Sưởi Ấm Trái Tim Chương 2

Chương 2
Sự thật về con người của Khải Minh

Sáng, tại trường.

Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thầy bước vào lớp nhìn chúng tôi nói.

“Tiết học hôm nay chúng ta sẽ học ở phòng thí nghiệm, các em không được đem bất cứ thứ gì vào trong đó.”

Mọi người đều ráo riết đi theo thầy. Tôi cùng Hữu Như, Đình Cương và Khải Minh thì cứ bình thản đi theo sau.

Đến nơi, chúng toi cùng đi vào bên trong. Phòng thí nghiệm này thì vô cùng rộng, dụng cụ thí nghiệm thì được sắp xếp gọn gàng nhưng tôi không chịu nổi mùi cồn ở khắp phòng. Chúng tôi tập trung lại chỗ thầy nghe thầy giảng vài điều.

“Chúng ta sẽ học thí nghiệm về loại hoa anh thạch hay còn gọi là cẩm thạch. Loài hoa này vô cùng quý hiếm, ta sẽ họ cấy để nuôi trồng loại hao này .”- Thầy nói.

Thầy mang hoa ra cho chúng tôi xem nó được đặt trong lồng kính. Chúng tôi đều bất ngờ trước vẻ đẹp của nó. Nó có màu trắng trong suôt, năm cánh hoa lấp lánh như những giọt nước. Chúng tôi chỉ nhìn thấy rõ khi nó còn trong kính cong khi đem ra ngoài chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo.

Khi thầy lấy hoa ra mùi hương của nó by thoang thoảng khắp phòng. Nó rất thơm, một mùi thơm nhẹ khiến mọi người đều phải thốt lên.

“Thơm quá!”

Thầy hướng dẫn chúng tôi làm thí nghiệm. Mọi người đều tập trung lại xung quanh thầy để xam thầy tiến hành.

Và ở sau đó, Khải Minh bỗng chốc cảm thấy đầu mình đau như bổ búa khi nghe mùi hương của loài hoa cẩm thạch.

“Mình phải mau chóng ra khỏi đây thôi không để mọi người phát hiện được.”- Khải Minh nói thầm.

Nhân lúc mọi người đang tụ tập lại xem thầy làm, cậu ấy đã vội mở cửa đi ra ngoài.

“Sao lại học loài hoa này chứ, mình phải về lớp lấy thuốc không thì sẽ không kịp mất.”

Cơn đau đầu một lúc càng đau hơn, Khải Minh cố đi về lớp với những bước chân nặng nề. Mắt đột nhiên trở thành màu đỏ, tóc dần chuyển sang màu trắng, gân máu nổi lên. Cậu ấy cố kìm chế sự hung dữ của bản thân mình.

Đến lớp, cậu ấy vội nở tủ lấy lọ thuốc nhưng không may nó bị rớt xuống dưới nền vở ra từng mảnh.

“Mà, Khải Minh đi đâu rồi.”- Tôi nói.

Tôi định rủ cậu ấy làm thí nghiệm với tôi nhưng khi quay người ra thì không thấy cậu ấy. Tôi đi lại chỗ Đình Cương và Hữu Như hỏi.

“Này, hai bạn có thấy Khải Minh đâu không?”

“Không, chắc bạn ấy đi về lớp, chúng ta về lớp xem thử.”- Hữu Như nói.

Tôi cùng Đình Cương và Hữu Như đi ra khỏi phòng thí nghiệm và đi thẳng về lớp. khi tới nơi tôi đứng sững người khi thấy Khải Minh. Cậu ấy đang ngồi tự lấy mảnh vở cứa vòa tay mình, những giọt máu chảy xuống nền. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một con người hoàn toàn khác.

“Khải Minh…bạn…”- Hữu Như nói nét mặt tỏ ra hoảng sợ.

Khải Minh chợt quay đầu lại, ánh mắt đáng sợ đó đang nhìn tôi, cậu ta đứng dậy tiến thẳng lại chỗ tôi. Tôi lùi chân ra sau, cậu ta xong tới bóp cổ tôi.

“Khải Minh bạn làm sao vậy bỏ tôi ra.”- Tôi nói không nên lời vì tôi cảm thấy khó thở.

“Khải Minh cậu bỏ tay ra , cậu làm Linh Đan đau đó”. Đình Cương nói để chấn an Khải Minh.

“Tôi không thể chịu nổi, tôi đã cố kiềm chế nhưng không được”. Khải Minh nói giọng rất khác so với bình thường, một giọng nói khan.

Tôi không thể thở nổi, mắt tôi mờ dần, tôi sắp không chịu nổi mất.

“Khải Minh mau dừng tay lại đi.”- Hữu Như hét lớn, nét mặt tỏ ra lo lắng.

Đình Cương đã không thể kìm nén được cậu ấy xông tới đẩy Khải Minh ngã xuống đất và cố giữ Khải Minh lại.

“Hữu Như mau đưa cho Linh Đan rời khỏi đây ngay.”- Đình Cương quay đầu lại nói.

Tôi cùng Hữu Như chạy ra khỏi lớp. Chúng tôi chạy thẳng về kí túc xá.

Và không biết rằng đằng sau bức tường ẩn chứa một nụ cười hiểm độc, khi mọi thứ diễn ra theo ý muốn.

Khải Minh đẩy Đình Cương ra định chạy theo thì Đình Cương đã kịp thời lấy cái khúc cây gần đó đnáh vào phía sau khiến cậu ấy ngất đi.

Tại kí túc xá.

Về đến phòng, Hữu Như vội khóa chặt cửa lại. tôi không thể tin vòa mắt mình khi nhìn thấy một con người hoàn toàn đáng sợ của Khải Minh. Nỗi sợ hãi trong tôi vẫn còn khi vừa nãy Khải Minh đã định giết chết tôi. Khuôn mặt đáng sợ đó cứ in mãi trong đầu tôi. Tôi không thể ngờ Khải Minh lại giấu tôi, cậu ta là một con người hai mặt.

“Không biết bây giờ Đình Cương ra sao rồi, mình lo quá. Mà sao Khải Minh lại trở thành một con người đáng sợ như vậy chứ?”

Hữu Như nói mà nét mặt tỏ ra lo lắng.

Tôi im lặng không nói gì. Tôi ngồi ôm lấy hai chân mình. Tôi chợt nhớ lại bọn người mặc áo đen kia, trên khuôn mặt có một hình đầu sọ ở má và Khải Minh cũng có.

“Không thể nào chẳng lẽ người mặc áo đen đó chính là Khải Minh sao? Tại sao cậu ta lại muons giết mình?” mọi câu hỏi xuất hiện liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Bây giờ tôi không biết làm gì nữa, tim tôi giờ đây đau như cắt, tôi cảm thấy trong lòng rối bời.

“Linh Đan sao bạn lạnh qua vậy, chân tay run hết cả lên.”

Hữu Như lo lắng đi lại ngồi gần tôi.

“Hữu Như bây giờ mình phải làm gì đây, mình cảm thấy sợ lắm”. Tôi nói giọt nước mắt chảy dài trên má. Hữu Như ôm lấy tôi rồi nói những lời an ủi.

“Mình thật sự cũng không tin vào mắt mình khi thấy sự hung dữ và đáng sợ của Khải Minh. Bạn đừng có sợ, mình ở bên cạnh bạn đừng lo.”

Tại phòng của Khải Minh.

Đình Cương đã đưa Khải Minh về phòng sau đó cho cậu ấy uống thuốc.

Một lát sau, khi cậu ấy tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trong phòng.

“Bạn tỉnh rồi sao, Khải Minh?”- Đình Cương đi lại hỏi.

“Tại sao mình lại nằm ở đây?” Khải Minh thắc mắc.

“Bạn không nhớ gì sao vừa nãy lúc ở lớp…”

Đình Cương kể lại cho Khải Minh nghe.

“Tại sao mình có thể vậy được chứ.”

Khải Minh vội bước xuống giường chạy tới phòng của tôi.

“Khải Minh khoan đã…” Đình Cương gọi nhưng Khải Minh không nghe và chạy theo Khải Minh tới đó.

Khi đến nơi, Khải Minh đã gõ cửa phòng “Cạch” Hữu Như ra mở cửa và bất ngờ khi nhìn thấy Khải Minh, cô ấy định đóng cửa lại thì Khải Minh giữ lại.

“Mình muốn gặp Linh Đan.”

“Bạn về đi tôi sợ bạn.”- Hữu Như nói nét mặt có chút hoảng sợ.

Đúng lúc Đình Cương chạy tới, Hữu Như vội ôm lấy Đình Cương.

“Đình Cương, mình sợ lắm, mau bảo cậu ấy đi đi”. Hữu Như nói giọng run run.

“Khải Minh cậu mau về trước đi để có gì ngày mai nói, ở đây để mình lo cậu yên tâm.”- Đình Cương đặt tay lên vai Khải Minh nói.

“Vậy thì mình đi đây.”

Khải Minh lẳng lặng đi về với một vẻ mặt buồn bã.

“Linh Đan sao rồi?” Đình Cương đẩy nhẹ người Hữu Như rồi nhìn cô ấy hỏi.

“Linh Đan đã nghĩ ngơi rồi, bạn ấy bây giờ đang rất sợ hãi. Mà sao Khải Minh lại trở thành ra như vậy, có phải hai người đang giấu mình chuyện gì đúng không?”- Hữu Như nhìn Đình Cương nói.

“À…thật ra thì Khải Minh cậu ấy…”

Đình Cương nói tất cả sự thật cho Hữu Như nghe.

“Thât vậy sao!” cô ấy thấy bất ngờ khi nghe được sự thật này.

Nguồn: truyen8.mobi/t133074-suoi-am-trai-tim-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận