Chúng tôi đi đến lớp và đợi thầy điểm danh. Hôm nay là buổi học đầu tiên, thầy kiểm tra linh lực của từng người và học bài mới. Người được chọn làm lớp trưởng là hoàng tử La Khải Minh. Bài học mới, thầy nói mỗi người phải tự biến ra cho mình một loại hoa mà mình thích. Tôi nhìn xung quanh ai cũng làm được, chỉ có riêng tôi là làm không được.
“Trời ơi sao mình vô dụng vậy trời đây chỉ là bài học đơn giản thôi mà”. Tôi nhìn sang Hữu Như bạn ấy đang chụm hai tay lại và đọc câu thần chú, trên tay bạn ấy hiện ra một bó hao mẫu đơn vô cùng tuyệt đẹp. Nhìn thấy bạn ấy làm được, tôi loay hoay không biết làm như thế nào thì Khải Minh tiến tới chỗ của tôi.
“Sao bạn không làm đi Linh Đan?”
Tôi trả lời một cách chậm rãi: “Tôi đã cố gắng rồi nhưng làm không được vì tôi không có một chút linh lực nào cả, lúc nãy thầy kiểm tra linh lực của tôi chỉ là con số không mà thôi.”
Khải Minh an ủi: “Không sao đâu, bạn có thể học lại được mà, tôi sẽ giúp bạn vui lên đi đừng có ủ rủ nữa.”
“Ừ cảm ơn bạn.”
Tôi vừa nói dứt câu thì Khải Minh nắm lấy bàn tay tôi. Không hiểu Khải Minh định làm gì, tôi kéo tay lại nhưng Khải Minh cứ nắm lấy tay của tôi: “Bạn cứ để yên đi, chỉ một lúc thôi”. Tôi giữ yên và nhìn Khải Minh. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay của bạn ấy đang truyền vào tay của tôi và Khải Minh đọc thần chú thì trong tay tôi bỗng hiện lên những nụ hoa Ca- la Li- ly là loại hoa có màu trắng tinh khiết mang một nét đẹp quý phái, kiều diễm và dần dần những nụ hoa đó nở ra thật đẹp. Tôi ngạc nhiên cầm bó hoa lên và nói: “Woa đẹp quá, cảm ơn bạn nhiều.”
“Không có gì đâu, bạn có thích không?”
“Có, vì hoa này là hoa mình thích mà.”
“Vậy thì cố gắng mà học nha.”
“Ừ.”
Đến giờ giải lao, chúng tôi nộp lại sản phẩm của mình cho thầy và đi ăn trưa, chúng tôi ăn trưa tại căng tin. Khải Minh và Đình Cương đưa cơm đến cho chúng tôi.
“Cơm đây, mau ăn đi rồi lên lớp.”- Đình Cương.
“Ngon quá, à Linh Đan cho mình hỏi cái này tí nha.”- Hữu Như hỏi tôi và nói tôi đi qua một bên để nói chuyện.
“Lúc nãy sao bạn có thể biến ra một bó hoa Ca- la Li- ly đẹp như vậy, mình nhớ bạn không có linh lực phải không sao mà làm được vậy?”- Hữu Như hỏi.
“À cũng nhờ Khải Minh mình mới làm được. Bạn ấy nâng đôi tay của mình lên rồi đọc câu thần chú thì trong tay của mình hiện lên những nụ hoa Ca- la Li- ly rồi nở ra. Mình cảm nhận được hơi ấm từ trong tay Khải Minh đang ruyền vào tay của mình thậ là ấm ấp.”
“Uhm…thì ra là vậy, nhờ Khải Minh bạn giúp, chứ sao mà bạn làm được như vậy.”
“Đừng có xem thường mình như vậy chứ.”
“Nói đùa thôi, bạn cần cần có sự giúp đỡ của Khải Minh thì mới có thể tiếp tục lam được những điều đó.”
“Ừ vì thế bạn với Đình Cương phải giúp mình trong việc học tập đó nha.”
“Thôi được rồi ăn đi còn lên lớp.”
Giờ giải lao kết thúc, chúng tôi lại lên lớp và tiếp tục những tiết học tiếp theo.
“Bây giờ các em làm cho thầy….”
Kết thúc buổi học đầu tiên thật nhẹ nhõm cả người. Tất cả mọi người đều ra về, còn Khải Minh thì ở lại để gặp thầy chủ nhiệm có việc.Trước khi ra về, Khải Minh có nói với tôi đợi nhau cùng về, chứ buổi tối thân một mình đi dễ gặp những chuyện nguy hiểm. Tôi đã đồng ý vì Hữu Như và Đình Cương sau khi tan học họ cũng có việc phải đi nên tôi phải đợi Khải Minh không dám đi một mình về trước.
“Linh Đan, bạn đợi tôi có lâu không.”- Khải Minh.
“Không, không có lâu đau mà mình đi thôi.”- Tôi đáp.
“Ừ mình đi.”
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cảm thấy khi ở gần Khải Minh tôi thấy rất vui và gần gũi với bạn ấy hơn. Không khí có chút hơi se se lạnh nên tôi cảm thấy hơi lạnh một chút. Khải Minh kéo tay tôi lại và bạn ấy cởi áo khoác của mình ra nhẹ nhàng khoác lên cho tôi.
“Khoác vào đi nhìn bạn lạnh run hết lên rồi kìa.”
“Bạn…bạn không lạnh sao.”
“Không sao đâu, bạn khoác đi không thôi lại bị cảm lạnh bây giờ.”
“Cảm ơn bạn.”
Khải Minh là một người bạn tốt. Trên đường về bạn ấy kể cho tôi rất nhiều chuyện vui và làm ảo thuật cho tôi xem. Khi về phòng Khải Minh còn đưa cho tôi những cuốn sách phép thuật để tôi tham khảo và học theo.
“Khải Minh cảm ơn bạn vì những cuốn sách.”
“Không có gì, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình.”
“Ừ mình biết rồi, mình vòa phòng đây chúc bạn ngủ ngon.”
“À mà khoan đã Linh Đan, tặng bạn nè mình biết bạn rất thích hoa Ca- la Li- ly, thôi mình về đi.
“Bạn…”- Tôi đang định nói thì Khải Minh đi thật nhanh về phòng.
Tôi cầm trên tay những cuốn sách và một cành hoa Ca- la Li- ly mà Khải Minh tặng tôi đi vào phòng. Tôi cắm hoa vào lọ và đọc những cuốn sách rồi đợi Hữu Như về. Tôi ngắm nhìn lọ hoa tôi lại nghĩ đến Khải Minh, tôi chưa từng có cảm giác ấm áp như vậy cả nhưng khi ở gần bạn ấy tôi laiuj thấy điều đó không lẽ mình đã thích…
“Linh Đan, bạn nói gì vậy, bạn thích ai?”
Tôi đang nói thầm thì Hữu Như từ phía sau hù tôi khiến tôi dật hết cả mình.
“Đâu có mình đâu có thích ai.”
Hữu Như nhìn thẳng vào mặt tôi và cười: “Không lẽ bạn thích Khải Minh.”
Tôi bối rối: “Làm gì có, bạn đừng có đoán bừa.”
“Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa mà còn chối”. Hữu Như chỉ vào mặt tôi và cười lớn.
“Thôi đừng nói nữa.”
“Mà lọ hoa ở đâu vậy?”
“Của Khải Minh đó.”
Hữu Như nhìn vào lọ hoa và nghĩ: “Mình biết bạn đang thích Khải Minh mà…”
“Thôi cũng khuya rồi đi ngủ thôi.”