Trong tuần ấy Sreykeo hỏi tôi: “Anh có phản đối việc em làm kinh doanh không?” Tôi nghĩ một giây và đáp: “Không.” Đó là sự thật. Tôi không hề nghĩ có ai đó coi tôi là một du khách kiếm gái, do đó tôi không ngại gì khi đi cùng Sreykeo ra đường.
“Anh có nghĩ là em đã có bạn trai rồi không?”
Tôi lại nói “Không.”
Nhưng cô nói bạn trai là ai? Khó hiểu thật. Cho đến nay cô không kể gì về quá khứ. Đôi lúc tôi tình cờ vớ được một mảnh ghép. Ví dụ như bắt được trong nhà cuốn hộ chiếu của một người Anh. Người ấy đâu? Tại sao Sreykeo có hộ chiếu của anh ta? Cô nói: “Anh ấy mượn máy quay video của em và đưa em hộ chiếu.” Bao giờ cũng thế: câu trả lời của cô làm tôi rối trí hơn, và cô không nói gì thêm. Hoặc cô nói, cô quên mất nhiều chuyện. Tôi cố xếp các mảnh ghép đã tìm được, nhưng rồi chỉ để nhận ra rằng còn thiếu quá nhiều mảnh để xếp cho thành một bức tranh.
Tôi hỏi, cho đến nay cô làm gì với chỗ tiền kiếm được. Chủ yếu đem cho gia đình, cô nói. Chỉ đôi khi cô lấy một ít tiền kiếm được buổi đêm để sáng hôm sau mua nịt ngực, bông tai hoặc vỏ nhựa mới cho điện thoại di động.
Tôi muốn biết cô đã kiếm tiền ở những nơi nào. Cô nói “Hai nơi.” Heart of Darkness thì tôi biết rồi. Cô đến đó vào các ngày cuối tuần, còn chủ yếu cô đến Walkabout. Kỳ thực đó không phải quán bar mà là một khách sạn. Cô thỉnh thoảng mới về nhà để thay đồ, đưa tiền cho mẹ, ăn vội một nắm cơm và ngủ vài tiếng.Truyen8.mobi
Tôi cố hình dung ra Walkabout và vẽ trong đầu một khối bê tông vô danh, vài cô ca ve chán nản đợi khách ở bar, ưỡn ẹo trên những chiếc ghế da giả kiểu thập kỷ sáu mươi, trong khi trên sân khấu một sắc đẹp tàn tạ đang thì thầm bài “Je ne regrette rien” (“Tôi chẳng hối tiếc điều gì”) vào micro. Đó là một địa điểm quan trọng trong đời cô mà tôi chưa biết. Tôi hy vọng Walkabout sẽ là miếng ghép còn thiếu để tôi xếp thành hình ảnh có ý nghĩa về cuộc đời Sreykeo.
“Anh muốn đến xem à?” cô hỏi.
Trời đã tối. Chúng tôi gọi một xích lô, người đạp xe đã già và gân guốc. Tôi thích thú ngồi lắc lư trên ghế đệm êm trong bóng tối và chỉ còn nghe tiếng bánh xe và xích kêu kin kít. Mặt đường nhựa phả nốt hơi nóng mặt trời nhiệt đới, gió mùa mát mẻ trên phố. Sreykeo trò chuyện với người đạp xích lô. Đột nhiên cô nắm tay tôi nhảy xuống, kéo tôi vào một siêu thị có nhân viên bảo vệ ngồi trên ghế nhựa trước cửa và mua một gói mì sấy.
Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Một lát sau cô mới nói, khá thản nhiên: “Thằng lái xe bảo em đưa anh vào phố tối để đánh và trấn tiền của anh. Nhưng em nói không!” Cô kể, hắn đã dùng phanh tay gây tiếng động báo hiệu cho các xích lô khác đi theo. Cô rất sợ có chuyện xảy ra với tôi. Khi chúng tôi đi qua các ngõ tối, cô luôn âm thầm quan sát đường phố qua mái tóc rủ xuống trán. Cô nhận ra những chi tiết mà tôi không bao giờ thấy: một xe máy chở hai người quành lại khi thấy chúng tôi đi qua, một xe mô tô đi qua đi lại ba lần trước cửa nhà chúng tôi, một nhóm đàn ông đợi gần lối ra. Hồi ấy tôi cho là cô hoang tưởng - ai từ trong góc phố đi ra cũng bị cô coi là một tên cướp của giết người. Nhưng như ta biết, chỉ những kẻ hoang tưởng sống sót.Truyen8.mobi
Giống Heart of Darkness, Walkabout nằm ở đoạn phố 51 tập trung nhiều quán bar và nhà hàng. Khách Tây gọi đoạn phố này là “khu thoát y”. Tôi ngạc nhiên khi vào bar. Không như tôi nghĩ trước đó. Rất dễ thương. Có một sân thượng che mái xanh vàng và những chậu hoa nhài. Bồi bưng cà phê và thịt bò chiên với khoai tây nghiền. Trên tường treo ảnh trẻ con Campuchia và đồng lúa.
Không phải một nơi mà người ta vẫn coi là “bar cho người lớn”. Khách ở đây mang T-shirt in hình Guns’n’Roses, dép tông, quần soóc hoặc giày thể thao Reebok. Trước cửa dựng một hàng xe mô tô địa hình. Tất nhiên trên ghi đông không thấy treo mũ bảo hiểm. Ti vi treo dưới trần nhà suốt ngày chỉ truyền kênh MTV nhưng tắt âm thanh, thay vào đó là nhạc của The Rolling Stones hoặc The Doors. Một nhóm gái Campuchia và Việt Nam tụ họp quanh bàn billiard và uể oải quan sát hai cô thi đấu thành thục. Đàn ông thường chiếm thiểu số nên rất hay được mời chơi cùng. Ai đó đã lấy phấn vạch tấm bảng đen làm hai cột ghi tên người chơi. Một cột đề “con trai” và cột kia đề “con gái”. Đúng thế, họ không viết “đàn ông” (men) mà là “con trai” (boys). Nếu không thấy đầu hói và bụng bia của người chơi thì dễ tưởng đang ở câu lạc bộ thanh niên. Sreykeo cũng viết tên mình lên bảng, chắc là thói quen.
Có lần tôi bắt chuyện với một người Úc. Không phải tối hôm ấy và cũng không ở nhà hàng ấy, nhưng tôi không thể quên những gì anh ta kể. Với vẻ thậm thụt như truyền lại một công thức bí hiểm, anh ta giải thích vì sao đi với gái mại dâm. Tôi còn nhớ là anh ta sưu tầm đàn ghi ta và có thói quen kỳ cục là câu nào cũng bắt đầu bằng tên tôi. Anh ta hay đến một nhà thổ có gái trẻ Việt Nam. Ở tuổi 38 anh ngộ ra là cuộc đời đã trôi qua. Anh đã già. Không cô gái trẻ nào còn yêu được anh nữa. Dĩ nhiên anh có thể cưới một cô gái châu Á trẻ, nhưng kể cả như thế thì cũng không bao giờ bỏ được cảm giác cô ta lấy anh vì tiền. Vậy thì đến nhà thổ. Anh thường thử gái lạ, nhưng cũng có một vài người mà anh thấy thân thiện và cảm tình thực sự. “Cậu biết đấy, Benjamin, tôi luôn làm như thế. Tôi có cảm giác sống lại thời lãng mạn ngày trẻ.” Ngay cả khi các cô gái làm chỉ làm công việc của mình, anh vẫn tưởng tượng đó là một bạn gái thời thanh xuân yêu anh thật lòng. “Benjamin, những cô gái này cực tình cảm, họ hôn tôi, vuốt má tôi.” Cho đến lúc họ hỏi tiền. Nó làm anh liệt dương, đôi khi kéo dài hàng tuần lễ. Vì vậy mỗi khi họ nhỏm dậy đi rửa thì anh nhét tiền vào quần lót của họ. Rồi anh hôn tạm biệt. Chưa bao giờ có cô nào phàn nàn cả. Và vì anh khá trầm tính như vậy, họ càng âu yếm với anh hơn. Trên thực tế thì anh là một du khách đi kiếm gái chính cống, nhưng tôi không thể làm gì khác là mến anh. Anh ta không đến với lũ ca ve vì khinh thường phụ nữ, mà anh yêu họ. Anh là một cậu bé kiên quyết cưỡng lại bước trưởng thành. “Giờ thì tôi quá xấu xí để còn ảo tưởng là họ yêu tôi. Benjamin, đó là mối nguy hiểm cho giới trẻ đấy.”
Tôi liên tục bị bất ngờ khi nghe những người đàn ông nói về hành động của mình một cách vô cùng bình thản. Họ không chỉ sẵn sàng kể chuyện mình, mà còn cố bắt tôi nghe, tựa như bắt buộc phải truyền kinh nghiệm sống cho một người non nớt hơn. Phương Tây coi chuyện bỏ tiền mua tình dục là bóc lột, hay ít nhất cũng là một chuyện đáng hổ thẹn. Sang đến Campuchia thì mọi thước đo đạo đức ở nhà đều mất giá trị.Truyen8.mobi
Tôi buộc phải nghĩ đến cuốn Of the Rails in Phnom Penh mà lũ trẻ con Phnom Penh hay rao bán ở phố đi dạo dọc bờ sông. Tác giả Amit Gilboa trích lời một du khách nói rằng Phnom Penh thực ra là hình ảnh thực tế của phim Apocalypse Now (Ngày tận thế). Vì phim này và tiểu thuyết Heart of Darkness mà nó lấy làm nền kể về hậu quả việc con người sống thiếu những quy định về đạo đức và pháp lý của xã hội mình: “Đó chính là những gì chúng ta đang thấy ở đây. Ở đây tuyệt đối không có gì ngăn cản lũ ngoại bang hành xử một cách phi luân và phi pháp. Tôi nói cho cậu biết, không phải ngẫu nhiên mà bọn họ đưa đại tá Kurtz(1)_ đến Campuchia đâu.” Đúng vậy. Ai từng tới Campuchia và cả gan bước ra khỏi địa phận an toàn của thế giới Tây ba lô, người đó sẽ tự nhận biết mình rõ hơn. Và có thể người ấy sẽ không thích tất cả những gì từng học hỏi được.
Tôi quan sát Sreykeo và biết chắc cô kể với mấy cô ca ve kia về tôi. Họ chăm chú ngó về phía tôi. Tôi không hiểu tiếng nhưng cũng chẳng cần nhiều trí tưởng tượng để hình dung ra bọn họ nói gì. Tôi cảm nhận rõ điều đó qua ánh mắt họ. Tôi thấy một cô gái đi với một người Mỹ. Cô có một cuộn tiền, chủ yếu toàn bạc lẻ. Những tờ 5 và 10 đô la cô cuộn vào giữa, ngoài cùng là một tờ 50 đô la, nhìn bên ngoài cứ tưởng cô có mấy trăm. Cô bảo tay người Mỹ gọi đồ uống mời các bạn gái của mình, chắc để chứng tỏ với bạn bè là mình sai bảo được tay đó.
Tôi muốn về. Tôi ra chỗ Sreykeo và bảo “Ta đi thôi.” Cô chưa chơi xong ván và nói, bỏ cuộc giữa chừng thì xấu mặt. Chúng tôi cãi nhau. Cả hai chúng tôi im lặng trên đường về.Truyen8.mobi
Mấy hôm sau chúng tôi được mời đến dự liên hoan sinh nhật một cô bạn gái của Sreykeo. Tôi không thích tới đó lắm nhưng cũng không muốn để cô đi một mình. Cô ta tên là Dary và bạn trai người Thụy Điển thuê cho cô một nhà hàng. Khách đến toàn người châu Âu tuổi tầm tầm và mấy cô ca ve của quán Walkabout. Dary chuyên nghiệp một cách bất ngờ. Tay Thụy Điển trả tiền sinh hoạt, chắc là một khoản không nhỏ. Cứ hai tuần một lần anh ta có công việc đi Bangkok, trong thời gian ấy cô ta ngủ với đàn ông khác. Ngoài ra cô còn có một người tình Khmer làm bồi bàn ở Walkabout liên tục mua quà cho cô - cô có thu nhập hàng tháng chắc chắn đủ sinh hoạt ngang cỡ châu Âu.
Tay người Thụy Điển là một người khổng lồ dễ mến, lúc nào cũng mặc sơ mi hoa rộng thùng thình và cố tỏ ra vui vẻ, nhưng nụ cười của anh ta có vẻ gì đó đau đớn. Tệ nhất là ai cũng biết chuyện Dary làm, kể cả những người ở Walkabout được coi là bạn của tay Thụy Điển. Nhưng chẳng ai nói cho anh biết sự thật. Giới đàn ông có một luật bất thành văn. Vì một lý do nào không rõ, họ trung thành với các cô gái hơn là với các đàn ông khác. Nếu biết một cô gái lừa dối bạn tình của mình, không bao giờ họ tiết lộ sự thật. Có lẽ vì họ biết người kia sẽ chẳng cảm ơn mình. Cũng có thể họ sợ bị lũ con gái ghét. Có lẽ họ cảm thấy thương hại lũ con gái hơn cánh đàn ông. Và cũng có lẽ họ sợ phá vỡ ảo tưởng của người kia thì cũng tan tành nốt ảo tưởng của mình. Có thể tay Thụy Điển biết tỏng sự thật nhưng cố không chịu tin. Đỉnh điểm cuộc liên hoan là tay người tình bồi bàn của Dary tặng cô một chiếc nhẫn. Cô tự tin đến nỗi chẳng thèm mất công che đậy chuyện bê bối của mình.Truyen8.mobi
Chúng tôi còn đến quán bar vài lần nữa, đơn giản chỉ vì ở Phnom Penh không còn lựa chọn nào khác để tìm hiểu cuộc sống về đêm. Và ngày đó tôi cũng chưa ngộ ra bản chất bệnh hoạn của không khí ấy, nó đầu độc những ai hít vào. Thoạt trông thì cũng vô hại: một lũ đàn ông lớn đầu và đám con gái khát tiền. Nhưng lần nào chúng tôi cũng cãi nhau và câm lặng khi đi xe máy về nhà. Lý do là tôi luôn cảm thấy khó chịu với cô khi chúng tôi lại gần bầu không khí đó. Và tôi thấy khó chịu với chính mình.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!