“Bạn uống nước đi, học nữa à.”- Hữu Như.
Tôi cầm lấy li nước và uống.
“Linh Đan bạn nên tránh xa Mã Kiều ra đi anh ta không phải là người tốt đâu.”
“Sao vậy, mình thấy Mã Kiều cũng là người tốt mà sao bạn lại mói như vậy chứ.”- Tôi thắc mắc hỏi.
“Thật ra thì Mã Kiều cũng là quỹ giống Khải Minh vậy nhưng hai người rất khác nhau. Mã Kiều là quỹ nhưng là một con người xấu xa, hiểm độc bề ngoài tỏ ra thân thiện, hòa đồng với mọi người thực chất bên trong là một kẻ bại hoại xấu xa khác hẳn so với Khải Minh. Tuy cậu ấy là quỹ nhưng bản chất bên trong rất tốt biết hi sinh vì tất cả mọi người, cậu ấy tự chịu đựng tất cả mà không muốn cho một ai biết hết.”
“Thôi đi, bạn nói cái gì nhảm nhí không vậy.”
“Bạn tin mình đi những điều mình nói là thật đó.”
Tôi đặt sách lên bàn rôi đi lại chỗ Hữu Như.
“Hôm nay chắc bạn học nhiều quá nên đầu óc căng thẳng thôi bạn nghĩ sớm đi.”
Hữu Như bực bội: “Nếu bạn không tin thì tùy bạn mình ra ngoài đây.”
“Đi đâu ?”-Tôi hỏi.
“Đến gặp Đình Cương để giải tỏa tâm trạng.”
Tôi nghĩ Hữu Như không thích Mã Kiều nên nói vậy thôi, tôi gạt bỏ tất cả mọi thứ qua một bên để chú tam vào việc học tập.
Tại phòng Khải Minh và Đình Cương.
“Mình đã nói với Linh Đan như vậy đó mà bạn ấy không tin.”
Hữu Như nói lại những gì mà mình nói cho tôi nghe nói cho Khaỉ Minh và Đình Cương.
“Bạn ấy sẽ không bao giờ tin đâu. Mà Hữu Như mình có vật muốn nhờ bạn đưa cho Linh Đan”. Khải Minh nhờ Đình Cương mở cửa tủ lấy ra một cái túi màu đỏ.
“Bạn đưa cho Hữu Như đi”. Đình Cương đưa cho Hữu Như.
“Bên trong này có cái gì vậy?”- Hữu Như hỏi.
“Bạn đừng mở ra bên trong là một chiếc vòng tay có khắc hình thánh giá bọn quỹ sẽ sợ cái đó lắm vì mình cũng đang là quỹ mà nên mình cũng sợ. Bạn hãy đưa cho Linh Đan và nói bạn ấy đeo vào.”- Khải Minh.
“Thôi bạn nghỉ đi.”- Đình Cương.
“Ừ.”
Đình Cương và Hữu Như ra ngoài nói chuyện.
“Mình thấy Khải Minh đúng là một con người biết hi sinh tất cả vì mọi người hiếm có người nào được như cậu ấy lắm.”- Hữu Như nói.
“Đứng vậy, bạn nói cũng phải.”- Đình Cương.
“Mà Khải Minh có hay lên cơn đau nữa không?”
“Có mỗi lần bạn ấy lên cơn đau là đau một cách dữ dội mình nhìn mà mình thấy xót luôn mà nhưng biết làm gì được.”- Đình Cương nói với vẻ mặt xót xa.
“Vậy sao chúng ta không đến thư viện để tìm sách hay tư liệu lien quan đến quả cầu xem có cách nào làm giảm sự đau đớn cho cậu ấy không.”
“Ừ được đó, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đến thư viện tìm đi dù sao ngày mai cũng là ngày nghĩ mà.”