Sáng hôm sau.
“Hey…trời sáng rồi, không biết hôm qua Hữu Như có sao không nữa?”
Tôi ra ngoài xem Hữu Như thế nào.
“Hữu Như, hôm qua bọn người đó có làm gì bạn không?”
“Mình không sao cũng may lúc đó Đình Cương và Khải Minh đến kịp lúc.”
“Mà sao bọn người đó luôn muốn hại chúng ta vậy?”
“À…mình…mà hôm nay là ngày nghĩ chúng ta ở nhà làm bánh đi.”- Hữu Như.
Né tránh câu hỏi của tôi dường như tối đó đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi bất tỉnh.
Tôi nghĩ thầm: “Sao bọn người áo đen của luôn xuất hiện hại mình như vậy, bọn họ có mục đích gì?”
“Này Linh Đan bạn nghĩ gì mà đứng đờ người ra vậy.”- Hữu Như đẩy nhẹ tay tôi.
“À không mình chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi, chúng tam au làm bánh thôi.”- Tôi nói nét mặt tỏ ra vui vẻ.
Chúng toi cùng nhau đi vào lớp và bắt tay vào làm. Trước tiên chúng tôi phải chuẩn bị nguyên liệu để làm. Tôi đi đến tủ đẻ lấy sữa tươi và một vài quả mâm sôi để làm kem, còn Hữu Như thì lấy bột để làm bánh bông lan.
“Linh Đan hết trứng rồi sao làm đây.”- Hữu Như nhìn tôi nói.
“Vậy để mình ra ngoài mua.”- Tôi đáp.
“Vậy cũng được.”
Tôi đặt sữa và quả mâm sôi lên bàn. Sau đó đi ra ngoài để mau trứng. Đến nơi tôi đi vào của hàng mau những thứ cần thiết. Sauk hi mua xong, tôi trở lại kí túc xá. Trên đường đi về, tôi chợt đứng lại khi thấy Khải Minh đang dìu Hạ Phi Phi về phòng, nhìn họ có vẻ thân thiết, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu và đơ ngươi ra nhìn họ về phòng.
Đúng lúc Đình Cương đi đâu đó thấy tôi đứng thần người ra cậu ấy hỏi: “Linh Đan…Linh Đan…”
“Hả…Đình Cương.”
“Ừ là mình, sao đi đâu mà đứng đờ người ra vậy.”
“Ờ…mình đi mua và quả trứng để làm bánh, á…mà bạn đi qua phòng ăn bánh cùng bọn mình đi.”
“Ừ.”
Tôi và Đình Cương đi về phòng của tôi. Về đến nơi, tôi đem trứng lại đua cho Hữu Như để bạn ấy làm bánh.
“Đình Cương bạn cũng đến đây sao.”- Hữu Như ngạc nhiên nói.
“Mình tình cờ gặp Linh Đan, bạn ấy nói mấy bạn đang làm bánh nên bảo mình qua đây cùng ăn cho vui.”- Đình Cương nhìn Hữu Như mĩm cười nói.
“Mình mua rồi này, bạn mau làm đi, để mình đi gọt một ít hoa quả để ăn kèm.”- Tôi nói.
Tôi đi lại bàn và lấy vài quả dâu tây và táo gọt vỏ.
“Đình Cương hình như Linh Đan không được vui.”- Hữu Như nói thầm với Đình Cương.
“Chắc không có chuyện gì đâu, để mình phụ bạn.”- Đình Cương đáp.
Tôi cầm lấy con dao gọt vỏ quả táo và chợt tôi nghĩ đến chuyện vừa rồi, không hiểu Khải Minh và Phi Phi họ đang làm gì. Nhưng sao mỗi lần tôi nhìn họ ở bên nhau tim tôi như thắt lại. Chợt những giọt máu chảy xuống bàn, tôi mãi lo nghĩ đến chuyện đó mà đã sơ ý cắt chúng tay, bây giờ tôi mới thấy rát, tôi vội đi tới vòi nước để rửa sạch máu trên ngón tay. Hữu Như thấy vậy liền lại chỗ tôi hỏi.
“Bnạ sao vậy có phải bị đứt tay rồi không?”
“Không sao đâu tại mình không cẩn thận thôi.”- Tôi trả lời.
“Sao lại bất cẩn vậy chứ.”
“Đừng lo bạn tiếp tục làm đi.”
Tôi đi vào phòng lấy băng cá nhân dán vào tay rồi ra ngoài tiếp tục làm.
(………….)
Tại phòng của Phi Phi.
“Bạn ngồi xuống đây đi, để mình cất đò hộ bạn.”
“Cảm ơn bạn nha Khải Minh.”
Khải Minh cầm những quyển sách lên kệ và lấy thuốc với băng thun lại băng bó cho Phi Phi.
Khải Minh ngồi xuống tháo giày Phi Phi ra để bangwlaij.
“Khải Minh không cần đâu để mình tự làm được rồi.”- Phi Phi từ chối.
“Không để mình làm, tại mình mà bạn mới bị thương mà.”
“Không phải do bạn đâu mà tại mình sơ ý chạy nhanh quá nên va phải bạn thôi.”
“Thôi bạn ngồi yên đi để mình băng bó lại cho bạn.”
Khải Minh ngời dưới sàn, cậu ấy đặt chân Phi Phi lên đầu gối của cậu ấy, Khải Minh bôi thuốc và băng lại. Khi băng bó, Phi Phi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Khải Minh có hình mặt trăng, cô ta ngạc nhiên và nảy sinh ý định lấy nó.
“Xong rồi đó, thôi bây giờ mình có việc phải đi bạn nghĩ ngơi đi”. Khải Minh đi cất thuốc vào tủ, cô ta thời cơ đi lại giả vờ chẹo chân té vòa người Khải Minh và nắm lấy sợi dây chuyền làm nó rơi xuống đất.
“Bạn có sao không?”- Khải Minh đỡ Phi Phi lên.
“Mình xin lỗi, mình đi lấy nước.”
“Lần sau nhớ cẩn thận vào.”
Khải Minh cúi xuống nhặt sợi dây lên và đi khỏi.
Cô ta tức giận vì không lấy được sợi dây “hey…thất bại rồi.”
Khải Minh ra khỏi phòng cười với vẻ khinh thường: “Tưởng dễ dàng lấy được sao, không dễ đâu…” Cậu ấy đi thẳng đến phòng của tôi và Hữu Như.
(………………..)
“Xong rồi, chúng ta mau bày ra thôi.”- Hữu Như vui vẻ nói.
“Nhìn chiếc bánh kem ngon quá.”- Tôi đáp.
Chiếc bánh có hình tròn, được phủ bởi một lớp kem sữa với những quả mâm sôi và nho khô ở giữa hòa quyện vào nhau nhìn rất đẹp mắt. Hữu Như bưng chiếc bánh tới bàn, còn tôi thì dọn những chiếc đĩa cùng với những cốc nước. Sau đó chúng tôi ngồi xuống bàn. Chợt Khải Minh bước vào, đi tới chỗ chúng tôi.
“Mọi người không định đợi tôi sao.”- Khải Minh nói.
“Khải Minh bạn lại ngồi gần Linh Đan đi.”- Hữu Như nhìn Khải Minh nói.
Cậu ấy đi lại ngời gần tôi.
“Linh Đan bạn cảm thấy sao rồi?”- Khải Minh quay qua nhìn tôi hỏi.
“Không sao.”- Tôi trả lời nhưng không nhìn cậu ấy.
Hữu Như cắt một miếng bánh nhỏ bỏ vào đĩa rồi đưa cho tôi.
“Linh Đan bạn ăn đi.”- Hữu Như nói.
“Cảm ơn bạn.”
Mọi người cùng ăn bánh và trò chuyện vui vẻ với nhau.
Tôi ăn một ít bánh rồi lấy cốc nước uống vài ngụm rôi đứng dậy đi ra ngoài.
“Này Linh Đan bạn không ăn nữa sao?”- Hữu Như nhìn tôi hỏi.
“Mình no rồi mấy bạn tiếp tục đi.”
Tôi đi tới vườn tường và ngồi ở ghế đá gần đó.
“Linh Đan bạn ấy sao vậy?”- Khải Minh hỏi.
“Mình không biết, thấy cô ấy có biểu hiện như thế từ lúc đi mua trứng về.”- Hữu Như đáp.
“Để mình ra ngoài đó xem thử.”- Khải Minh tiếp lời.
Tôi ngồi đây với một tâm trạng không được vui là mấy. Tôi ngắt một bông hoa bên cạnh rồi ngắt từng cánh hoa vứt xuống đất. Cứ thế tôi ngắt mà không hiểu lí do gì.
“Linh Đan sao ngồi đây một mình vậy.”- Mã Kiều.
“Mã Kiều…”
Tình cờ Mã Kiều đi ngang qua thì thấy tôi đang ngồi đây nên đi lại và ngồi cạnh tôi.
“Những bông hoa xinh đẹp như vậy không có tội tình gì mà sao bạn ngắt chúng?”- Mã Kiều nhìn tôi hỏi.
“Mình đang có chuyện bực tức trong lòng.”
“Chuyện gì vậy?”
Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào những bông hoa cầm trên tay.
“Nếu bạn không muốn nói thì cũng không sao.”
Không khí giờ đây trở nên im lặng, cả hai không ai nói gì cả.
Một lát sau.
“Thì ra Linh Đan ở kia mà cô ấy đang ngời cạnh ai vậy?”- Khải Minh nói thầm.
Khải Minh đi tìm tôi khi ra đến vườn hao thì thấy tôi đang ngồi đó nên đi lại.
“Mã Kiều bạn cũng ở đây sao?”- Khải Minh ngạc nhiên hỏi.
“Tôi tình cờ gặp Linh Đan nên đi lại, thôi hai bạn ở lại nói chuyện, tôi đi đây.”- Mã Kiều nói rồi tạm biệt và đi khỏi đây.
Khải Minh ngồi xuống kế bên tôi.
“Có chuyện gì sao?”- Khải Minh nhìn tôi hỏi.
“Có phải một ngày lúc nào đó bản chất còn người thay đổi đúng không? Bạn, Khải Minh bạn cũng vậy đúng không?”- Tôi hỏi nhưng không nhìn cậu ấy.
“Sao bạn lại nói vậy?”- Khải Minh nét mặt tỏ ra khó hiểu.
“Chúng ta về thôi.”- Tôi nói.
Tôi né tránh câu hỏi của Khải Minh đứng dậy và đi về kí túc xá.