Khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình đang nằm trong một căn phong rộng.
Tôi liền ngồi bậc dậy và tự hỏi:
- Tại sao mình lại ở đây?
Tôi cảm thấy lạ và khó hiểu. Tôi bước chân xuống giường, đi xung quanh căn phòng và mọi thứ ở đây đều rất đẹp với những tấm rèm màu hồng phấn bên cửa sổ. Nền thì được lót bằng gạch màu trắng bạc. Tôi đi ra ngoài
hành lang và vô cùng ngỡ ngàng khi thấy khu kí túc xá rất rộng lớn, nó trái hoàn toàn với lối kiến trúc khu lớp học. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển và mỗi căn phòng đều đầy đủ tiện nghi.
Tôi đi thăm quan rồi bước xuống cầu thang và nghe thấy có tiếng trò chuyện, cười đùa. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh và hình như có một số người đang noi chuyện dưới phòng khách, đột nhiên như có ai nhắc tôi hắc xì một cái rất to làm phá vở bầu không khí nói chuyện giữa họ. Họ quay lại nhìn tôi, tôi thây hơi ngượng không biết mình phải làm gì chỉ biết cúi mặt xuống. Thì có giọng nói vang lên :
- A, bạn tỉnh rồi!
Cô ấy chạy tới chổ tôi với vẻ mặt rất vui. Tôi mỉm cười.
Tôi bước tới chổ của họ và ngồi xuống ghế. Tôi thấy có một chàng trai và hai cô gái. Anh ấy có một khuôn mặt khá điển trai, có một mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt đen tuyền, nước da trắng và sống mũi cao. Có lẽ họ là những người đã cứu tôi. Tôi thầm nghĩ:
- Nơi đây chắc là kí túc xá, ba cô gái đây là những người bạn cùng phòng với mình.
Họ trong cũng rất xinh xắn, cả ba đều có một mái tóc nâu đen dài buông xõa, cùng đôi mắt ánh vàng khiến họ rất dễ thương và hiền lành. làm rõ suy nghĩ của mình, tôi đã bắt truyện với họ và không ngoài dự đoán chùng tôi rất hợp nhau.
Sau buổi sáng truyện trò, tôi đã hiểu khá nhiều về họ. Hóa ra chàng trai ấy là Dương Thế Hàn. Còn kia là Mộc Đình, Mộc Lan, Mộc Tiên là ba chị em.
(*……..*)
- À, mà sao Thế Hàn, anh lại biết tôi ở phòng 10 mà đưa tôi về đây vậy? Tôi thắc mắc.
- Lúc cô ngã, tôi đã đỡ lấy cô thì chiếc thẻ pháp sinh của cô rơi ra, trên đó có ghi số phòng mà.- Dương Thế Hàn đáp.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Thế Hàn. Tôi nhẹ nhàng cười nói không quên cười một cái tươi như hoa.
Tối hôm đó, cha tôi đã đến kí túc tìm tôi và người đưa cho tôi một sợi dây truyền màu thạch bích bảo tôi cất kĩ.
- Kim Như à, con hãy giữ cái này cho tốt và sau này con hãy tự hào về mình.
- Con biết mà.
- Đừng bao giờ từ bỏ việc học phép thuật, nó sẽ rất quang trọng với con. Cha tôi tiếp lời.
- Con chỉ cần biết mình mang dòng máu phép thuật, con cần trưởng
thành và tự bảo vệ mình, biết đâu sẽ có lúc cha không bảo vệ con được nữa thì sao.
- Cha đang nói gì vậy?
- Có nhiều chuyện sau này ta sẽ nói cho con biết. Cha tôi tiếp lời.
- Giờ thì con phải sống sao cho thật mạnh mẽ đấy. Sẽ có lúc con sẽ thấy yếu đuối nhưng con chỉ được phép vượt qua vì con là một nữ thần. Xin hãy nghe lời trai tim mình mỗi khi rơi lệ. Như thế con sẽ tìm được con đường cho mình. Con nhớ giữ mình nhé!
Bỗng chốc cha tôi biến thành vệt xanh bay vụt đi.
- Khoan đã, đừng bỏ mặc con. Tôi bậc khóc hét lên, chợt một bàn tay chạm nhẹ vào tôi. Tôi giật mình quay lại thì ra là Mộc Đình. Tôi lau vội những giọt nước mắt, vội gượng cười với cô bạn. Thái độ quay như chong chóng tôi đã quá quen khi ai đó gặp tôi khóc một mình.
- Rồi bạn sẽ quen thôi!
- Hồi trước mình cung giống bạn, nhưng bây giờ thì quen rồi.
Vừa nói Đình vừa ngồi xuống cạnh tôi và nở nụ cười nhạt.
- Vậy à! - Tôi buông một câu rụt rè.
Như muốn đổi chủ đề Đình quay sang bộ đồng phục của tôi lấy lên sợi dây chuyền và nói:
- Thì ra bạn có sức mạnh của tuyết à.
- Sức mạnh của tuyết?
Dây chuyền trên tay Đình, mặt sơi dây có màu trắng hoa tuyết trong suốt, óng ánh như tuyết, cón sợi dây máu ngọc bích lắp lánh trông rất đẹp.
- Sức mạnh tuyết hiếm lắm.- Đình nói tiếp:
- Nếu nguyên tố đó đặc trưng cho bạn thì tính cách của bạn cũng giống như tuyết vậy, rất đẹp, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc lạnh lung và dữ dội như băng vậy. Bạn có khả năng ngăn cản gió đen, nhưng lại dể bị tan chảy trước hỏa.
- Bạn biết nhiều thật đó. -Tôi khẽ reo lên.
Ngoài trời sương đã xuống, màn đêm dày đặc. Bầu trời vô số những vì sao đang tỏa sáng. Nhưng có một ngôi sao sáng nhất. Nó thì long lanh và đẹp vô cùng.