Vương đang tìm ta- Mặt ông ta bỗng tỏ vẻ lo sợ- Nếu người mà biết việc ta làm thì mất việc là cái chắc, toi luôn tiền lương 100 năm thử việc. Ngươi bảo trọng!

Dứt lời, thần Sinh Tử quay mình một vòng và bắt đầu biến mất.

- Chờ đã!

Thượng Quan Nhã Vân chợt giật mình tỉnh giấc.

Điều đầu tiên cô nhận ra là tay chân mình đang bị trói chặt lại, đằng sau lưng là một cái cột.

- Ta đang ở đâu đây? Cô nhìn xung quanh

- Nhà hoang.

Một giọng vô cùng lạnh lùng vang lên.

Theo tiếng nói, Nhã Vân đưa mắt nhìn cái người đang ngồi ở cửa, quay lưg về phía cô.

- Ngươi là…

Những mớ kí ức xẹt qua đầu cô, tên sát thủ… Thanh gươm đang kề trên cổ…

- Á! Ngươi là Diêm Vương?- Cô hét lên

Cái người kia quay đầu lại, đủ thấy một khuôn mặt được che lại bởi cái mặt nạ bằng sắt, lộ ra đôi mắt màu xanh quen thuộc kia, xong, lại quay về hướng cũ nhưng cũng đủ cho Nhã Vân nhận ra đó là ai.

- Là ngươi, tên sát thủ kia. Ủa, ta vẫn chưa chết sao? Ta nhớ ngươi nói giết ta mà nhỉ?

Hắc y nhân kia tiết kiệm lời nói đến ghê sợ

- Chưa, ta chưa giết ngươi. Ngươi chưa thể chết được.

- Nghĩa là sao? Mà tên kia…- Nhã Vân điên cuồng giãy dụa nhưng chỉ tổ làm dây trói thít thêm sâu vào da thịt- Ngươi trói ta làm gì? Không biết thương hoa tiếc ngọc chắc.

- Ta nói chưa giết ngươi chứ không phải là không giết ngươi.Ta đã suy nghĩ lại, ta sẽ đổi ngươi lấy thứ mà ta muốn ở nhà Thượng Quan, sau đó sẽ giết ngươi chưa muộn.

Hắc y nhân giọng thật lạnh lùng, vẫn quay lưng về phía Nhã Vân.

- Thứ ngươi muốn ở nhà Thượng Quan?- Nhã Vân ngạc nhiên quên cả dãy giụa

- Thứ mà ta lần trước trộm không thành công, nhưng lần này sẽ thành công



- Ngươi thật bỉ ổi!- Nhã Vân căm phẫn kêu lên- ý ngươi nói cho dù ngươi có lấy được thứ kia thì ngươi vẫn giết ta chứ gì?

Bây giờ Nhã Vân lại cực kì sợ chết. Bây giờ mà chết thì sẽ không trở về được nữa, thành một con ma thật sự.

- Ngươi đúng là một tên thật đểu cáng, vô liêm sỉ. cái dạng như ngươi thì chết cho rảnh, một tên máu lạnh, một tên biến thái trầm trọng. Ta nguyền rủa ngươi ra đường bị chó cắn, trời mưa bị sét đánh chết nhăn răng, ăn thức ăn gặp cả thuốc chuột giãy dụa sùi bọt mép. Ngươi…

Tên sát thủ kia chợt quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm đáng sợ đến nỗi khiến Nhã Vân không lạnh mà run, cộng với cái mặt nạ làm bằng sắt trên mặt càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo.

Người này làm từ băng mà ra chắc…

- Nói xong chưa? – Hắn chậm rãi mở miệng

- Xong rồi.- Nhã Vân nuốt nước miếng cái ực.

- Xong rồi thì câm mồm đi, nếu không thì đừng có trách.

Nhã Vân ngoan ngoãn khoá miệng lại, dựa vào cái cột sau lưng. Hắn mà nổt điên lên thì cái mạng nhỏ nhoi này khó mà dữ, sống được ngày nào thì hay ngày ấy.

Nhưng mà bản tính tò mò của con người ta lại trỗi dậy, liếc nhìn thanh kiếm của hắn ánh lên trong ánh nắng buổi sáng, nổi bật lên hai chữ “ Sở Phong”, cô lại vọt miệng

- Ngươi tên là Sở Phong?

- ….

- Người biến thái, cái tên lại siêu cấp biến thái. Tóm lại liên quan đến ngươi đều biến thái hết. Biến thái… biến thái…- Nhã Vân mắt lim dim, lầm bầm như tụng kinh niệm phật.

Cho dù biết không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thưởng để đánh giá người trước mặt nhưng Sở Phong không nén nổi ngạc nhiên.

Nhắc đến hai chữ “ Sở Phong”, từ trẻ em 3 tuổi đến cụ già 99 tuổi đều pahỉ khóc thét lên run rẩy, giang hồ ai ai cũng căm phẫn hận không thể xả hắn thành tẳm mảnh, ai dè cô gái kia vẫn hết sức thản nhiên, còn gọi hắn là biến thái.

Trên đời này e chỉ có mỗi mình cô ta…

- Ngươi thật sự không biết Sở Phong ta là ai?

Nhã Vân đành miễn cưỡng he hé mắt ra nhìn hắn, bỗng cảm thấy chột dạ. Võ công kẻ này cao cường vậy chắc cũng là hạng star của giang hồ, nhưng mới đến nơi này mấy ngày làm sao biết.

- Ta…- Cô đành cười hề hề- …Nói sao nhỉ, đúng, con gái cấm cung. Ta rất ít khi ra khỏi nhà, mà cha và các ca ca luôn che chở nâng niu, không muốn bất cứ cái gì ảnh hưởng đến ta nên ta chẳng biết cái gì cả.

Nhã Vân suýt nữa ói nay tại chỗ.

Tiểu thư khuê các? Sở Phong không tin tưởng lắm, nữ tử trong giang hồ còn chưa được một góc của cô ta, nói chưa bao giờ ra khỏi nhà ai tin. Nhưng hắn cũng lười hỏi thêm, bắt đầu suy nghĩ cách nào để đoạt lấy bảo vật nhà Thượng Quan thật an toàn nhất.

Cả hai im lặng trầm mặc cho đến khi có một tiếng gì thật nhỏ.

“ òng ọc…”

Đôi mắt của Nhã Vân bỗng nhiên mở lớn.

Hôm qua theo thực đơn của nhà bếp, mà Thượng Quan tiểu thư trước đây rất kém ăn nên bát cơm còn nhỏ hơn cho mèo ăn, buổi sáng lại không có gì vào bụng…

- Tiếng gì vậy?

Sở Phong lại quay lại khiến đại siêu cấp mặt dày như Nhã Vân cũng phải có chút đỏ mặt.

Nhưng mà đây không phải là lúc ngượng ngùng…

- Sở Phong này, ngươi sẽ không giết ta, đúng không?

- …

- Ngươi sẽ cho ta sống đến lúc lấy được vật gì gì đó của cha ta phải không?

Tên Sở Phong kia miễn cưỡng khạc đúng một tiếng.

- Ừ.

- Vậy chết vì đói có được coi là chết không?

Nhã Vân ngó hắn vẻ thăm dò, nhưng tên đầu đất kia nhìn lại cô với vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu gì. Trí tuệ người cổ đại thật là kém!

- Ngươi nói vậy có mục đích gì? – hắn lại lạnh lùng nói- đừg mơ đến việc bỏ trốn.

- Tên hỗn đản kia!- Nhã Vân rống lên- Bỏ trốn con mẹ ngươi ấy, ta đói bụng. ta muốn ăn cái gì đó! Ngươi rõ chưa? Ngươi có phải là người hay là một con bò có hình dáng giống người đấy hả?

Sở Phong đơ lại một chút, rất muốn bò lăn ra mà cười, như thế này hắn sợ bị nội thương vì nín cười mất.

Vòng vo tam quốc một hồi hoá ra là cô ta đói bụng.

Nhìn cái vẻ mặt của hắn, Nhã Vân tức đến nỗi thở lửa ra đàng mũi

- Bây giờ ngươi hiểu chưa?

- Đợi ta ở đây, ta đi một chút sẽ về.

Hắn liền bước nhanh đi, lúc ra đến cửa không quên nói một câu đe doạ

- Ngươi nhớ nếu mà bỏ trốn , mà ngươi lại không có võ công, ta sẽ dễ dàng tìm lại được ngươi. Vả lại ở đây là núi non hiểm trở, ngươi có kêu gào cũng chẳng ai đến cứu.

Tiếng bước chân ngày một xa dần.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50331


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận