Như đã hẹn hôm nay tôi và Mã Kiều sẽ đi chơi. Tôi đã thức dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ. Tôi sẽ mặc bộ váy màu trắng được may bằng lụa và vải voan mỏng. Phần thân áo có đính vài viên ngọc nhỏ lấp lánh được kết theo hình của hoa lan rất đẹp, hai tay áo được may bằng vải voan úp vào. Chân váy ngang tới đầu gối may với hai lớp, lớp trong lụa lớp ngoài vải voan.
“Woa, bộ váy đẹp quá!” – Hữu Như khen.
“Cảm ơn bạn.”- Tôi đáp.
“Ờ…bạn ra ngoài ăn sáng đi.”
“Ừ.”
Tôi đi ra ngoài ăn sáng còn Hữu Như ở trong phòng của tôi. Thời cơ tôi đi ra ngoài, Hữu Như vội lấy lọ nước hoa cẩm thạch có lẫn hương hoa lài xịt lên bộ váy của tôi. Sau khi mùi hoa lài hết thì mùi hoa cẩm thạch sẽ tỏa ra.
Hữu Như cười: “Mã Kiều rồi chúng tôi sẽ cười trên nổi đau của anh như anh đã cười trên trên nổi đau của Khải Minh vậy.”
“Hữu Như bạn làm gì trong đó vậy mau ra ăn sáng đi.”- Tôi gọi.
“Ừ.”- Hữu như đáp.
Ăn sáng xong, tôi vào thay đồ. Tôi mặc trên mình bộ váy trắng và mặc áo khoác lửng màu hồng nhạt mang kèm theo là chiếc túi đeo chéo màu nâu. Tóc xỏa ra và đội chiếc mũ vành tròn mầu trắng.
Tôi chuẩn bị tất cả xong đúng lúc Mã Kiều cũng đến.
“Mình đi đây, Hữu Như.”- Tôi nói.
“Ờ đi chơi vui vẻ nha.”- Hữu Như.
Tôi và Mã Kiều đi đến thảo nguyên Kỳ Dương. Chúng tôi vừa đi thì Hữu Như đi sang phòng của Đình Cương và Khải Minh.
Tại phòng của Đình Cương và Khải Minh.
“Hữu Như bạn tới rồi hả mình có việc cần bạn giúp đây.”- Đình Cương.
“Việc gì vậy, mà bá mẫu đi đâu rồi.”- Hữu Như.
“Bà ấy ra ngoài rồi. Thôi nào giúp mình nhanh đi, chúng ta còn phải đi đến thảo nguyên Kỳ Dương nữa.”
Hữu Như và Đình Cương vào phòng Khải Minh, Khải Minh vẫn còn ngủ mê.
“Được rồi giờ bạn tới cỡi áo của Khải Minh ra hộ mình đi.”- Đình Cương.
“Cái gì, sao bạn không làm đi bạn là con trai mà.”- Hữu Như.
“Bạn giúp mình đi mình phải làm cái này nữa, năng nỉ ha.”
“Được rồi!” Hữu Như đi lại chỗ Khải Minh ngồi xuống với nét mặt ngại ngùng. Cô ấy mỡ từng hạt cút trên áo Khải Minh ra. Còn Đình Cương thì đi tới bàn lấy cái hộp gỗ ra bên trang là một viên ngọc màu vàng sáng lấp lánh.
“Hữu Như bạn cỡi áo Khải Minh ra chưa vậy?”- Đình Cương hỏi.
“Rồi, mà bạn định làm gì thế?”- Hữu Như hỏi.
“Khải Minh muốn mình duy trì thân nhiệt ấm áp cho bạn ấy để kéo dài thời gian sống tiêu diệt quỹ vương trước khi biến thành một tảng băng.”
“Vậy sao nhưng Khải Minh vẫn còn yếu lắm mà sao làm được.”
“Ừ mình không muốn cho Khải Minh biết mình có cách giúp bạn ấy nên phải chờ ban ấy lúc ngủ mê như vậy để làm này. Thôi không nói nhiều nữa mình tiến hành đây mà Hữu Như bạn đừng nói cho Khải Minh biết nha.”
Hữu Như gật đầu đáp.
Đình Cương lại gần Khải Minh dùng linh lực của mình phong ấn lên ngực trái của Khải Minh hình mặt trời biểu tượng của vương quốc Đình Chương rồi Đình Cương lấy viên ngọc bỏ lên trước hình mặt trời đó đọc thần chú viên ngọc tự lắng xuống ngục của Khải Minh. Viên ngọc này giúp duy trì được cơ thể ấm áp nhưng chỉ giữ ấm trong một thời gian nào đó nhất định.
“Xong rồi, chúng tam au đi đến thảo nguyên Kỳ Dương thôi.”- Đình Cương.
“Ừ.”- Hữu Như.
Đình Cương gài nút áo lại cho Khải Minh rồi cùng Hữu Như đi đến thảo nguyên Kỳ Dương.
(…………………)
Tôi và Mã Kiều đã đến thảo nguyên Kỳ Dương. Phong cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp. Vốn nỏi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp thu hút nhiều người đến đây nó còn mang đến một sự thoải mái, một sự tận hưởng thiên nhiên vô tận đến khó tả. Chúng ta sẽ thấy đẹp hơn nếu đứng từ một độ cao nào đó nhìn từ phía trên xuống thì sẽ thấy một đồng hoa cúc tây màu trắng và con sông trải dài tuyệt đẹp.
Tôi và Mã Kiều đi dạo, ngắm xung quanh và nói chuện với nhau rất vui vẻ.
“Mới đây nhanh thật, trời cũng gần tối rồi.”- Mã Kiều nói.
“Ừ.”- Tôi đáp.
“Mình ngồi xuống ghế nghỉ đi.”
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh một cái cây và phía trước mắt chúng tôi là con sông lớn với những chiếc thuyền có ánh sáng lấp lánh rất đẹp.
“Hôm nay bạn vui không?”- Mã Kiều.
“Cảm ơn bạn nhờ bạn mà mình rất vui.”
“Bạn vui là mình cũng vui.”
Tôi tựa đầu vào vai của Mã Kiều cảm giác bây giờ thật sự rất hạnh phúc, Mã Kiều đã làm cho tôi quên đi những buồn phiền, những chuyện đau khổ của lúc trước. Bây giờ là giây phút tôi phải đáng trân trọng không phải là một sự lựa chọn sai lầm như trước nữa.
Đình Cương và Hữu Như ngồi ở ghế bên cạnh vì họ đã cải trang không để cho tôi và Mã Kiều phát hiện ra, họ cảm thấy không thể chịu nổi cái bộ mặt giải tạo của Mã Kiều.
“Linh Đan có vẻ rất hạn phúc, bây giờ mà mình làm cho bạn ấy biết được con người của Mã Kiều bạn ấy sẽ lại đau khổ thêm một lần nữa.”- Hữu Như nói.
“Đành phải như vậy thôi, chúng ta chỉ muốn tốt cho Linh Đan thôi mà.”- Đình Cương.
Tôi tựa vào Mã Kiều được một lúc thì tôi ngửi thấy có mùi hoa cẩm thạch rõ rang cả buổi tôi đều ngửi thấy trên người tôi có mùi hoa lài sao giờ lại có mùi hoa cẩm thạch.”
Mã Kiều ngửi thấy có mùi hoa cẩm thạch, anh ta bắt đầu cảm thấy đau đầu và vội ran gay chỗ lan can đứng.Tóc anh ta chuyển sang màu trắng, mắt biến thành màu đỏ và gân máu nổi lên. Tôi thấy Mã Kiều có cái gì đó lạ nên tôi lại xem thử.
“Bạn sao vậy Mã Kiều?”
Mã Kiều quay lại một bộ dạng đáng sợ không khác gì Khải Minh lúc ở phòng thí nghiệm cả.
Tôi giật mình và những bước chân lùi ra phía sau, tôi bắt đầu sợ hãi: “Bạn…bạn…sao lại như vậy chứ”. Cậu ta xông tới bóp cổ tôi giống với Khải Minh đã làm vói tôi như vậy.
Tôi giơ tay lên cầm lấy tay của Mã Kiều cố hết sức để lôi tay của cậu tar a và rồi cái vòng tay của tôi phát sáng lên làm cho Mã Kiều buông ra và sợ hãi không dám lại gần. Nhưng khi tay áo tôi che lại chiếc vòng thì cậu ta lại xông tới đúng lúc Đình Cương và Hữu Như chạy lại.
“Dừng lại đi Mã Kiều.”- Đình Cương.
Mã Kiều nghĩ: “Mày đang làm gì vậy hả, mày đang làm cho Linh Đan sợ rồi có khác gì Khải Minh đâu chứ.”
“Hữu Như bạn mau đưa Linh Đan đi về kí túc xá đi.”- Đình Cương nói lớn.
Hữu Như đưa tôi về, Mã Kiều xông lại chỗ hai chúng tôi, Đình Cương chạy lại đẩy mạnh anh ta ra.
“Mau đi đi.”
“Đi thôi Linh Đan.”- Hữu Như.
Tôi và Hữu Như đi khỏi. Đình Cương và Mã Kiều hai người giằn co qua lại với nhau. Đình Cương nắm lấy cổ áo Mã Kiều và quát lên.
“Bây giờ tôi sẽ đánh cho anh chết để trả thù cho những nổi đau mà anh đã làm đối với Khải Minh”. Đình Cương vẻ mặt tức giận đánh mạnh một phát vào mặt Mã Kiều khiến anh ta phải ngã xuống.
“Cậu sẽ không bao giờ giết chết được tôi đâu.”- Mã Kiều nói với giọng khàn.
Hai người đánh qua đánh lại không nhân nhượng. Khi Đình Cương chợt đánh ngã Mã Kiều xuống đất thì cậu vô tình thấy được cái bớt trên mép tai của Mã Kiều, cậu ấy đứng sững lại.
“Sao cái bớt ngôi sao đó lại giống Khải Minh đến vậy?”
Mã Kiều thời cơ thấy Đình Cương đang không để ý thì đứng dậy đánh cậu ấy một phát, cậu ngã xuống rồi anh ta bỏ chạy.
Tôi và Hữu Như về đến kí túc xá. Bây giờ tôi rất đau đớn, tim tôi như vỡ nát ra, nước mắt tuôn xuống.
“Sao lại như vậy, Mã Kiều cũng là một con người đáng sợ giống như Khải Minh, sao ai cũng lừa dối mình hết vậy…tại sao…”
Hữu Như ôm lấy tôi và nói: “Mình đã nói Mã Kiều không phải là người tốt đâu mà bạn không nghe lời mình.”
“Bây giờ mình đau lắm Hữu Như, mình biết phải làm sao đây.”- Tôi vừa nói vừa khóc.
“Hãy khóc đi đừng cố nén trong lòng.”- Hữu Như nói
Tôi khóc được một lúc rồi chìm vào trong giấc ngủ.
(………………….)
Hữu Như lo cho tôi xong vội đi sang phòng của Đình Cương và Khải Minh nói chuyện.
“Linh Đan sao rồi?”- Đình Cương.
“Bạn ấy đã ngủ rồi, bạn không sao chứ?”- Đình Cương.
“Mình không sao nhưng có một điều kì lạ ở đây là lúc mình đánh nhau với Mã Kiều thì vô tình thấy được cái bớt hình ngôi sao rất giống với cái bớt của Khải Minh, có khi nào hai người họ là….”
Hữu Như cắt ngang: “Thôi đi đừng nói lung tung nữa,có khi lúc đó bạn bị hoa mắt nên nhìn lầm thôi.”
“Chắc có lẽ vậy.”
“Điều đáng vui của chúng ta bây giờ đã làm cho Linh Đan tránh xa được Mã Kiều và biết được bộ mặt thật của anh ta rồi.”
Trong lúc Đình Cương và Hữu Như đang nói chuyện thì Khải Minh lẻn ra ngoài đi đến gặp Mã Kiều để nói chuyện. Vì trong lúc giằn co với Mã Kiều thì Khải Minh thấy được con dao có khắc chữ Khải Anh nên cậu ấy thắc mắc muốn hỏi Mã Kiều cho ra lẻ.
Cậu đứng trước cửa phòng của Mã Kiều đợi. Mã Kiều về thì thấy Khải Minh đang đứng đó, cậu ta ngạc nhiên.
“Cậu tới đây có chuyện gì?”- Anh ta nói lạnh lùng.
“Tôi đến đây để nói chuyện với anh một cách đàng hoàn nên sẽ không có mọt cuộc chiến nào ở đây cả.”- Khải Minh nói nghiêm túc.
“Được rồi, nói đi.”
“Con dao có khắc chữ Khải Anh tại sao anh có được nó?”
“Cậu hỏi làm gì?”
“Thật ra anh là người không phải là quỹ, anh cũng bị uống máu của bọn chúng nên mới trở thành một con người độc ác như vậy anh hãy nói đi, thật ra anh là ai?”
“Tôi là con của quỹ không phải là người, nếu cậu đến đây để nói những điều đó với tôi thì hãy về đi trước khi tôi đánh cậu…à…mà dù sao cậu cũng sắp thành một tảng băng rồi mà, lúc đó mọi kế hoạch thống trị loài người sẽ được thực hiện.”- Mã Kiều cười lớn.
Khải Minh tức giận nắm lấy cổ áo của Mã Kiều nói: “bộ cười trên nổi đau của người khác anh vui lắm hả. Thôi được rồi tôi sẽ không nói đến điều đó nữa. Nếu tôi biến thành mọt tảng băng khiến cho anh vui khi anh đã có Linh Đan từ tôi thì cũng không sao nhưng kế hoạch thống trị loài người, nah có nghĩ đến việc cha mẹ anh không khi anh chưa tìm thấy họ, tôi biết anh đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vậy kế hoạch được thực hiện thì cái thiên hạ này sẽ do bạn quỹ thống trị tất cả thì lúc đó anh có đi tìm cha mẹ được không….được không, anh có nghĩ đến họ không hả…”
“Chuyện đó không lien quan đến cậu.”
Khải MInh vẻ mặt càng tức giận hơn và giơ tay lên định đánh anh ta thì dừng lại rồi bỏ đi. Cậu ấy về tới phòng bỗng chốc ho ra máu lên con đau rồi ngất đi.
Đình Cương nghre có tiếng động ra ngời xem thử thì thấy Khải Minh đang nằm bất tỉnh ở trước cửa vội đưa cậu ấy vào phòng.
(……………)
“Có chuyện gì mà anh đứng ngoài đây vậy?”- Phi Phi đến gặp Mã Kiều.
“Không có gì, vào trong đi.”- Mã Kiều.
Phi Phi và Mã Kiều đi vào trong phòng.
“Sao rồi mọi chuyện tốt chứ?”- Phi Phi hỏi.
Mã Kiều nghĩ: “Mình phải nói dối cô ta thôi để làm chậm lại việc thực hiện kế hoạch để có thời gian tìm lại gai đình của mình.”
“Chưa đâu vào đâu cả.”
Phi Phi tức giận: “Sao vậy, sao lêu vậy hả anh đừng có để phụ vương tôi đem anh ra cực hình, tôi không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đó đâu.”
“Được rồi, cô yên tâm đi tôi sẽ làm. Mà tôi muốn hỏi cô điều này được chứ?”
“Hỏi đi.”
“Qũy như chúng ta đây có tình yêu không?”- Mã Kiều nhìn Phi Phi nói.
Phi Phi thắc mắc: “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Thôi không nói nữa.”
Phi Phi thấy con dao ở trên bàn co ta cầm lên xem thử: “Khải Anh…con dao này của anh hả Mã Kiều sao lại khắc chữ Khải Anh trên đây vậy?”
Mã Kiều lúng túng giật lại con dao: “Chỉ là một con dao bình thường thôi mà.”
(…………)