Sáng, tôi thức dậy và đã thấy mình ở trong phòng và chợt nhớ “Khải Minh không biết bạn ấy sao rồi”. Tôi bật dậy đi ra khỏi phòng vội hỏi ngay Hữu Như.
“Hữu Như đêm qua ai đưa mình về vậy?”- Tôi hỏi.
“Thì mình với Đình Cương chú ai. Do bọn mình thấy hai bạn tối tồi mà chưa thấy về nên đi đến kho sách xem thử thì thấy hai bạn đang nằm bất tỉnh.”- Hữu Như nhìn tôi nói.
“Khải Minh đã cứu mình mà bị cài kệ sách đè lên không biết gời bạn ấy sao rồi nữa.”
Hữu Như ngạc nhiên: “Vậy sao, mà hôm nay được nghĩ chúng ta sẽ đến thăm bạn ấy. Bộ bạn không sợ Khải Minh nữa hả?”
Tôi ấp úng trả lời: “…không…”
“Cốc…cốc..”- Tiếng gõ cửa.
Hữu Như đi đến mở cửa: “Mã Kiều sao bạn đến có chuyện gì không?”
“Mình muốn rũ Linh Đan lên thư viện, mình có vài điều muốn hỏi cô ấy.”
“Hữu Như vậy bạn đi thăm Khải Minh trước đi nha, tối mình sẽ đến sau”. Hữu Như gật đầu. Tôi đi vào thay đồ và cùng cậu ấy đi đến thư viện.
Tại thư viện.
Chúng tôi đi lựa những cuốn sách rồi đến bàn để đọc. Tôi thắc mắc Mã Kiều muốn hỏi tôi điều gì mà lại phải lên thư viện như vậy
“Mã Kiều bạn muốn hỏi mình điều gì vậy?”
“À mình…mình…chỉ muốn hỏi bạn làm thế nào để cảm nhận được sự ấm áp.”
“Điều này thì…phải rồi..”
Tôi nói Mã Kiều đư tay cho tôi và tôi nắm lấy tay của cậu ấy và nói cậu ấy cảm nhận sự ấm áp trong tay của tôi.
‘Bạn hãy coi mình như là em gái của bạn vậy và cảm nhận sự ấm áp đó đi.”
Chợt Mã Kiều nắm chặt tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt chân thành: “Linh Đan à bạn hãy cho mình sự ấm áp đó được không?”
Tôi bất ngờ và vội rụt tay lại nhưng Mã Kiều vẫn nắm chặt: “Linh Đan mình thật sự thích bạn.”
Tôi lúng túng rụt tay mình lại và nói: “Mã Kiều mình xin lỗi, trong lòng mình chỉ có Khải Minh mà thôi,mình chỉ xem bạn như là người bạn tốt hi vọng bạn sẽ tìm được một cô gái tốt hơn mình.”
Nói rồi tôi đứng dậy định đi thì Mã Kiều nói: “Bạn tin Khải Minh là người tốt sao?”
Tôi đứng lại và nhìn cậu ấy: “Sao bạn lại nói vậy, nếu không biết gì thì đừng có nói như vậy.”
“Mình xin lỗi, mình không có ý.”
“Thôi mình đi đến gặp Khải Minh đây.”
“Mình đi cùng được không, sáng nay mình thấy Đình Cương và Khải Minh hình như đã đi ra ngoài rồi hay chúng ta đến phòng của Phi Phi chơi một lát rồi đến thăm bạn ấy được không?”
(Đi đi Linh Đan rồi bạn sẽ biết Khải Minh là người như thế nào)
“Ừ được rồi chúng ta đi thôi.”
Chúng tôi đi đến phòng Phi Phi.
(……………)
Sáng nay, Đình Cương đưa Khải Minh đi đến phòng thuốc để xem vết thương cho Khải Minh thì có người đi ở đằng sau đánh lén khiến hai người bất tỉnh.
Tại phòn Phi Phi.
Khải Minh tỉnh dậy vẻ mặt đau đớn và nhìn thấy mình đang nằm trên giường, áo thì không cìa nút. Cậu ấy bất ngờ bật dậy và nhớ lại mình đã bị đánh lén.
“Đay là phòng của ai chứ?”
Khải Minh bước ra ngoài, mùi hoa cẩm thạch bay khắp phòng. Cậu ấy bắt đầu cảm thấy đau đầu, tóc chuyển sang màu trắng, mắt trở thành màu đỏ và gân máu nổi lên.
“Ai…là ai thì mau ra mặc đi.”
Hạ Phi Phi bước ra, tóc cô ta bù xù, áo so mi thì bứt hai hạt cút ở trên ngực, quần áo thì xộc xệch.
“Thật ra cô là ai hả?”- Khải Minh nhìn Phi Phi.
Co ta cười và đi một vòng quanh Khải Minh nói với giọng điệu mỉa mai: “Sẽ có chuyện vui đến đây.”
“Tôi biết cô đến đây vì mục đích gì và tôi cũng biết cô là một con quỹ giống tôi.”
“Nếu cậu biết rồi thì có thể làm gì được tôi hả.”
Khải Minh tức giận bóp cổ cô ta đẩy mạnh cô ta vào tường.
“Tôi sẽ không để cô làm được điều đó đâu, cô hiểu chưa hả.”
“Cốc cốc.”- Tiếng gõ cửa.
Phi Phi nghe được tiếng gõ cửa vội nắm chặt lấy của Khải Minh và kêu lên: “Cứu tôi với…cứu tôi với…”
“Cô định làm gì vậy hả.”
Tôi và Mã Kiều đã tới phòng của Phi Phi thì nghe tiếng kêu cứu. Mã Kiều vội phá cửa, chúng tôi chạy vào bên trong. Tôi thấy Khải Minh đang đẩy Phi Phi vào tường, quần áo họ xộc xệch, Khải Minh đang mang một bộ dạng đáng sợ giống như lúc trước.
“Mau cứu mình với.”- Phi Phi kêu thảm thiết.
Kahir Minh vội chạy đến đẩy Khải Minh ra và đánh cậu ấy một phát vào má.
“Phi Phi đã có chuyện xảy ra vậy?”- Tôi hỏi.
Phi Phi khóc và trả lời: “Cậu ta…cậu ta đã định làm…”
Tôi hiểu được ý của cô ấy nói gì và nhìn vào Khải Minh với ánh mắt đầy tức giận: “Khải Minh bạn đúng là một con người ghê tởm mà”. Nới xong tôi chạy một mạch ra ngoài.
Khải Minh đứng dậy: “Linh Đan…Linh Đan …” và nhìn vào Phi Phi với ánh căm thù: “Phi Phi cô đúng là một con rắn độc” rồi chạy theo tôi.
Sau khi tôi và Khải Minh ra khỏi phòng, Phi Phi và Mã Kiều họ cười với giọng điệu thỏa mãn.
“Cô diễn tốt lắm.”- Mã Kiều nói.
“Cảm ơn anh, hãy làm việc tiếp theo đi tôi sẽ chờ anh ở vương quốc bóng đêm.”
Giờ đây lòng tôi đau như cắt thật sự rất đau, tôi đi mà nước mắt cứ tuôn xướng, tôi không thể tin nổi Khải Minh là một con người hai mặt như vậy. tôi đang đi thì Khải Minh kéo tay tôi lại.
“Linh Đan hãy nghe mình giải thích giải thích đi mọi chuyện không như bạn đã thấy đâu, thật ra…”
Tôi quay lại và tát cậu ta một phát thật mạnh vào má.
“Toi đã định tha thứ cho bạn nhưng không ngờ…bạn đúng là một con người đáng sợ và ghê tởm.”- Tôi hất tay cậu ta ra và nói:
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, nếu mà cậu xuất hiện trước mặt tôi chính tôi là người sẽ giết cậu.”
Nói xong, tôi đi thẳng về kí túc xá.
Khải Minh không nói gì, vẻ mặt đau đớn khi nghe những lời nói của tôi, cậu cảm thấy tim mình như vở nát ra “Linh Đan…Linh Đan…” cậu ấy bỗng chốc lên cơn đau ở ngực, cậu ôm lấy ngực và cố kìm nén thì đột nhiên có một người mặc đồ đen và đeo mặc nạ che nữa khuôn mặt chạy lại đánh Khải Minh một phát ở phía sau, cậu ấy ngất và người đeo mặc nạ đó đưa cậu đi.
Phòng tôi.
Tôi trở về phòng và đóng cửa lại, ngồi xuống ôm lấy hai của mình và khóc. Tôi cảm thấy tim mình rất đau, một cảm giác rối bời.
Hữu Như thấy vậy hỏi: “Sao bạn khóc vậy Linh Đan.”
Tôi ôm lấy Hữu Như và nói: “Mình đau lắm Hữu Như, thật sự rất đau.”
“Sao vậy?”
“Khải Minh là một con người bỉ ổi là một kẻ hai mặt.”
Hữu Như nghĩ thầm: “Chắc đã có chuyện xảy ra rồi.”
“Thôi vào phòng đi.”
Hữu Như đưa tôi vào phòng an ủi tôi để tôi ngui đi và sau đó cô ấy đi ra ngoài.