Tôi đi đến mở cửa sổ ra ngắm xung quanh và hít thở không khí trong lành nhưng cũng không có gì vui nên tôi quyết định đến hồ Quang Dạ đi dạo cho thoải mái và giải tỏa tâm trạng buồn phiền.
Tôi đi từ từ ngắm phong cảnh xung quanh rồi mới đến hồ.
Tại hồ Quang Dạ.
Ở đây thật là trong lành và mát mẻ, hồ nước trong veo. Tôi đến hồ và ngời xuống ngắm những con cá bơi lội tung tăng dưới hồ trong rất thú vị. Ngắm được một lúc, tôi đứng dậy và đưa tay vào trong túi áo thì thấy có một vật. Tôi lấy nó ra và đó là một chiếc kẹp tóc Ca- la Li- ly mà Khải Minh đã tặng tôi. Nó khiến tôi lại nghĩ đến Khải Minh và nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ lại thời gian lức trước tôi và Khải Minh đnag có thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng chợt nhớ đến những mà cậu ta đã làm nó khiến tôi rất đau. Tôi nắm chặt lấy cái kẹp và ném thẳng xuống hồ.
“Linh Đan bạn cũng ở đây sao?”- Mã Kiều chợt đi đến.
“Ờ…mình đi dạo đến đây cho thoải mái, bạn cũng vậy sao?”
“Ừ.”- Mã Kiều đáp.
Mã Kiều dẫn tôi đi xung quanh rất vui. Tôi và bạn ấy cùng nhau xuống hồ nghịch nước rồi hất nước vào nhau trông rất vui vẻ khiến những u buồn trong tôi tan biến.
(Khải Minh cậu ấy cũng đi đến hồ Quang Dạ vì thấy tôi cũng đến đó, nhưng cậu núp ở sau những cái cây to. Cậu ấy thấy tôi và Mã Kiều đang chơi đùa với nhau rất hạnh phúc và vui vẻ, cậu ấy nghĩ với vẻ trầm buồn: “Có vẻ bạn đnag rất hạnh phúc nhìn thấy bạn cười là trong lòng mình cũng ngui đi phần nào.”)
Khi đang hất nước tôi bị trượt chân xém bị ngã nhưng Mã Kiều đã đỡ lấy tôi, mặt chạm mặt, ánh mắt của Mã Kiều nhìn tôi lưu luyến rất giống với Khải Minh lức ở công viên ma thuật vậy và rồi môi dần chạm đến môi…
(Khải Minh nhìn thấy, cậu ấy chợt lên cơn đau, cậu ấy cố kìm nén và ép buộc mình.)
Tôi chợt giật mình “không được mình không thể như vậy được” tôi đẩy Mã Kiều ra và lên bờ, Mã Kiều cũng lên bờ, cả hai đều im lặng.
“Linh Đan mình xin lỗi bạn coi như nó chưa từng xảy ra đi.”- Mã Kiều nói.
“Mình không để trong lòng đâu, thôi mình về đây.”
“Để mình đưa bạn về.”
“Không cần đâu, mình tự về được.”
Tôi đứng dậy và đi khỏi.
“Khải Minh cậu đừng đứng đó nữa, mau ra đi.”- Mã Kiều đã thấy Khải Minh đang ở phía sau những cái cây.
Khải Minh bước ra.
“Anh đúng là một con người xấu xa, chỉ biết lọi dụng lòng tốt người khác mà thou.”- Khải Minh.
Mã Kiều cười lớn: “Ha…ha…ha…tôi sẽ làm cho Linh Đan nói thích tôi để định mệnh của cậu thuộc về tay của tôi, tôi sẽ khiến cho cậu biến thành một tảng băng mãi mãi và sau đó sẽ thực hiện kế hoạch của quỹ vương đã đưa ra.”
“Tôi sẽ không cho anh thực hiện được những điều xấu xa đó, rồi có một ngày kế hoạch đó sẽ thất bại.”
“Đợi thử xem…”- Nói rồi, anh ta đi khỏi hồ.
(……………..)
Tại thư viện.
Đình Cương và Hữu Như họ tìm nguyên ngày rồi mà chưa hề thấy quyển sách nào nói về quả cầu pha lê tím này cả vì số lượng sách ở đây quá nhiều nên để tìm được rất mất thời gian.
“Tìm cả buổi rồi mà không có gì cả.”- Hữu Như.
“Sách ở đây nhiều quá tìm rất mất thời gian.”- Đình Cương.
Phi Phi cũng ở thư viện cô ta thấy Đình Cương và Hữu Như cũng ở đây, cô ta thắc mắc: “hai người họ đang tìm gì vậy ta….mình phải tới xem thử mới được.”
“Mình công nhận Khải Minh bạn ấy chịu đựng cơn đau giỏi thật. Mỗi ngày quả cầu cứ lấy đi từng chút từng chút linh lực như vậy là một cơn đau giằn xé nếu mà là mình chắc là đã chết từ lâu rồi.”- Hữu Như vừa tìm sách vừa nói.
“Đúng vậy mỗi lần đau đớn như vậy bạn ấy hay bị ngất xỉu.”- Đình Cương.
“Vậy linh lực của Khải Minh sẽ được thu vào đâu?”
“Trong quả cầu.”
“Nếu linh lực của Khải Minh trong quả cầu vậy cũng tốt mà.”
“Nhưng nó làm cho Khải Minh đau quằn quại…thôi không nói nữa tìm tiếp đi.”
Phi Phi đã nghe được toàn bộ những gì mà Đình Cương và Hữu Như nói, cô ta liếc mắt nhìn với ánh mắt sắc bén và cười đắc ý: “Thì ra là vậy…” rồi đi ra khỏi chỗ đó còn Hữu Như và Đình Cương họ vẫn tiếp tục tìm.
(……………)
Đình Cương và Hữu Như từ thư viện trở về kí túc xá. Khi họ vào thì không thấy Khải Minh đâu, họ lo lắng.
“Khải Minh đi đâu rồi không biết?”- Đình Cương.
“Mau đi tìm Khải Minh thôi.”- Hữu Như.
Hai người họ đang định đi ra ngoài tim thì vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Khải Minh đang nằm ở phía trước cửa, người của cậu ấy ướt sũng. Đình Cương thấy vậy chạy lại đõ Khải Minh đứng dậy “Khải Minh, bạn sao vậy?”
Khải Minh trả lời yếu ớt: “Mình không sao, chỉ bị ngã thôi mà.”
“Mà sao người bạn ướt hết cả vậy?”- Hữu Như thắc mắc hỏi.
“Mình…mình…”- Khải Minh ấp úng.
“Thôi vào trong đã rồi nói.”- Đình Cương.
Đình Cương đưa Khải Minh vòa bên trong, đợi bạn ấy thay đồ xong rồi nói chuyện.
“Tại sao cậu lại đi ra ngoài vậy trong khi sức khỏe còn yếu lỡ như có chuyện gì thì sao.”- Đình Cương.
“Mình xin lỗi, tại ở trong phòng mình thấy ngột ngạt nên mới ra ngoài.”- Khải Minh đáp.
“Má sao lúc bạn về đồ ướt hết cả vậy?”- Hữu Như.
Khải Minh ấp úng: “Ờ…mình…mình vô tình đi vấp ngã xuống hồ ên bị ướt thôi mà.”
“Bạn đừng có nói dối mau nói sự thật đi.”- Đình Cương nhìn Khải Minh tức giận.
“Được rồi nếu mấy bạn muốn biết thì mình sẽ nói nhưng đừng nói cho Linh Đan biết chuyện này, mình không muốn bạn ấy biết chuyện đâu.”
Đình Cương và Hữu Như đồng ý.
Khải Minh kể lại mọi chuyện: “Mình thấy Mã Kiều và Linh Đan hai người họ đang chơi đùa vui vẻ với nhau và rồi….hai bạn thấy người mình ướt sũng như vậy là do mình…mình…mình đã nhảy xuống hồ lấy cái kẹp này mà Linh Đan đã vứt xuống là quà mình đã tặng cho bạn ấy.”
Đình Cương nghe xong tức giận mắng Khải Minh: “Khải Minh ơi là Khải Minh sao bạn ngốc vậy hả chỉ vì cía kẹp này mà bạn nhảy xuống hồ lấy nó sao, nó có đáng gì đâu mà phải làm như vậy, sức khỏe bây giờ đã yếu rồi lỡ như chết luôn thì sao.”
“Đình Cương sao bạn nói vậy.”- Hữu Như.
“Mình xin lỗi…”
“Mà Khải Minh này không phải bạn có thuốc sương hoa sao, sao bạn không uống để lấy lại bộ dạng bình thường đi.”
“Nếu có mình đã uống rồi, thước đã bị bọn người quỹ vương lúc vào phòng lấy linh lực của Linh Đan rồi tiện tay lấy thươc đập vỡ hết không còn sót một lọ nào.”
“Vậy sao…thôi cũng trễ rồi mình về đây, không thôi Linh Đan lại chờ.”