Sưởi Ấm Trái Tim Chương 5

Chương 5
Qủa cầu bị lấy mất

Theo như kế hoạch, Phi Phi và Mã Kiều tiến hành đi cướp quả cầu. Họ đã nhờ một bạn học sinh nam đi đến gặp Đình Cương nói dối là thầy có việc cần nhờ để cậu ấy đi ra ngời và thời cơ vào bên trong để lấy quả cầu.

Học sinh nam đó đến phòng gặp Đình Cương: “Thầy Thái Mạc Nhĩ có việc cần nhờ bạn.”

  “Ừ cảm ơn bạn.”- Đình Cương đáp.

Trước khi đi Đình Cương đã chuẩn bị  mọi thứ cho Khải Minh vì cậu ấy vẫn còn đang ngủ mê. Đình Cương cảm thấy lo khi để Khải Minh ở một mình: “Không biết Khải Minh ở một mình có sao không nữa, mình phải đi thật nhanh rồi về không thôi lỡ như lại có chuyện xảy ra.”

Đình Cương đi ra ngoài, Phi Phi và Mã Kiều bắt đầu thực hiện. Phi Phi đứng ở ngoài canh chừng, còn Mã Kiều đi vào bên trong. Anh ta vòa mở cửa ra thì thấy Khải Minh đnag nằm trên giường và đi tìm xung quanh xem quả cầu ở đâu.

  “Đây rồi…” Mã Kiều đã tìm thấy quả cầu nó được đặt ở trong tủ kính. Anh ta kéo nhẹ cánh của và lấy quả cầu bỏ vào trong chiếc túi rồi đi ra ngoài nhưng khi anh ta vừa bước tới cửa thì Khải Minh chợt tỉnh.

  “Đứng lại…”

Mã Kiều chạy thẳng ra ngoài phòng khách thì bị Khải Minh chặn lại. Hai người giằn co, Khải Minh dùng tay kéo chiếc túi lại nhưng Mã Kiều giật lại và đẩy mạnh Khải Minh vào tường. vì lúc này Khải Minh rất yếu không thể nào chống cự chỉ cố gắng hết sức để níu kéo…

(……………..)

  “Hữu Như bạn thấy cuốn sách phép thuật băng giá của mình để trên bàn không vậy?” tôi loay hoay đi tìm cuốn sách vì tôi đã hứa với cô thư viện là hôm nay phải trả sách mà bây giờ không thất đâu.

  “Mình tưởng cuốn sách đó là của bạn nên đã cho Đình Cương mượn rồi.”- Hữu Như.

  “Bạn đi lấy cho mình đi, hôm nay mình phải trả sách rồi.”

  “Mình đang làm bánh mà sao mình đi được.”

Hữu Như đang phải làm bánh nên tôi phải đi nhưng khi tới đó tôi sẽ phải gặp Khải Minh. Tôi nghĩ: “Mình tới đó chỉ gặp Đình Cương chắc sẽ không gặp cậu ta đâu”.

Tôi đi đến phòng Đình Cương.

(khi đi tới đó Phi Phi thấy tôi : “Thôi chết rồi tại sao Linh Đan lại đến đây chứ.” Cô ta lúng túng và trốn đi chỗ khác.)

(…………………)

  “….trả quả cầu lại cho tôi, anh là một con người độc ác”. Khải Minh và Mã Kiều vẫn tiếp tục giằn co. Khi Khải Minh đang cố giật lại quả cầu thì bị anh ta dùng một chiếc kim châm có chứa độc mà Phi Phi đưa cho châm vào cổ rồi dùng một lực thật mạn trưởng vào lồng ngực của Khải Minh khiến choc cậu ấy phun máu và ngã xuống nền. Khải Minh ngạc nhiên khi thấy con dao có khắc chữ Khải Anh. Khải Minh nhặt lấy rồi mở con dao ra xem thì thấy có biểu tượng ngôi sao mang biểu tượng của vương quốc La Thần. Khải Minh cầm lấy và đứng dậy đưa con dao ra trước mắt Mã Kiều rôi hỏi:

  “Con dao này anh lấy ở đâu, tại sao anh lại có được nó?”

Khi tôi tới phòng của Đình Cương và Khải Minh, tôi mở cửa bước vào thì bất ngờ khi thấy Khải Minh đang cầm con dao định đâm Mã Kiều. Tôi vội chạy lại đẩy Khải Minh ra rồi đỡ Mã Kiều đứng dậy.

  “Mã Kiều bạn có sao, sao mặt của bạn dính đầy máu vậy?”- Tôi lo lắng hỏi.

  “Mình không sao.” Mã Kiều nói nét mặt tỏ ra đau đớn.

  “Khải Minh sao cậu lại định giết Mã Kiều chứ.” Tôi quát lớn.

  “Linh Đan nghe mình nói đi mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu, mình thật sự không có ý định giết anh ta.” Khải Minh nói giọng trầm xuống, nét mặt lúc này trở nên thậm tệ hơn.

  “Thôi đi, mọi thứ đều xảy ra trước mắt mà cậu còn chối được sao. Tôi thật không ngờ bạn lại là con người có dã tâm như vậy.”

Tôi nói dứt lời rồi kéo tay Mã Kiều rời khỏi đây.

Đột nhiên Khải Minh thấy tim mình đau nhói và không thể nào chịu nổi rồi ngã xuống bất tỉnh.

Đình Cương đi về và thấy cửa mở, cậu ấy thấy lạ và chạy thật nhanh vào phòng thì thấy Khải Minh đang nằm dưới nền ở phòng khách…Đình Cương vội vàng chậy tới đỡ Khải Minh lên, vỗ nhẹ vòa má của Khải Minh: “Khải Minh… Khải Minh….bạn làm sao vậy…”

Đúng lúc đó, hoàng hậu Hương Lan mẹ của Khải Minh tới thấy Khải Minh đang bất tỉnh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu ấy: “Khải Minh làm sao vậy con?”

  “Bá mẫu…bá mẫu tới khi nào vậy?”

  “Thôi từ từ ta sẽ nói, mà Khải Minh sai lại hôn mê vậy Đình Cương có chuyện gì xảy ra sao hả?”- Hoàng hậu Hương Lan lo lắng.

  “Con sẽ kể cho người nghe, bây giờ phải đưa Khải Minh về phòng.”

Đình Cương đưa Khải Minh vào phòng rồi đỡ cậu ấy nằm xuống giường, thì vô tình nhìn thấy trên cổ Khải Minh có một cái kim châm. Đình Cuong rút kim châm ra và đưa cho hoàng hậu Hương Lan.

  “Bá mẫu, kim châm này…”

  “Đây là loại kim châm có độc. Khải Minh đã bị trúng độc, không được…” bà ấy hốt hoảng nói, nước mắt tuôn ra.

  “Trúng độc sao, không thể nào.” Đình Cương ngạc nhiên.

  “Đình Cương con mau đi lấy cho ta li nước mau lên để xác định Khải Minh trúng độc gì.”- Hoàng hậu Hương Lan bình tĩnh nói.

Đình Cương lập tức đi lấy một li nước và một cây đũa bạc đến. Hoàng hậu lấy kim châm cho vòa li nước và khuấy đều sau đó dùng cây đũa bạc cho vào li nước thì bỗng chốc cây đũa bạc chuyển dang màu đen và li nước có màu hồng. Sauk hi thấy li nước chuyển sang màu hồng thì hoàng hậu không thể tin nổi vào mắt mình. Hoàng hậu ôm lấy Khải Minh và khóc: “không thể nào, con ta không thể bị như vậy được.”

  “Hoàng hậu người sao vậy Khải Minh trứng độc gì vậy, nói cho con biết đi?”- Đình Cương lo lắng.

  “Khải Minh đã bị trứng độc của hoa anh tím một loại hoa cực độc. Khi đã bị trúng độc của loài hoa này nó khiến cho người ta  ho ra máu, rối loạn nhịp tim và hôn mê sâu rồi dẫn đến tử vong.”

  “Khải Minh sao bạn gặp những điều trắc trở vậy chứ hết bị quả cầu kia làm cho đau đớn bây giờ còn bị trúng độc nữa chứ.”- Đình Cương nói với vẻ mặt xót xa.

  “Đình Cương ta dặn con khi nào Khải Minh tỉnh dậy đừng cho nó biết là nó bị trúng độc không thôi nó sẽ bị sốc làm cho bệnh tình càng trở nên xấu hơn mà thôi.”

  “Dạ thưa bá mẫu mà bá mẫu có cách điều trị được chất độc của loài hoa này không?”

  “Ta không biết con nhưng ta sẽ nhờ những ngự y giỏi nhất ở vương quốc ta nghiên cứu cách điều trị cho Khải Minh. Mà con đưa quả cầu cho ta, ta sẽ giữ nó.”

  “Dạ được”. Đình Cương đi đến lấy quả cầu nhưng khi mở cửa tủ ra thì không thấy đâu: “Qủa cầu đâu rồi….không lẽ…thôi chết mình đã bị lừa rồi.”

  “Qủa cầu đâu con?”

  “Dạ đã bị đánh mất rồi ạ.”

Hoàng hậu bất ngờ khi nghe Đình Cương nói: “Con nói sao…quả cầu mất rồi sao. Tại sao lại như vậy chứ, quả cầu đó đang mang sức mạnh rồng thiên chỉ có Khải Minh là người mang sức mạnh đó thôi nếu đã bị mất thì ai sẽ là người thống trị vương quốc La Thần sau này đây. Lúc trước anh của Khải Minh cũng mang sức mạnh đó bây giờ Khải Anh đã bị thất lạc bao nhiêu lâu nay không biết còn sống hay đã chết, sao số phận hai anh em nó lại đen đủi vậy chứ”. Hoàng hậu nói với vẻ mặt đau đớn và u sầu.

Đình Cương đi lại chỗ hoàng hậu Hương Lan an ủi: “bá mẫu đừng lo những đó nữa, con sẽ giúp bá mẫu tìm lại quả cầu nhưng điều quan trọng bây giờ chúng ta phải lo cho sức khỏe của Khải Minh trước đi ạ.”

Nghe Đình Cương nói như vậy, hoàng hậu ngui đi phần nào: “Cảm ơn con nhiều.”

Nguồn: truyen8.mobi/t133529-suoi-am-trai-tim-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận