Sưởi Ấm Trái Tim Chương 3

Chương 3
Mất lòng tin

Ngày hôm sau.

Tôi đi học, cả đêm đó tôi ngủ không được cảm giác trong tôi vẫn còn sợ hãi. Đang trên đường đi đến lớp tôi vô tình gặp được Mã Kiều.

“Linh Đan nhìn bạn sao phờ phạt vậy, sắc mặt không được tốt cho lắm?”- Mã Kiều hỏi.

“Mình không sao đâu.”- Tôi đáp.

Tôi cùng Mã Kiều đi đến lớp thì Khải Minh chặn tôi lại. Toi nhìn cậu ta bỗng chốc giật mình. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói:

“Linh Đan bạn nghe mình giải thích đi.”

“Không, tôi sẽ không tin những lời cậu nói nữa đâu, cậu là một con người đáng sợ”. Tôi vội đi ra phía sau người của Khải Minh.

“Chào cậu, chúng ta đi thôi Linh Đan.”

Mã Kiều đưa tôi đi, vai chạm vai. Sau khi tránh được Khải Minh, Mã Kiều thấy thái độ của tôi lạ nên hỏi: “Bạn với Khải Minh có chuyện gì vậy?”

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà đi thẳng vào lớp. Tôi tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. Những tiết học trôi qua thật là buồn tẻ trong giờ học, tôi không hề tập trung vào việc học tập được, hình bong của Khải Minh một con người thật là đáng sợ cứ quanh quẩn trong tôi không dứt.

Giờ giải lao.

“Đình Cương bạn đi với mình xuống phòng thuốc đi mình thấy hơi đau đầu.”- Khải Minh nói với vẻ mặt không được tốt cho lắm.

“Ừ đi thôi.”

Đình Cương và Khải Minh đi đến phòng thuốc.

“Khải Minh bây giờ Linh Đan đã biết được bạn là quỹ rồi đó, Linh Đan còn tưởng bạn chính là người muốn hại cô ấy nữa, giờ bạn định làm gì?”

“Mình cũng không biết nữa mình thấy rất rối bời.”

“Bạn nên cẩn thận hơn với Mã Kiều, mình thấy cậu ta có một điều gì đó rất bí ẩn mà đừng để cậu ta tiếp cận với Linh Đan. Bạn biết rồi đó, coi chừng quả cầu bj chuyển sang màu trắng bạn sẽ còn đau đớn hơn bây giờ gấp nhiều lần thậm chí còn mất đi linh lực rồi bạn sẽ đóng băng mãi mãi khi định mệnh của bạn với Linh Đan bị rơi vào tay người khác.”

“Mình biết mà.”

“Nhắc tới Mã Kiều mới nhớ” Đình Cương đặt hai tay lên vai của Khải Minh và nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy.

Khải Minh thấy Đình Cương nhìn mình thắc mắc: “Sao vậy, sao bạn nhìn mình giữ vậy bộ măc mình có dính gì sao?”

Đình Cương không trả lời mà vẫn cứ nhìn, Khải Minh quát lên: “Thôi đi cái thằng này, coi chừng người ta thấy lại hiểu lầm bây giờ.”

Khải Minh đẩy Đình Cương ra.

“Bạn với Mã Kiều có phải hai anh em không vậy nhìn hai người cứ na ná giống nhau.”

“Thật sao, bạn nói mình mới nhớ tới anh trai của mình.”

Đình Cương ngạc nhiên: “Anh trai, từ trước đến giờ mình đâu nghe bạn nhắc đến.”

“Thì bây nói được không thưa ông cụ non. Mấy năm nay mình vẫn luôn đi tìm anh nhưng cũng không có một manh mối nào hết cả nhưng không vì đó mà mình từ bỏ.”

“Vậy anh bạn có điểm gì để nhận biết không?”

“Có chứ. Từ khi sinh ra mình và anh đã có cái bớt hình ngôi sao nagy trên mép tai này rồi và con dao này mỗi người có một cái do phụ vương mình tự tay làm ra.”

Khải Minh đưa con dao cho Đình Cương xem. Con dao này có khắc biểu tượng hình ngôi sao- biểu tượng của vương quốc La Thần và nó được khắc tên của cậu ấy.

Họ đã không ngờ rằng, ngay phía sau tấm rèm đã có người nghe tất cả mọi chuyện.

“Mình thấy đỡ hơn rồi lên lớp thôi.”

Chiều tối, giờ học kết thúc.

Tôi đi xuống sân trường để chờ Hữu Như cùng về nhưng vô tình gặp phải Khải Minh, cậu ta đi lại gần tôi. Tôi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm trước, nổi sợ hãi trong tôi lại trỗi dậy, chân tôi từng bước tiến ra sau.

“Đừng có lại gần tôi.”- Tôi quát lên.

Khải Minh dừng lại và nói: “Để mình đưa bạn về, đường tối nguy hiểm lắm.”

“Thôi đi! Đi với cậu tôi sợ gặp nguy hiểm hơn khi chính cậu là người của đồng bọn muốn giết hại tôi.”

“Bạn nghe mình giải thích đi.”

“Không, tôi sẽ không nghe những lời đó đâu vì đó chỉ là những điều dối trá mà thôi…tôi…tôi sợ con người của bạn.” Tôi dứt khoát nói.

“Linh Đan…”- Khải Minh đi đến tôi.

Đúng lúc Mã Kiều từ đâu đi đến, tôi vội đi tới cậu ấy.

“Mã Kiều, bạn đi về kí túc xá phải không?”- Tôi hỏi.

Mã Kiều gật đầu.

“Mình đi cùng bạn được chứ?”

“Được thôi, chúng ta đi.”

Tôi và Mã Kiều cùng nhau đi về. Khải Minh cảm thấy buồn bã rồi lẳng lặng đi về.

“Bạn với Khải Mính ao vậy?”- Mã Kiều hỏi.

Tôi thở dài: “Không có chuyện gì đâu.”

“Mình thấy bạn luôn có mọi người ở bên cạnh rất vui vẻ và lúc nào cũng thấy bạn cười cả, có vẻ bạn cảm thấy hạnh phúc lắm phải không.”

“Ừ thật sự rất hạnh phúc khi được ở cạnh mọi người đặc biệt là gia đình cảm giác rất ấm áp.”

“Mình cảm thấy ghen tị với bạn quá, bạn có được hạnh phúc và sự ấm áp còn mình thì không.”- Cậu ấy nói với giọng trầm buồn.

“Sao vậy?”- Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Mình chưa bao giờ biết được hạnh phúc mặc dù cha mẹ nuôi rất yêu thương mình nhưng mình vẫn không soa quên dược cha mẹ ruột và đứa em trai vì năm mười tuổi mình đã bị thất lạc họ.”

“Thì ra là vậy…thôi tời nơi rồi, cảm ơn bạn đã đi cùng mình.”

“Không có gì, thôi mình về đây.”

“Khoan đã…” tôi lấy trong chiếc cặp mình ra cái mặt dây chuyền hình chiếc cỏ ba lá đưa cho Mã Kiều và nói: “Mình tặng bạn mặt dây chuyền cỏ ba lá hi vọng bạn sẽ sớm tìm lại gia đình của mình. Mình nghe nói cỏ ba lá mà mang theo mình sẽ gặp được nhiều may mắn”. Tôi dặt lên tay bạn ấy rồi đi về phòng.

Mã kiều cầm lấy mặt dây chuyền vẻ mặc xúc động rồi quay lưng đi.

(………….)

“Anh về rồi sao, tôi có chuyện muốn nói.”- Phi Phi đứng trước phòng của Mã Kiều.

“Vào trong đi.”- Mã Kiều.

Mã Kiều và Phi Phi đi vào trong phòng nói chuyện.

“Sao rồi cô có tiếp cận được Khải Minh không?”

“Được! tôi đã thấy sợi dây chuyền đó ở trên người của cậu ta nhưng không dễ dàng lấy được nó.”

“Sao cô không nghĩ cách lấy nó đi”. Mã Kiều đi đến lấy nước và đưa cho Phi Phi.

“Tôi đã có cách nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của anh.”

“Nói đi tôi luôn giúp cô mà.”

“Được nhung mà trước khi nói tôi phải nói cho anh chuyện này.”

(……………)

“Vậy tức là Khải Minh sẽ bị giằn vặt trong sự đau đớn thậm chí mất đi linh lực rôi định mệnh của cậu ta sẽ rơi vào tay người khác và bị đóng băng mãi mãi.”- Mã Kiều.

“Vậy sao không làm cho định mệnh đó thuộc về tay chúng ta chứ.”- Cô ta cười đắc ý “chúng ta sẽ làm cho một chàng hoàng tử đẹp trai, taig giỏi đó phải rơi xuống địa ngục một cách thảm hại từ đó loại bỏ được một đối thủ thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn.”

“Được thôi, nói kế hoạch đi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t133075-suoi-am-trai-tim-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận