Sưởi Ấm Trái Tim Chương 4

Chương 4
Tập kịch

Sáng nay tôi dậy sớm tranh thủ đọc những cuốn sách mà Khải Minh đưa cho tôi và tập sử dụng phép thuật để có thời gian học kịch bản.

  “Thật là thoải mái quá đi, ngủ một giấc thật là sướng. Mà hôm nay sao bạn dậy sớm vậy?”- Hữu Như hỏi.

  “À mình tranh thủ học phép thuật để còn có thời gian mà học kịch bản nữa.”

  “Bạn nấu đồ ăn sáng chưa vậy?”

  “Chưa mình chưa nấu.”

  “Thôi để mình nấu cho bạn học tiếp đi.”

Hữu Như đi nấu ăn còn tôi thì ngồi học. Tôi vừa học vừa suy nghĩ “trong truyện Romeo và Giuliet co những chỗ…khi đó tập kịch cùng Khải Minh mình sẽ ngại mất thôi. Trời ơi sao thầy lại chọn kịch đó vậy trời…”. Tôi đang suy nghĩ thì Hữu Như cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

  “Này, Linh Đan sao không học đi mà suy nghĩ cái gì vậy?”

  “Không mình đâu có gì đâu. À mà khi nào mình mới tập kịch vậy?”

  “Mình không biết nữa.”

  “Mình muốn tranh thủ tập bây giờ chứ sợ không kịp thời gian.”

Hữu Như tiến lại chỗ tôi ngồi và vác tay lên vai tôi: “Vấn đề ở đây không phải là thời gian mà là bạn muốn gặp Khải Minh phải không cho nên muốn tranh thủ tập kịch nhanh nhanh phải không…”

  “Thôi đi đừng có ở đó nói nhảm nữa, nấu ăn đi.”

Hữu Như cười: “Bị người ta nói trúng tim đen rồi kìa.”

Tôi bị Hữu Như chọc đến xấu hổ và đỏ cả mặt.

  “Reng…reng…”

  “Linh Đan hình như có tiếng chuông cửa kìa.”

Tôi đi ra mở của thì gặp Khải Minh và Đình Cương: “Khải Minh, Đình Cương hai bạn vào đi.”

   “Hữu Như đang nấu ăn sao, thơm quá.”- Đình Cương đi lại chỗ của Hữu Như.

  “Ừ mình đang nấu ăn hai bạn đến có chuyện gì không?”- Hữu Như.

  “Bọn mình đến tập kịch.”- Đình Cương đáp.

  “Hai bạn ăn gì chưa vậy?”- Tôi hỏi.

  “Chưa.”- Đình Cương đáp.

  “Vậy hai bạn ăn với bọn mình cho vui.”- Hữu Như.

  “Được rồi, mình phụ bạn nha.”

Trong lúc đợi Hữu Như và Đình Cương nấu ăn, tôi và Khải Minh không biết làm gì cả. Tôi chỉ biết cầm những cuốn sách lên mà đọc còn Khải Minh thì chăm chú học kịch bản.

Hữu Như và Đình Cương nấu ăn xong, chúng tôi ăn sáng rồi tập kịch. Chúng tôi tập cả buổi trời mà chưa có gì gọi là hay cả. Tôi và Khải Minh đã cố gắng diễn nhưng đều bị Hữu Như và Đình Cương chê là diễn không hợp ý nhau. Do có nhiều chỗ phải diễn gần gũi và thân thiết với nhau tôi đều diễn không ăn ý bởi vì tôi thấy ngại nên bị Hữu Như và Đình Cương nói rất nhiều và phải tập đi tập lại rất nhiều lần.

Hữu Như nói lớn: “Hai người làm ơn diễn như thật cho tôi đi. Này nhất là Linh Đan, bạn đừng có ngại gì hết, hãy tập trung vào vai diễn đi, đây chỉ là một vở kịch thôi mà đâu phải là thật đâu hơn nữa Khải Minh là bạn của bạn mà, không có gì phải ngại ngùng hết cả.”

Khi Hữu Như vừa nói Khải MInh là bạn trai của tôi, tôi ngạc nhiên và hỏi Hữu Như: “Khải Minh đâu phải là bạn trai cảu mìn đâu sao bạn lại nới vậy.”

Hữu Như bỗng dựt mình và lúng túng, cả Đình Cương và Khải Minh hai người họ cũng có vẻ lúng túng theo.

  “À ý mình nói là bạn cứ coi như Khải Minh là một người quan trọng đối với bạn vậy cũng giống như lúc bạn vẽ tranh đó để dễ dàng đóng kịch hơn. Đúng không…đúng không.”- Hữu Như nhìn về phía Đình Cương nói.

  “Ừ…ừ đúng rồi thôi hai bạn tập tiếp đi.”

Tôi thấy họ có thái độ hơi kì lạ nhưng mà tôi cũng không quan tâm và tiếp tục tập kịch.

  “Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi đêm nay, nàng tỏa ánh hào quang trên đầu ta, như một sứ giả nhà trời có cánh đang…”

Khải minh nhìn thẳng vào mắt tôi và đọc lời thoại. Khi cậu ấy nhìn tôi làm cho tôi bối rối và tim tôi đập liên hồi khiến cho tôi không đọc được lời thoại mà còn đọc sai.

  “Ô, Romeo, chàng Romeo! Sao chàng lại là Romeo nhỉ! Chàng hãy…”

  “Thôi dừng lại đi, bạn làm sao vậy Linh Đan”. Đình Cương và Hữu Như có vẻ tức giận.

  “Ờ…mình…mình thấy hơi căng thẳng.”

Hữu Như nói: “Mình đã nói với bạn đừng có ngại gì hết đây chỉ là vở kịch thôi mà.”

  “Nhưng mà…”

  “Nhưng mà cái gì, nếu bạn làm không được thì làm sao mà diễn trên lễ đài đây, khi đó mọi người sẽ tập trung rất đông để xem chúng ta diễn đó, nếu bạn cú hư vậy thì làm sao mà diễn đây”. Hữu Như nhìn thẳng vào tôi và nói dứt khoát.

  “Thôi mà Hữu Như đừng có như vậy.”- Đình Cương kéo Hữu Như ngồi xuống.

Tôi nói lớn: “Mình làm không được” và chạy thẳng một mạch ra ngoài.

  “Thôi để mình an ủi bạn ấy cho.”- Khải Minh nói xong và chạy theo Khải Minh.

Đình Cương trả lời: “Thôi bạn đi đi hi vọng bạn nói cô ấy sẽ nghe.”

Khải Minh chạy theo và gọi tên tôi.

  “Linh Đan khoan đã…”

Tôi cảm thấy rất buồn và không muốn gặp ai nên tôi cứ chạy mặc cho Khải Minh cứ kêu, tôi cũng giử vờ như không nghe thấy.

Khải Minh đứng lại và nói lớn: “Đồ vô dụng.”

Tôi dừng lại và quay về phía Khải Minh nói: “Bạn nói gì, nói tôi là đồ vô dụng sao.”

  “Đúng, bạn là đồ vô dụng.”- Khải Minh lạnh lùng nói.

Nước mắt tôi dần tuôn ra.

  “Bạn nói phải tôi là đồ vô dụng, chỉ diễn kịch thôi mà tôi cũng làm không được, ngay khi ở trên lớp biến ra một bông hoa mà mình thích mà tôi cũng làm không được bạn thấy đấy. Tôi sẽ đi nói với thầy sẽ không đóng kịch nữa”. Nói rồi tôi quay lưng đi.

  “Đừng như vậy mà.”- Khải Minh kéo tay tôi lại “mình hiểu được cảm giác đó của bạn bây giờ nhưng mà nếu như bạn rụt rè, sợ sệt thì làm sao mà làm được đây. Một khi ai đó đã tin tưởng giao cho bạn nhiệm vụ và muốn bạn hoàn thành nhiệm vụ đó thì bạn phải cố gắng mà hoàn thành thật tốt đừng làm mọi người phải thất vọng chứ…đừng như vậy nữa mà hãy vì mọi người tiếp tục nữa nha.”

Khải Minh nhìn vào tôi với ánh mắt tin tưởng và chính những điều cậu ấy nói làm cho tôi ngui đi phần nào. Tôi gật đầu đáp lại những lời mà Khải Minh nói.

  “Pahir như vậy chứ, đừng bao giờ như vậy nữa”. Khải Minh ôm lấy tôi và xoa nhẹ lên đầu tôi “tự tin lên” cảm giác thật ấm áp.

  “Thôi cũng trễ ra về thôi.”- Khải Minh nói.

Tôi gật đầu.

Khải Minh đã làm xua tan đi những buồn phiền trong tôi, bây giờ tôi đã lấy lại được sự tự tin và cố gắng tập kịch thật tốt để đem lại một phần trình hay để không làm mọi người thất vọng.

(……………)

Cũng như thường ngày, Khải Minh và Đình Cường luôn đến phòng chúng tôi để luyện tập. Tôi đã không còn ngại ngần khi phải tập cùng Khải Minh nữa vù những lời mà Khải Minh nói, tôi phải cố gắng để thực hiện.

   “Tôi không biết xưng danh cùng em như thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên tôi, vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xé nát nó ra.”- Khải Minh đọc thoại.

  “Tai tôi nghe chưa chọn 100 tiếng thốt từ miệng đó ra mà tôi đã nhận ra tiếng ai rồi…”- Tôi đọc thoại.

……………………..

  “Hôm nay mấy bạn diễn tốt lắm.”- Đình Cương.

Hữu Như và Đình Cương nhìn tôi với ánh mắt hài lòng và vui vữ. Hữu Như khen tôi: “Bạn làm tốt lắm Linh Đan, phải nư vậy chứ.”

  “Hihi…”- Tôi cười.

  “Thôi giờ cũng trễ rồi mình với Khải Minh phải về nghỉ ngơi mai còn phải dậy sớm chuẩn bị trang phục cho buổi diễn, ngày mai là phải diễn rồi.”- Đình Cường nói.

  “Ờ ngày mai là phải diễn rồi đó Linh Đan.”- Hữu Như.

  “Ừ thôi các bạn về nghỉ sớm đi.”

Khải Minh và Đình Cương về phòng còn tôi và Hữu Như tranh thủ ăn một chút gì đó rồi đi ngủ.

Nguồn: truyen8.mobi/t132040-suoi-am-trai-tim-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận