Sáng nay, tôi và Hữu Như thức dậy sớm và đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để bắt đầu một buổi học mới. Tôi không quên buổi hẹn sáng nay, chúng tôi đi đến phòng của Khải Minh và Đình Cương.
“Khải Minh, Đình Cương bọn mình tới rồi đây.”- Hữu Như gọi.
“Ờ mấy bạn đợi bọn mình một lát thôi.”
“Hình như là tiếng của Đình Cương thì phải.”- Tôi nói.
Chúng tôi đứng đợi họ ở bên ngoài, tôi nghĩ chắc họ đang chuẩn bị bên mọi thứ bên trong.
“Mở cửa rồi kìa Linh Đan.”
“Mấy bạn đợi có lâu không?”- Đình Cương.
“Không đâu đi vào thôi.”- Hữu Như đáp.
Tôi và Hữu Như đi vào bên trong thì thấy Khải Minh đang sắp xếp bàn ăn. Không ngờ các bạn ấy là con trai mà có thể nấu ăn được như vậy. Tôi và Hữu Như bỏ cặp xuống ghế và đi tới bàn ăn. Khi nhìn lên bàn ăn tôi hơi ngạc nhiên vì trên bàn ăn toàn là những món ăn tôi thích còn có cả món mì xào với nấm kim mà tôi thường ăn.
“Woa, trông có vẻ ngon đây.”- Hữu Như.
“Nếu ngon thì ăn nhiều vào.”- Đình Cương.
“Linh Đan bạn cũng ăn đi.”- Khải Minh đưa tới cho tôi đĩa mì xào nấm kim: “Món này mình biết bạn rất thích ăn hi vọng bạn sẽ thích.”
“Cảm ơn bạn”. Tôi bâng khuâng không biết tại sao Khải Minh lại biết tôi thích ăn món mì xào nấm kim, tôi nhìn Khải Minh và hỏi: “Tại sao bạn lại biết mình thích ăn món này vậy?” Khải Minh có vẻ hơi lúng túng và nhìn về phía Đình Cương, Hữu Như và tôi cũng thấy họ đang nhìn về phía Khải Minh. Tôi nghĩ không lẽ có một câu hỏi nhỏ như vậy mà phải khiến cho họ ngạc nhiên như vậy sao. Khải Minh trả lời ấp úng: “Àh…ừ…vì…” Khi Khải Minh đang nói thì Đình Cương cắt ngang: “Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.”
“Ừ bạn ăn đi Linh Đan.”- Khải Minh đáp.
“Ờ……………………”
Ăn xong, chúng tôi tới ghế ngồi và đợi Đình Cương, Khải Minh đi chuẩn bị đồ đi học. Tôi ngồi xuống ghế và vô tình nhìn thấy bức tranh. Trong bức tranh đó có vẽ Khải Minh, Đình Cương, Hữu Như và trong đó có cả tôi. Tôi vội quay sang hỏi Hữu Như: “Hữu Như à, bức tranh này vẽ ở đâu mà soa lại có mình trong đó vậy, mình chỉ mới quen với Khải Minh gần đây thôi mà. Từ bữa khai giảng tới giờ bọn mình cũng chưa đi đâu chưa hết mà.”
Hữu Như nhìn tôi trả lời với vẻ mặt lúng túng cũng giống như lúc tôi hỏi Khải Minh vẻ mặt của bạn ấy cũng như vậy và cũng trả lời ấp úng: “Àh…ừ…” Hữu Như nắm chật chiếc váy và có vẻ run run: “Trời ơi làm sao bây giờ, biết nói thế nào đây, hai cái người kia làm gì mà lâu vậy trời.”
Tôi thấy Hữu Như hơi run run và có vẻ mặt hơi lo lắng: “Nè, Hữu Như bạn làm gì mà run vậy hả, mau nói cho mình biết đi tại sao bức tranh đó lại có mình vậy.”
Hữu Như trả lời: “Lúc đó…bọn mình…”
“Hai bạn đanh nói chuyện gì vậy?”- Đình Cương.
Hữu Như chạy tới chỗ Đình Cương và nói: “Không bọn mình nói chuyện lung tung thôi mà.”
Tôi chưa kịp nghe câu trả lời của Hữu Như thì đã bị Đình Cương cắt ngang: “Ờ Hữu Như bạn chưa nói cho mình biết mà.”
“Ờ…thôi mình với Đình Cương đi học trươc nha”. Hữu Như vội kéo tay của Đình Cương đi ra khỏi phòng thật nhanh mà không đợi tô và Khải Minh cùng đi. Mà kì lạ hôm nay tôi hỏi tời điều gì ai cũng né tránh câu hỏi của tôi hết. Tôi nghĩ hình như họ đang có điều gì đó dấu tôi, không muốn cho tôi biết. Tôi đang suy nghĩ thì Khải Minh trong phòng đi ra.
“Mà Đình Cương, Hữu Như đâu rồi?”
“À hai người họ đi trước rồi.”- Tôi đáp.
“Hai cái người này, đi mà không chờ một ai hết, thôi mình đi đi Linh Đan.”
“Ừ mình đi thôi. À mà khoan, cái áo khoác này tôi trả bạn, mà vết thương của bạn sao rồi?”
“Tôi đỡ hơn nhiều rồi.”
“Uhm…cảm ơn bạn vì bữa sáng hôm nay.”
“Không có gì đâu mà mình đi thôi.”
Tôi và Khải Minh đi đến lớp, vừa đi vừa nói chuyện rất bui vẻ: “Khải Minh hi vọng bạn sẽ giúp mình nhiều hơn trong việc học tập nhé.”
(………....)
“Nè, Hữu Như bạn làm gì mà kéo mình đi nhanh vậy, mà đi cũng không đợi Linh Đan và Khải Minh luôn là sao?
“Cũng may mà bạn ra kịp, không thôi mình cũng không biết phải làm sao với Linh Đan.”
“Có chuyện gì bạn nói đi.”
“Thì cái bức tranh vẽ bốn bọn mình đó, lúc bọn mình đi dạo chơi ở thác Báo Thiên chứ đâu. Linh Đan vô tình nhìn thấy được bức tranh rồi quay sang hỏi mình, khiến mình không biết trả lời như thế nào may là bạn ra kịp.”
“Thì ra là vậy. Lúc bọn mình đi dạo ở thác Báo Thiên đó cũng là cái lúc mà Linh Đan bị người ta hại.”
“Thôi đừng nhắc lại nữa, bọn mình đi đến lớp thôi.”