Tôi nằm trên giường và bắt tay lên trán suy nghĩ về những điều mà Phi Phi đã mói một lúc và đưa ra quyết định. Tôi sẽ đến gặp Mã Kiều và nói tất cả.
Tôi đi đến phòng của Mã Kiều và hẹn bạn ấy ra ngoài bờ hồ trường.
Ở phòng Đình Cương và Khải Minh.
Khải Minh cậu ấy tỉnh dậy và muốn đi ra ngoài để cho khoay khỏa nhưng hoàng hậu Hương Lan và Đình Cương không cho đi vì sức khỏe của bạn ấy bây giờ rất yếu.
“Mẫu hậu con muốn ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành vì con đã nằm trên giường cũng khá lẩu rồi, mẫu hậu cho con ra ngoài được không?”
“Không được đâu con, con còn yếu lắm.”- Hoàng hậu lo lắng.
“Đúng vậy, bạn nằm yên ở đây đi.”- Đình Cương nói.
“Chỉ ra ngời một lát rồi vào thôi mà sẽ không sao đâu con xin mẫu hậu.”- Khải Minh thuyết phục.
“Thôi được rồi nhưng phải nhớ cẩn thận. Đình Cương con đưa Khải Minhđi đi.”- Hoàng hậu Hương Lan.
“Dạ con biết rồi.”- Đình Cương đáp.
Bờ hồ trường.
“Có chuyện gì không Linh Đan.”- Mã Kiều hỏi.
“Mã Kiều bạn có thể làm cho mình quên đi những kí ức về Khải Minh được không?”
“Bạn nói gì mình chưa hiểu?”
“Mình sẽ học cách thích bạn để quên đi mọi chuyện. Mã Kiều bạn đồng ý chứ?”- Tôi nhìn Mã Kiều nói với giọng chân thành.
“Thật sao!” Mã Kiều vui mừng ôm lấy tôi “cảm ơn bạn vì đã cho mình cơ hội.”
Mã Kiều vui mừng nhưng trên niềm vui đó là nỗi đau đớn đối với Khải Minh. Đình Cương đưa Khải Minh đến vườn trường và vô tình nghe được mọi chuyện mà tôi và Mã Kiều đã nói. Cậu ấy đau đớn một vẻ mặt đau đớn của một sự giằn xé và rồi giọt lệ rơi xuống trên vẻ mặt đâu đớn đó.
“Khải Minh…Khải Minh…”- Đình Cương hốt hoảng.
Mã Kiều nhìn thấy sự đau đớn đó anh ta cười trên nỗi đau của Khải Minh. Khải Minh bất tỉnh, Đình Cương nhìn thấy anh ta cười trên nổi đau của Khải Minh, cậu ấy rất căm giận: “Anh hãy đợi đó rồi có một ngày tôi sẽ làm cho anh cũng phải đau đớn như vậy”. Đình Cương đưa Khải Minh về phòng.