Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở kí túc xá rồi, có lẽ Mộc Đình đã đưa tôi về đây.
“ Cạch”: tiếng nắm cửa kêu lên, Mộc Đình và Mộc Tiên bước vào:
- Bạn có sao không? Lúc nảy Mộc Đình đưa bạn về, tụi mình thấy bạn ướt sũng, giờ thì đã khỏe hơn chưa?- Mộc Lan lo lắng hỏi.
- Mình khá hơn rồi!- Tôi đáp.
- À mà Mộc Đình đâu rồi?
- Nó vưa đi ra ngoài có việc bận rồi, bạn đừng lo.- Mộc Lan đáp.
- Bạn dậy ăn chút cháo đi Kim Như. -Mộc Tiên nói.
- Mình sẽ ăn, mình muốn chợp mắt một lát, tỉnh dậy mình sẽ ăn mà. -Tôi đáp.
- Ừ, cũng được, vậy bạn nghỉ ngơi đi. -Mộc Lan gật đầu, rồi quay sang Mộc Tiên.
- Chúng ta ra ngoài thôi, Mộc Tiên.
Hai người họ ra ngoài, tôi ngủ thiêp đi từ lúc nào không biết.
Ở một nơi:
- Thiên ca ơi, anh đi đâu vậy làm em tìm mãi. Vương Tử Kỳ nhõng nhẽo.
- Sao em phải tìm anh?- Hoàng Thiên tiếp lời.
- Sao hôm nay anh lạ vậy, có phải vì Kim Như. Vương Tử Kỳ thay đổi trạng thái sang vẻ đa nghi.
- Kim Như……..nào?- Hoàng Thiên đột nhiên lung tùng.
- Chính là cô gái ngồi cạnh anh, Hoàng Thiên này cũng không hề ưa cô ta, em đừng có nghĩ bậy.- Hoàng Thiên lạnh lung đáp.
- Thôi được rồi, anh đừng nghĩ về cô ta nữa mà làm ảnh hưởng đến bản thân mình. -Kim Như với vẻ mặt quan tâm nhìn Hoàng Thiên.
Sáng hôm nay, như mọi ngày tôi đến lớp rồi nhanh chóng về chỗ ngồi
của mình. Không thấy anh ta ngồi đây, tôi lướt mắt nhìn xung quanh lớp,
những chỗ mà anh ta hay đứng để trò chuyện vẫn không thấy anh ta đâu.
Reeng…..
Đã vào lớp rồi mà anh ta vẫn chưa tới. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ:
- Có khi nào Hoàng Thiên giận mình việc hôm qua mà không muốn gặp mình không?
Nhưng suy nghĩ đó đột nhiên tan biến khi tôi nghe thấy tiếng của các nữ sinh đang tụ tập lại nói chuyện ngoài hành lang:
- Điện hạ đã bị ốm rồi mọi người. Nữ sinh 1
- Sao lại có chuyện đó được, thương anh ấy quá đi. Nữ sinh 2.
- Hoàng Thiên bị ốm, thật khó tin. Hôm qua anh ta còn mắng tôi được mà.
Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
Bốn tiết học trôi qua một cách buồn trán. Không hiểu sao trong đầu tôi trống rỗng. Tôi quyết định hết giờ học sẽ đến thăm anh ta.
Vừa tan học, tôi đã nhanh chóng đến khu công sự để xem danh sách phòng kí túc xá. Nhưng không hề thấy tên của Hoàng Thiên. Vừa lúc đó, tôi gặp Dương Thế Hàn, thấy vẻ mặt vội vã của tôi Thế Hàn lo lắng hỏi:
- Kim Như, em đi đâu mà vội vàng vậy?
- Emđang tìm nơi ở của Hoàng Thiên, anh ấy bị ốm. Tôi đáp.
- Em có vẻ lo lắng cho Hoàng Thiên nhỉ? Dương Thế Hàn hỏi tôi.
- Vì cứu em nên Hoàng Thiên mới bị ốm, làm sao em có thể lấy oán trả ơn được.
- À, ra vậy. Hoàng Thiên không có ở kí túc xá, cậu ấy ở cung điện Hoàng
Gia, nếu em không biết đường anh có thể đưa em đi.”
Tôi và Dương Thế Hàn đã cưỡi ngựa đến cung điện Hoàng Gia nơi Hoàng Thiên ở. Khi tôi và Thế Hàn đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy một cung điện vô cùng rộng lớn. Trước cổng, quân lính đứng canh gác nhiều nơi. Tôi và Thế Hàn đi vào mọi người đều cúi đầu chào, tôi nhanh chóng bước vào còn Thế Hàn đi sau và nòi cái gì đó với hai tên lính kia.
- Anh đừng gọi tôi là hoàng tử, cứ gọi tôi là công tử được rồi.
Sau đó Thế Hàn chạy tới chỗ tôi và theo tôi vào trong cung điện. Tôi ngỡ ngàng trước một không gian rộng lớn. Cung điện được thiết kế mang phong cách bán cổ điển, trên tường thì được treo những bức tranh thiên nhiên nhẹ nhàng, gam màu kem và vàng nhạt hài hòa tạo nên sự thanh thoát và sang trọng; chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên cao, những tấm rèm cửa màu trắng, nền gạch được lót bằng đá cẩm thạch gợi lên sự hào nhoáng.
Tôi đi thăm quan xung quanh một vòng, thì ông quản gia từ trong phòng bước ra:
- Này cháu là ai, đến đây có chuyện gì không?
- À cháu là bạn của Hoàng Thiên. Nghe nói, Hoàng Thiên đang bị ốm nên cháu đến thăm bạn ấy. Tôi đáp.
Dương Thế Hàn thấy tôi đang nói chuyện với ông quản gia nên đi tới.
- Cháu chào ông! Thế Hàn nói.
- Thế Hàn, thì ra là cháu.
- Hôm nay, cháu dẫn bạn tới đây để thăm Hoàng Thiên. À mà, Hoàng Thiên sao rồi ông?
- Hoàng tử bị sốt cao, nhưng bây giờ đã đở hơn rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng, để ta đưa các cháu lên phòng của hoàng tử.
Ông quản gia đưa tôi và Thế Hàn lên phòng của Hoàng Thiên.
- Phòng của hoàng tử ở đây, thôi các cháu vào trong đi, ông có việc nên phải đi trước đây.
Tôi bước vào phòng của Hoàng Thiên. Phòng của anh ta rất rọng, nhưng tôi cảm thấy có gì đó hơi lạnh lẽo. Tôi thấy Vương Tử Kỳ đang ở bên cạnh Hoàng Thiên, tôi lại chổ của Hoàng Thiên, anh ta đang nằm trên giường và ttrông sắc mặt của anh ta có vẻ rất mệt. Tôi định hỏi Vương Tử Kỳ về sức khỏe của Hoàng Thiên, đột nhiên cô quay mặt lại và nói lớn:
- Cô đến đây làm cái gì, tại cô mà anh ấy mới bị bệnh như thế này đó.Vương Tử Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự tức giận.
- Tôi chỉ muốn gặp Hoàng Thiên để nói lời xin lỗi với bạn ấy, vì tôi mà bạn ấy mới bị bệnh như vậy. Tôi lo lắng trả lời.
- Nhưng Thiên ca không muốn gặp cô, cô hãy mau về đi đừng có vào đây nữa. Thấy cô anh ấy sẽ bệnh nặng thêm đó.
-Tôi…..thôi được….tôi sẽ về nhưng….Tử Kỳ cô hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến Hoàng Thiên.
Tôi đi ra khỏi phòng nhưng toi vẫn quay đầu lại thở dài một cái, rồi bước đi. Sau khi tôi đi khỏi, Hoàng Thiên tỉnh dậy, Tử Kỳ đỡ anh ta ngồi dậy, tựa lưng vào cái gối.
- Vừa rồi có ai đó đang đi ra, nhìn người đó rất quen, có phải Kim Như cô ấy đến không?
- À, không phải đâu chỉ là người hầu vào quét dọn rồi đi ra ấy mà.
Vương Tử Kỳ trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
- Ừ…..ra vậy! Hoàng Thiên trả lời khuôn mặt có chút thoáng buồn.
Tôi và Thế Hàn ra về, không hiểu sao tôi cảm thấy áy náy trong lòng, thôi kệ biết làm sao được khi anh ta không muốn gặp mình.
Một tuần đã trôi qua, anh ta vẫn không đến trường. Hôm nay, tôi đền lớp học sớm, khi vừa bước vào chỗ ngồi thì đã thấy Hoang Thiên đang ngồi đó. Tôi mừng rỡ đang muốn nói với anh ta rất nhiều điều:
- Bạn đi học từ khi nào vậy? Đã khỏe hơn chưa? Mấy ngày nay bạn không đến lớp, tôi thật sự rất nhớ bạn đó. Tôi chưa kịp nói được gì thì Hoàng Thiên đã lên tiếng trước:
- Cô là đồ vô ơn bội nghĩa, tôi có lòng tốt cứu cô vậy mà một lời hỏi thăm cũng không có. Cô là loại người như vậy đó hả.
- Tôi…………
- Thôi cô đừng có nói nữa, tôi sẽ không nghe bất kì lời nào của cô nữa.
Hoàng Thiên đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi lớp. Anh ta không hề nghe bất kì lời giải thích nào của tôi.