Sáng hôm sau.
Tôi đi thật nhanh đến lớp mà không chờ Hữu Như đi học vì tôi biết họ đằng nào cũng sẽ đến rũ chúng tôi đi học nên tôi đã đi trước. Nhưng khi đi gàn được nữa đoạn đường thì gặp Khải Minh, cậu ấy kêu tôi lị và tôi giả vờ coi như mình không nghe thấy và tôi đi thật nhanh.
“Linh Đan…chờ mình với”. Khải Minh đi thật nhanh và tiến dần về phía tôi.
“Làm gì m,à đi nhanh vậy, mà mình kêu sao bạn không nghe, hình như bạn đang né tránh mình thì phải.”
Tôi trả lời ấp úng: “Làm gì có mình đâu có biết bạn đang kêu mình đâu.”
“Mà chuyện hôm qua coi như chua từng xảy ra đi, mình sẽ không nhắc lại chuyện đó đâu, bạn đừng có để ý đến làm gì.”- Khải Minh.
Tôi gật đầu. Chúng tôi đi lên lớp và nghe thầy giáo chủ nhiệm triển khai kế hoạch.
Gần tới buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập học viện Hoàng Kim thầy hiệu trưởng Trương Tấn đã triển khai kế hoạch mỗi lớp đều phải chuẩn bị một vở kịch cho buổi lễ. Thầy Thái Mạc Nhĩ nói với chúng tôi lựa chọn vở kịch hay nhất Và bốc thăm để phân vai nhân vật. Cả lớp chúng tôi ai cũng xôn xao và bàn tán.
“Thưa thầy hay mình chọn vở kịch Cô bé lọ lem đi thầy.”- Một học sinh nói.
Bạn học sinh đó vừa nói xong ai cũng đều phản đối: “Vở kịch đó không được đâu có nhiều lớp chọn rồi.”
“Hay là mình chọn Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn đi.”- Một học sinh khác nói.
Cả lớp cũng đều phản đối và không đồng ý. Thầy lấy thước gõ mạnh vào bàn “lớp im lặng cho tôi, nếu không chọn được thì thầy sẽ chon”.
“Hữu Như không biết thầy sẽ chọn vở kịch nào đây.”- Tôi nói với Hữu Như.
“Mình cũng không biết nữa, để xem thầy sẽ chọn vở kịch nào.”
Cuối cùng thầy cũng đã chọn ra được một vở kịch và vở kịch đó đã khiến cho cả lớp phải ngạc nhiên thốt lên.
“Thôi được rồi thầy sẽ chọn Romeo và Giuliet.”
“Hả…”- Cả lớp đồng thanh.
Những học sinh xôn xao, bàn tán nhộn nhịp: “Không biết ai sẽ là Romeo đây còn Giuliet nữa.”
“Thôi bây giờ chúng ta sẽ phân vai các nhân vật luôn. Mỗi em sẽ được bốc thăm xem mình sẽ đóng vai gì được không.”- Thầy nói.
“Vâng!”
Các banjo lần lượt lên bốc thăm, tôi không biết mình sẽ được đóng vai gì đây. Đến lượt của Khải Minh và Đình Cương lên bốc thăm xong đến tôi và Hữu Như lên bốc rồi đi xuống. Tôi mở lá thăm ra và vô cùng ngạc nhiên rồi quay sang hỏi Hữu Như.
“Bạn đóng vai gì vậy?”
“Mình sẽ là người hát bài hát trong vở kịch.”- Hữu Như trả lời.
“Còn Đình Cương thì sao?”
“Mình đóng vai bá tước Parit, còn bạn?”
“Ờ…mình…mình đóng vai Giuliet.”
Khi tôi vừa nói dứt câu thì cả hai người họ đều bất ngờ.
“Ôi trời ơi, bạn đóng Giuliet sao vậy thì tuyệt quá rồi.Vậy thì ai sẽ là Romeo đây?”- Hữu Như nói.
Tôi đang định hởi Khải Minh đóng vai gì thầy đập tay lên bàn và nói lớn: “Cả lớp im lặng, bây giờ thầy đọc đến tên nhân vật nào thì bạn đó dơ tay lên cho thầy. Bạn nào đóng vai bá tước Parit?”
“Dạ em.”- Đình Cương trả lời.
“Vai…………………………”
“Còn hai vai còn lại là Romeo và Giuliet. Bạn nào đóng vai Giuliet?”
“Là em thưa thầy.”- Tôi trả lời.
“Còn Romeo?”
“Dạ em.”
Khi Khải Minh dơ tay lên làm cho tôi ngạc nhiên. Hữu Như vẩy tay tôi: “Khải Minh đóng Romeo đó.”
“Vậy là Romeo và Giuliet sẽ do Khải Minh, Linh Đan trong vai còn các nhân vật còn lại là của các em khác nhớ chưa.”- Thầy nói với chúng tôi.
Học xong chúng tôi ra về và cầm trên tay kịch bản của vở kịch. Tôi cảm thấy vui khi được đóng Giuliet, tôi không biết Khải Minh có vui khi đóng chung với tôi không không nữa. Tôi vừa đi vừa cười một mình. Hữu Như thấy vậy nên hỏi: “Chắc bạn vui lắm ha, được trong vai Giuliet còn được đóng chung với Khải Minh nữa chứ không vui mới lạ, nhiều bạn nữ trong lớp ghen tị với bạn lắm do ai cũng thích Khải Minh cả vì vẻ đẹp trai lạnh lùng của bạn ấy đó.”
“Ai nói mình thích đóng chung với Khải Minh chứ.”
Hữu Như nhái lại lời của tôi và truê trọc tôi: “Ai nói mình thích đóng chung với Khải Minh chứ, thôi đi thích thì của nói ra một tiếng đâu cần phải chôi vậy đâu.”
Tôi ngượng ngùng: “Thôi đừng chọc mình nữa, mình không thích vậy đâu.”
“Vậy bạn chịu thừa nhận rồi nha.”
“Thừa nhận cái gì chứ?”. Tôi xấu hổ chạy thẳng một mạch về kí túc xá.
Khải minh đi cùng Đình Cương về kí túc xá và nói chuyện rất vui vẻ.
“Vậy là bạn được đóng Romeo rồi nha, thực sự mình ghen tị vời bạn lắm đó.”
Khải minh cười: “Không biết Linh Đan có thích mình đóng chung với bạn ấy không nữa?”
“Chuyên đó thì…nếu muốn biết thì ngày mai mình với bạn qua phòng của Linh Đan và Hữu Như tập kịch đi.”
Khải Minh gật đầu.