Sưởi Ấm Trái Tim Chương 4

Chương 4
Bị nhốt trong kho sách

Lớp học.

Như thường ngày chúng tôi đều lên lớp và tiếp tục việc học tập. Lần nào lên lớp cũng vậy tôi cũng đều chạm mặt với Khải Minh, tôi không thể nào quên những kí ức của tôi và cậu ta trước đây. Tôi ngồi vòa chỗ quen thuộc của mình.

“Linh Đan bạn không thể tha thứ cho Khải Minh được sao.”- Khải Minh hỏi.

“Làm sao mà mình có thể tha thứ cho một người đã muốn giết chết mình như vậy.”- Tôi nói mà lòng tôi đau như cắt.

“Khải Minh không phải là một con người như vậy đâu tại vì bạn ấy…”

Hữu Như đang nói thì tiếng chuông vào lớp.

Thầy bước vào và cầm trên tay cái bình chứa phép thuật và nói: “Hôm nay chứng ta sẽ học biến ra một vật mà khong cần sử dụng phép thuật.”

Cả lớp xôn xao cả lên.

“Lớp im lặng, chú ý xem cho kĩ thầy làm vì bài học này rất khó.”

Thầy đặt bình ra giữa bàn và chỉ dẫn cho chúng tôi xem. Thầy cho tay vào trong bình và nhắm mắt lại để cảm nhận pháp thuật bên trong bình sau đó khi đã cảm nhận được, thầy mở mắt ra và cho tay ra khởi bình thì có một luồn ánh sáng vàng lấp lánh ở trên tay của thầy. Thầy đọc thần chú và trên tay hiện ra một quyển sách.

Lớp ngạc nhiên.

“Được rồi các em sẽ làm theo nhóm, mỗi nhóm hai bạn, thầy sẽ đọc theo dnah sách lớp. Trong lúc làm, nhóm nào mà làm vỡ bình thì sẽ bị phạt các em biết chưa.”

“Vâng!”

Thầy đọc tên và chia nhóm, các nhóm lên lấy bình xuống để làm. Tôi không muốn cùng nhóm với Khải Minh, tôi chỉ muốn cùng nhóm với Hữu Như mà thôi nhưng điều đó đã không xảy ra.

“Hữu Như làm sao đây, mình cùng nhóm với Khải Minh đó mình không muốn như vậy đâu.”- Tôi nói với Hữu Như.

“Cũng phải chịu thôi, bạn đừng có nghĩ đến nó hãy nghĩ đến những thứ khác thì nỗi lo sợ hãi trong bạn bỗng chốc sẽ tan biến thôi.”

Hữu Như đang nói với tôi thì Đình Cương lại kéo tay Hữu Như đi sang một bên làm bài tập.

Thầy gọi tên tôi và Khải Minh, chúng tôi lên và lấy bình xuống để làm.

“Để mình làm trước cho.”

Khải Minh tiến lại gần tôi và đưa tay vào bình. Tôi nhìn Khải Minh hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện lên, toi bắt đầu sợ hãi, tay tôi run run và rồi…

“Không…không dừng tay lại đi…choang…”

Cái bình trên cầm trên tay rơi xuống vở ra từng mảnh, bao nhiêu con mắt đổ dồn vòa tôi và Khải Minh. Thầy nghe thấy vậy đi xuống bảo chúng tôi ra ngời và nói các bạn tiếp tục làm bài.

Trong lòng Khải Minh biết được tôi vẫn còn sợ hãi khi cậu ấy đứng trước tôi nhưng cậu ấy đã không nói gì mà lẳng lặng chịu đựng.

Thầy bước ra ngoài nói với tôi và Khải Minh: “Hai em đã làm vở bình giờ thì hãy đi lấy dụng cụ quét dọn ở kho sách đi.”

“Vâng!”

Chúng tôi đi xuống phòng bảo vệ để lấy dụng cụ quét dọn sau đó đi đến kho sách.

Tại kho sách.

Khải Minh mở cửa kho sách ra, chúng tôi bước vòa và bỡ ngỡ khi trước mặt chúng tôi là một đống hổn độn. Những giá sách thì bị nghiêng ngã, các cuốn sách thì nằm ở tứ phía rất lộn xộn, trên trần nhà nào là bụi bậm, màng nhện không thể tưởng tượng nổi.

Tôi cầm chổi và khăn đến lau dọn sàn nàh và các cửa sổ. Bụi bám rất nhiều nó khiến tôi phải ho song sọc. Còn Khải Minh thì kê lại những giá sách và quét dọn trần nhà. Quét xong sàn nhà và lau cửa sổ, tôi đến sắp xếp lại những cuốn sách lên kệ.

Chúng tôi miệt mài lau dọn mà không biết rằng trời đã tối.

Khi tôi đang loay hoay lau những cuốn sách thì Khải Minh tiến lại gần tôi, tôi giật minhg đánh rơi cuốn sách trên tay xuống và bước chân tiến ra sau.

“Có vẻ bạn rất sợ mình nhưng mà bạn yên tâm đi mình đã uống thuốc rồi nên sẽ không có chuyện xảy ra đâu.”- Khải Minh nói xong và cất những quyển sách lên kệ rồi đi sang chỗ khác.

Tôi tiếp tục lâu dọn và sắp xếp lại sách. Nhưng khi tôi kê những cuốn sách lên trên kệ tiếp theo thì chiếc kệ đó bỗng nghiêng qua tôi sợ hãi kêu lên.

“Á…” Khải Minh thấy vậy chạy lao tới đẩy tôi ra phía sau và…

Tôi ngã xuống rất đau, tôi cố ngồi dậy và thấy Khải Minh đang bị cái kệ sách đè lên vẻ mặt cậu ấy đau đớn. Tôi hốt hoảng chạy lại.

“Khải Minh…Khải Minh…bạn cố chịu nah, mình đi kêu người tới.”

Tôi chạy ra ngoài để kêu người nhung cánh cửa đã bị khóa lại.

“Cử đã bị khóa rồi làm sao đây… có ai không…có ai ở ngoài đó không mau mở cửa cho chúng tôi”. Tôi kêu người nhưng không hề có một ai nghe thấy. Toi lo lắng chyaj lại chỗ Khải Minh.

“Bạn cố chịu nha Khải Minh.”

Khải Minh nói với giọng yếu ớt: “Bạn mau đỡ cái kệ sách lên đi.”

Tôi cố gắng hết sức nâng cái kệ sách lên để Khải Minh lết ra. Sau khi Khải Minh ra khỏi tôi thả kệ xuống và vội tới chỗ của Khải Minh, cậu ấy đã bất tỉnh. Tôi ôm lấy cậu ấy và nghĩ thầm: “Thật sự bạn là người như thế nào vậy? là người tốt hay người xấu, là một hoàng tử hay là một quỹ dữ đây” rồi thiếp đi cho tới trời sáng.

Nguồn: truyen8.mobi/t133076-suoi-am-trai-tim-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận