Sống Từng Ngày Chương 9


Chương 9
Còn một tiếng nữa.

Trở về đến Phnom Penh, chúng tôi vào quán cà phê ven sông và thống nhất một thỏa thuận. Cô nói cô sẽ ngừng làm mại dâm, nhưng mỗi tháng cô cần 200 đô la để nuôi sống gia đình. Tôi thấy số tiền đó hợp lý nhưng quá nhiều với tôi. Cô đưa một đề nghị thứ hai: cô sẽ làm phục vụ ở một quán bar để kiếm 50 đô la mỗi tháng, còn tôi sẽ gửi cho cô 150 đô la. Chấp nhận được. Tôi hứa nửa năm nữa tôi sẽ quay lại khi cô có sinh nhật. Chúng tôi đi làm thẻ căn cước cho Sreykeo để lập tài khoản. Đó là một phản xạ rất Tây mà tôi tuân theo: không có tài khoản thì không phải là người. Qua đó tôi định ngăn bà mẹ lấy tiền đi đánh bạc.

Cô viết cho tôi một email ngắn để tôi biết địa chỉ cô. Cô có địa chỉ hotmail do một khách hàng đăng ký cho. Tôi hỏi mật khẩu. Không phải để đọc trộm thư của cô, mà tôi muốn biết cô chọn từ nào. Cô nói ngay không cần suy nghĩ. Sau đó tôi vào một quán cà phê internet để viết cho bạn bè và gia đình:

“Chào bố mẹ, con đang bị vướng lại ở Phnom Penh. Lý do tại sao thì con sẽ giải thích trong một thư khác dài hơn. Nhưng trước tiên, mẹ yêu quý, mẹ cho con biết số đo của mẹ. Đúng thế. Nguyên nhân là ở đây con làm quen một cô gái tên là Sreykeo, và chúng con khá mê nhau. Hiện tại con sống ở gia đình cô ấy cho đến khi bay về châu Âu. Và cô ấy muốn đặt may một chiếc áo dài cho mẹ. Cô ấy đang ngồi cạnh con. Đối với cô ấy, chiếm được cảm tình của mẹ là một điều vô cùng hệ trọng. Cô ấy sợ mẹ muốn cưới cho con một cô gái khác. Chúng con sống với nhau ở đây như vợ chồng, con cũng thấy khá bình thường. Mọi người coi chúng con gần như đã cưới nhau. Các nhà sư đã làm lễ cho chúng con từ đầu đến cuối rồi. Con cũng mua một chiếc nhẫn để cô ấy vui. Hừm, con sẽ không nhanh thoát được khỏi tình cảnh này đâu. Cô ấy cũng hiểu là mọi chuyện không hề đơn giản. Nhưng cô ấy tin chắc được con chăm lo. Và thế là đúng. Mẹ trả lời nhanh nhé, kẻo họ may đo sai hết. Hôm nay ở chùa con đã cầu nguyện cho bố mẹ và dâng cơm cho tổ tiên nhà mình.

Ben yêu của bố mẹ”

Tôi nhìn ra sông, tràn ngập cảm giác phấn khích. Tôi sẽ quay về nhà và kể cho Sebastian một câu chuyện hoành tráng về tình yêu, mại dâm, ma túy và ma quỷ - quá tuyệt vời. Và tôi đã chuộc một cô gái khỏi nghề mại dâm. Đó là câu chuyện nghỉ phép cực đỉnh. Dạo ấy trong đầu tôi có sẵn một chương trình khi tới châu Á, trong đó có các mục “chứng kiến cảnh nghèo khổ”, “thử vài loại ma túy lạ”... Tôi đánh một loạt dấu “hoàn thành” trong óc. Tôi tưởng tượng sẽ kể trong cuộc liên hoan: “Một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời,” sau đó tôi sẽ nghỉ một giây đầy kịch tính để lời mình thêm trọng lượng. Chủ yếu là tôi sẽ làm mình và cuộc sống của mình thú vị hơn.Truyen8.mobi 

Hôm nay nhìn lại, tôi nhận ra một thằng nhãi ngu si ngồi trong quán cà phê bờ sông đắt cắt cổ dành cho du khách. Tôi thường nổi đóa lên vì nó. Lẽ ra nó đã ngăn chặn được nhiều điều, những điều hôm nay còn đè nặng trên vai tôi. Phải chi nó không xử sự một cách ngập ngừng, phải chi nó đừng bấu chặt lấy thói quen an lành trong cuộc đời bé tí của nó. Ước gì tôi tóm lấy nó, bại tai hai phát phải trái cho nó tỉnh ngộ. Lúc ấy nó sẽ sửng sốt nghĩ bụng: “Các ngươi dám làm ta đau à? Ta, một người nhạy cảm vừa tốt nghiệp trung học, một nhân tài chưa được phát lộ?“ Nó đã chờ đợi cho đến khi thảm họa diễn ra, vì nó luôn sợ phải đưa ra quyết định. Nhưng tôi phải hòa hoãn với thằng nhãi ấy. Ta không được phép trách ai ngây thơ cả. Ta chỉ được trách người ấy cứ ngây thơ mãi không chịu trưởng thành.

Chúng tôi thức dậy sớm. Sreykeo gói quà tặng cho bố mẹ và anh chị tôi vào ba lô: một miếng san hô cho mẹ tôi, dây chuyền vỏ ốc cho anh chị tôi. Cô làm cho tôi một tấm ảnh của mình lồng khung, chụp cô mặc trang phục vũ nữ Apsara. Chúng tôi đi xe ôm ra trạm taxi ở Chợ Mới. Cô nhìn giờ trên điện thoại di động và nói: “Còn một tiếng nữa.”Truyen8.mobi 

Trạm taxi là một bến đỗ xe với hàng loạt xe bán tải (pick-up) trắng. Chúng tôi chưa đến nơi thì một nhóm cò mồi chạy theo cạnh xe, dỗ dành Sreykeo và lôi kéo chúng tôi về xe mình. Trên thùng xe đã có một đống người, tài xế to tiếng mặc cả giá chuyên chở. Tôi muốn đi một chiếc bán tải đến cửa khẩu Poipet rồi từ đó đi xe buýt sang phi trường Bangkok. Lái xe nhấc ba lô của tôi lên sàn xe và ra hiệu cho tôi trèo lên. Tôi vội hôn từ biệt Sreykeo và trèo lên buồng lái, chỗ ngồi ở đây đắt hơn một chút. Năm khách ngồi trên hai ghế ca bin. Hai người ngồi ghế lái, hai người ngồi ghế phụ lái, tôi len vào giữa, ngồi trên nắp đậy phanh tay, một chân để vào khoang chân tài xế, chân kia thọc sang khoang phụ lái, kẹp cần phanh tay giữa háng.

Tôi nhoài ra phía cửa và quay kính xuống. Chúng tôi hàn huyên một lát nữa. Cô lại ho. Rồi cô hỏi: “Anh cho em một ít tiền?” Cô không hỏi với giọng Sreykeo, mà với giọng gái mại dâm giả vờ ngây thơ - cô muốn ra vẻ trong trắng. Lại là Rose. Tôi bực mình hơn buồn. Tôi nhớ hình như đã nói: “Anh ghét em nói kiểu này.” Tôi bảo sẽ gọi điện và gửi tiền cho cô. Tôi không nghĩ là cô tin tôi.

Tôi đến Bangkok vào buổi trưa. Không khí trong thành phố hôi hám mù mịt. Tôi bay chuyến tối, vậy là còn phải giết vài tiếng đồng hồ ở phi trường. Phần lớn thời gian tôi kê ba lô ngồi trong một đường ngách lát gạch men có cửa sổ nhìn ra bãi đỗ. Mây sà thấp trên đường băng, ném những giọt mưa đập lộp độp lên cửa kính. Hình như không ai lai vãng tới khu này của phi trường ngoài bà lao công. Mấy tuần gần đây tôi không ghi lấy một dòng nhật ký, bây giờ tôi lấy bút ra viết cho đến khi đầu óc trống rỗng, không còn gì để kể ra nữa. Sau đó tôi vào bên trong để tìm điểm kết nối mạng. Tôi viết một email để bạn bè và gia đình chuẩn bị tinh thần khi tôi về.

“Chào mọi người, tớ đang ngồi vẩn vơ ở Bangkok đợi máy bay và không biết nên làm gì. Đêm qua phải ngủ lại Poipet, cửa khẩu Campuchia sang Thái Lan. Ở đây biên giới đóng lúc 17 giờ, chiếc bán tải của tớ đến chậm nửa tiếng. Chó má quá.

Một chốn đồi bại, toàn những sòng bạc khổng lồ cho đám người Thái giàu xổi tiêu tiền. Tâm trạng tớ khá dở, hoàn toàn phù hợp với thị trấn tha hóa này. Thị thực của tớ đã hết từ hai hôm, và người Campuchia dĩ nhiên đã lợi dụng điểm đó để trấn tiền tớ. Biết làm sao được. Biên giới là nơi quá dở để đàm phán.

Đau khổ rời Phnom Penh. Ở đó tớ thấy mình hoàn toàn như ở nhà. Sống gần một tháng với Sreykeo - một thời gian sâu lắng mãnh liệt. Tớ đã thấy quá bình thường và quen thuộc khi sáng sớm cùng cô đi ra khu chợ ầm ĩ ngột ngạt để ăn phở hay cơm sáng, cầu nguyện ở nhà thờ, cùng cô đi xe máy từ hộp đêm này tới hộp đêm khác, chơi billiard với các ‘nữ doanh nhân’ và ngủ dưới nền nhà trong cùng phòng với cả gia đình. Trời ạ, tớ nhớ Sreykeo quá. Lạ lùng thay, lúc này tớ có cảm giác như vừa bắt đầu chuyến du lịch. Tớ bị đẩy ra khỏi một tổ ấm và một mình lên đường tới thế giới lạ lẫm. Bây giờ lại một mình ra phi trường, để Sreykeo ở lại và không rõ có ngày nào gặp lại. Có lẽ về đến Đức một tuần mới lấy lại được thăng bằng. Nhưng tớ sốt ruột như điên muốn gặp lại mọi người. Nếu ai muốn biết: máy bay của tớ hạ cánh 20 giờ 45 thứ Tư ở Hamburg, số hiệu LH50Q, đến từ Frankfurt. Hy vọng ai đó có thì giờ làm một ngụm bia.

Gửi Sascha: tớ không có chìa khóa, nếu tối thứ Tư cậu có mặt thì hay quá.

Tạm biệt.

Ben”

Máy bay cất cánh đúng giờ. Tôi được một ghế cửa sổ. Quấn kroma quanh người, tôi quan sát mặt đất trôi bên dưới qua cửa kính. Tôi ngạc nhiên nhận ra vẻ đẹp của dòng nước xoáy trong rừng tràm Bangladesh. Vùng núi Pakistan đỏ quạch huyền bí trong nắng, không thấy dấu vết con người. Ti vi treo trên trần máy bay chiếu phim hài Mỹ về một tay playboy bị thôi miên, hắn say mê một bà béo quay mà cứ tưởng đó là một siêu mẫu thon thả. Cạnh tôi, một gia đình trò chuyện với nhau giọng vùng Hessen, đến mỗi đoạn thú vị lại vỗ đùi bành bạch.Truyen8.mobi 

Tôi thích bay. Đó là một trạng thái quá độ dễ chịu, giải phóng ta khỏi mọi trách nhiệm trong mấy tiếng. Không ai tìm được ta, và ta không phải ra quyết định nào - ngoài chọn món thịt bò hay gà. Bất kể ta để lại gì dở dang dưới đất, giờ đây không thể làm gì hơn được nữa.

Tôi cố hình dung ra khuôn mặt Sreykeo và giật mình nhận ra đó là một việc khó khăn. Tôi chỉ giữ một số ký ức về cô trong óc, như vài tấm ảnh chụp vội cất trong hộp bìa cứng dưới gầm giường. Tôi dễ nhớ những đụng chạm hơn, chúng có vẻ như ngẫu nhiên và dịu dàng như chạm vào một con mèo. Nhưng cũng gây đau đớn khi cô cắm ngập móng tay vào cánh tay tôi lúc giận dữ hoặc sợ hãi. Sự thật cô là gái mại dâm không hẳn làm tôi đau đớn. Dĩ nhiên tôi không muốn thế vì tôi ghen, nhưng tôi biết công việc ấy cũng không làm cô đau khổ. Cô tự quyết định sẽ đi với ai, và không thích đàn ông nào là cô nhãng ra. Nhưng mọi quan hệ đều gắn liền với tiền nong, bất kể quan hệ với khách hàng, với những cô gái khác - hay thậm chí với gia đình mình. Một số khách hàng tỏ ra rất thân thiện và tặng cô nhiều quà, song chỉ khi nào họ đến Phnom Penh, được đền bù bằng tình dục và không phải nhận trách nhiệm nào cả. Họ không yêu Sreykeo, chỉ yêu ảo tưởng do cô mang lại. Sreykeo không khi nào một mình, nhưng thường cô đơn. Chính điều đó mới cay đắng.

Tôi không thương hại cô, đó là điều tôi phải nhấn mạnh. Tôi ghét chữ “thương hại” vì nó chứa ẩn ý khinh mạn, tự tôn. Tôi vui khổ cùng cô. Căm giận sự bất công xảy ra với cô. Và đó là điểm hoàn toàn khác biệt mà tôi muốn nhấn mạnh. Tôi thường được hỏi, liệu việc tôi làm là do tình yêu hay do “cảm giác trách nhiệm”. Lúc đó tôi tự hỏi: khác nhau ở đâu? Tình yêu có giá trị gì khi không chịu nhận trách nhiệm? Tình yêu không nhất thiết phải được thử thách ở tầng cao của tinh thần, mà ở dưới này, ở thực tại của chúng ta. Nơi đôi khi cũng đầy cay đắng.Truyen8.mobi 

Nhưng tôi cảm nhận được trách nhiệm đó. Không chỉ một trách nhiệm trừu tượng, mà nó đè trên vai tôi, ấn tôi lún xuống ghế. Ở phương Tây, khi bập vào một quan hệ người ta mang theo một ý thức rằng bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt một cách khá an toàn rồi đi tiếp đến quan hệ mới. Điều đó làm mọi chuyện dễ dàng và khó khăn. Người ta có thể chuyển trách nhiệm đối với một người sang một địa chỉ khác: nhà dưỡng lão, công ty bảo hiểm, người điều trị, nhân viên xã hội, bảo hiểm y tế, sở lao động. Lúc nào cũng có quyền nói “Họ chịu trách nhiệm việc này, không phải tôi” hoặc “Họ làm việc này tốt hơn tôi” hoặc “Tôi có đủ chuyện để lo rồi.” Ở Campuchia không có những địa chỉ ấy. Chỉ có mình tôi và một núi vấn đề khiến tôi hoảng sợ. Vì tôi muốn sống tiếp cuộc sống như trước chuyến đi. Tôi muốn giữ mọi khả năng mở, muốn sáng nào cũng váng vất hơi men mở mắt dậy ở một căn hộ lạ hoắc. Những người phương Tây chúng ta tin vào khuôn mẫu của tình yêu đích thực, thứ tình yêu thúc những người đang yêu đi theo cảm xúc của mình, vượt qua mọi cản trở. Nhưng thế là không đúng. Nó chừa lại cho ta một lựa chọn: muốn dễ dàng phủi tay lúc nào cũng được.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25563


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận