Không có chiếc xe nào sau cánh cổng lưới nhà Wilson, cũng không ai trả lời chuông cửa.
Một cuộc gọi đến St. Xavier để chắc chắn rằng Coach Good vẫn còn bị ốm, tôi nói:
"Có thể ông ta đi đến bác sĩ."
Milo quan sát khung cảnh ngôi nhà và căn nhà phía bắc bên cạnh đó, anh ta nói, "Gã này có một cuộc sống khá tốt đây, thôi, chúng ta quay trở lại văn phòng."
Sean Binchy vẫy vẫy chìa khóa của chiếc xe Bentley.
Sự hiện diện của anh ta ở văn phòng Milo đồng nghĩa với việc không thể di chuyển đi đâu và một sự cạn kiệt rất nhanh nguồn oxy trong không khí.
Milo hỏi anh ta, "Heubel đã từ bỏ nó một cách dễ dàng đúng không?"
"Thưa Trung úy, tôi đã phải làm việc một chút với ông ta. Tôi tính nói với ông ta là chuyện của Shonsky có thể gây nguy hiểm nhưng ông ta đâu thèm quan tâm, ông ta như người ở trên mây, nói với tôi những câu đại loại: "Đừng có nói với tôi những chuyện tầm phào đó". Ông ta không thích ý tưởng cái xe bị chia sẻ nhưng tôi đã khiến cho ông ta thấy việc đó là quan trọng."
"Cái xe hiện giờ ở đâu?"
"Bãi đậu xe bên kia đường." Sean trả lời. "Một vài cảnh sát thấy tôi lái xe vào, thật là vui đủ kiểu. Đó là một sự trải nghiệm. Mọi người liếc nhìn tôi."
Tôi nói, "Tôi chắc lúc đó cái xe cũng bắt mắt Kat."
"Rất nhiều cô gái sẽ tin tưởng người cầm lái một chiếc xe như vậy."
Milo lên tiếng, "Đủ rồi, Sean. Anh đã được ngắm nhìn suốt quãng đường lái xe vào bãi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện và hoàn tất những công việc giấy tờ còn lại."
Binchy cười toe toét, tay vẫn xoay xoay cái vô lăng.
"Còn gì nữa không Trung úy?"
"Hiện tại là đủ rồi."
"Đoán thử xem, tôi phải giải quyết một đống việc rắc rối, gọi điện cho ông là việc đầu tiên."
"Sean, rõ ràng là vẫn còn một đống chuyện cần anh giải quyết tiếp."
Binchy nói, "Khi anh sắp đặt chúng theo cách đó. Kỳ lạ quá phải không?"
"Nếu không kỳ lạ, cuộc sống sẽ trở nên buồn chán lắm, Sean à."
"Nói như vậy là, nếu tôi có thể quay ngược vụ án mạng đó, khiến nó đừng xảy ra thì anh có cho rằng đó là một ý hay không?"
"Tôi nghĩ anh nên làm cho bản thân anh vui vẻ."
"Vậy... anh không phản đối điều đó."
"Tại sao tôi lại phản đối cơ chứ?"
Binchy gật đầu và rời đi.
Tôi nói: "Có thể anh sẽ có một tương lai tốt đẹp
"Điều gì làm cậu nói như vậy?"
"Anh ta tự mình giải quyết mọi chuyện rắc rối."
Tôi lái xe về nhà, đi bộ dọc theo đường Blanche và ăn pizza cùng với Robin, sau đó, kiểm tra hộp thư của mình.
Hàng tá những thông báo khẩn: sáu mẹo vặt chống cổ phiếu giả, một lời chào hàng kéo dài "của quý", quảng cáo cho hai loại Viagra hữu cơ khác nhau, và Jason Blasco ở Dark Visions.net muốn biết liệu tôi có điều tra được gì thêm từ vụ án Bright-Tranh và thông báo rằng anh ta đang giữ bốn bức ảnh về một cái đầu mà Jeffrey Dahmer đã giữ trong tủ lạnh của hắn. (Các bạn chỉ đọc thôi, xin vui lòng đừng hỏi tôi nhận những thông tin này ở đâu).
Cuối cùng là tin nhắn của cảnh sát trưởng George Cardenas.
Bác sỹ Delaware.
Không có điều gì cho thấy là Ansell Bright đã từng sở hữu tài sản tại California dưới cái tên "Dale". Lần cuối cùng hắn đăng ký xe là vào năm ba mẹ hắn mất và địa chỉ của hắn là ngôi nhà ở San Francisco. Tôi sẽ cố gắng gửi cho ông hình của hắn vào ngày mai. Căn nhà nhanh chóng được bán với cái giá chín trăm tám mươi ngàn đô sau khi bà Bright mất và đã sang tay hai lần. Tôi đã tìm ra người mua nó đầu tiên. Công việc giao dịch được tiến hành thông qua đại lý và người mua chưa bao giờ gặp Ansell. Người ấy chắc chắn Ansell là người bán, vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng hắn đã thu được một khoản tiền lớn. Có thể hắn đã rời bang này để làm ăn ở nơi khác.
Tôi vẫn chưa thể nắm được hồ sơ An sinh Xã hội nếu không có giấy chứng nhận, có thể cảnh sát Los Angeles sẽ có ảnh hưởng hơn trong việc này. Một điều duy nhất mà tôi nghĩ đến đó là Bà Wembley đã kể rằng Leonora từng nói với bà ấy là Ansell nuôi những người vô gia cư. Tôi đã tra cứu nhiều tổ chức khác nhau ở San Francisco và nói chuyện với một vài người nhưng không ai trong số đó nhớ về cái tên Ansell hay Dale Bright.
Thân,
George Cardenas.
Chín trăm tám mươi ngàn đô là một động cơ đáng chú ý. Có thể còn hơn thế nếu ba mẹ Ansell Bright để lại cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và bất động sản khác.
Tony Mancusi đã trở thành triệu phú ngay khi di chúc của mẹ anh ta được công bố.
Điều đó có thể khiến một người bỏ tiền ra, trả cho kẻ giết người, bất chấp những quy tắc đạo đức xã hội. Quả là một sự đầu tư lớn.
Như vậy thì cái chết của Kat được giải thích như
thế nào?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại mọi phương án và kết luận "không thể như vậy được, điều này không hợp lý". Nếu cùng một hung thủ ám sát cô ấy thì phải có động cơ cá nhân.
Một người phụ nữ thích gây gổ cản trở một gã mặc đồ kẻ sọc với âm mưu đen tối hơn việc chỉ vào cửa hàng và chọn quần áo. Chi tiết này lại làm tôi nghĩ đến tính đồng bóng của Tony Mancusi. Miêu tả của Donald Bragen về Bright như rung lên qua điện thoại.
Dale, lại là một cái tên nửa nam nửa nữ.
Một kẻ giết thuê ăn mặc lịch sự gặp gỡ những kẻ cùng hội cùng thuyền và tiến hành một vụ làm ăn.
Một sự gợi ý.
Nếu Tony sống bí mật thì việc theo dõi căn hộ của hắn có thể sẽ đem lại kết quả. Còn việc tìm Dale chín năm sau cái chết của chị gái hắn ta có thể khó khăn hơn.
Tôi ngồi vào máy vi tính, tìm kiếm những hội từ thiện ở LA.
Mười lăm phút sau, kết quả được in ra trên ba trang giấy. Rất mừng khi biết rằng thành phố không chỉ toàn những vấn đề triết lý hay kinh tế. Tôi gọi một vài cuộc điện thoại. Hầu hết những hội từ thiện nhỏ đều đã đóng cửa cho đến sáng. Những người mà tôi gặp cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên Ansell hay Dale Bright.
Tôi vừa xem xong danh sách ấy thì nhận được một email.
Anh Delaware, tôi George đây. Tôi vừa trở về sau một vụ kêu cứu giả tại nhà Mavis về những con gấu mèo và điều này làm cho tôi nghĩ đến khu trú ẩn dành cho động vật. Leonora đã nói rằng Dale đối xử rất tàn bạo với động vật nhưng giả vờ là hắn không hề như vậy. Đó chẳng phải là một điều đáng lưu ý chăng? Một tính cách được phân chia hoàn hảo. Dù sao đi nữa thì tôi đã tìm được đội tình nguyện mà hắn tham gia. Paws và Claws, những người chịu trách nhiệm về chi nhánh tại Berkeley nhớ Bright vì bà ấy đã từng làm việc chung với hắn khi bà ta là tình nguyện viên. Bà ta kể lại rằng, một ngày nọ hắn không đến tham gia hoạt động của hội nữa, bà ta mới gọi cho hắn thì số điện thoại không liên lạc được. Bà ta nhớ rõ điều này như chín năm về trước, ngay sau lễ Phục sinh, bởi vì có ai đó đã bỏ rơi những chú thỏ con và Bright đã chăm sóc chúng, sau đó một vài ngày thì anh ta vắng mặt mà không hề có lí do. Điều này xảy ra một tháng trước khi Leonora và Vicky Tranh bị giết hại, vì vậy, có thể hắn bỏ đi để lên kế hoạch cho tội ác này. Hoặc giả như Mavis nhầm lẫn và hắn chỉ là một gã bình thường đã quá mệt mỏi với việc lau chùi chuồng động vật. Nếu anh quan tâm thì người cung cấp thông tin là Shantee Moloney. Số của bà ta là 415...
*
Shantee Moloney bắt máy: "Chao ôi, cảnh sát Mayberry đã nói có thể ông sẽ gọi điện nhưng tôi không ngờ là nhanh đến vậy."
Tôi trả lời:
"Rất cảm ơn bà đã nói chuyện với tôi."
"Tôi biết mình phải thành thật, tôi chỉ là một người dân bình thường. Thời tôi là sinh viên tại Cal, pháp luật được thi hành bằng dùi cui và hơi cay. Tuy nhiên tôi cho rằng Dale đã làm một điều gì xấu. Ông có thực sự nghĩ là anh ta làm như vậy không? Bởi vì một phần suy nghĩ của tôi mách bảo rằng điều này là không thể. Dale là một người quá tận tụy và hiền lành."
"Nhưng," tôi nói.
"Nhưng cái gì?"
"Một phần suy nghĩ của bà...?"
"Ồ," Shantee Moloney trả lời, "thật kì lạ khi anh ta rút khỏi đội mà không nói với bất kì ai."
"Dale là người như thế nào?"
"Tận tụy. Như tôi đã nói với ông rồi đó. Anh ta là một người ăn chay, thậm chí không mặc cả đồ làm bằng da."
"Anh ta nói với bà như vậy?"
"Tôi không có lí do gì để nghi ngờ anh ta cả."
"Nhưng dù sao thì bà cũng nghi ngờ anh ta rồi."
"Ông là ai, là một người đọc suy nghĩ của người
khác hả?"
"Chỉ là một người đang cố gắng tìm ra sự thật." Tôi trả lời và hỏi tiếp.
"Có phải Dale đã làm gì để bà nghi ngờ sự đáng tin cậy của anh ta không?"
"Không, không có điều gì như vậy. Tôi không chắc là sự nghi ngờ của tôi có đúng không nữa."
Tôi chờ đợi cho đến khi Shantee nói tiếp, "Tôi không phải là một kẻ ngồi lê đôi mách."
Thỉnh thoảng thật khó để biết được điều gì là nhỏ nhặt và điều gì là quan trọng.
Không khí ngột ngạt đến chết người.
"Bà Moloney."
"Được rồi, được rồi. Sau khi Dale ngừng tham gia, tôi nói với một người tình nguyện khác là tôi đã cố gắng gọi cho anh ta, nhưng số điện thoại không liên lạc được. Tôi lo lắng không biết anh ta có ổn không. Người này nói với tôi rằng anh ấy ổn và vừa mới gặp anh ấy ở Tadich Grill một vài đêm trước. Đó là một nhà hàng cũ kĩ ở San Francisco. Tôi nói: "Thế thì tốt rồi, ít ra thì tôi cũng biết anh ta không bị làm sao. Nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao anh ta lại đột ngột không đến tham gia nữa." Tôi liền hỏi, "Ý anh là sao?" Anh ta liền kể cho tôi là Dale ngồi một mình trong quán, ăn một bữa thịnh soạn - một đĩa đầy hàu và cua, sau đó là một đĩa thịt cừu."
"Điều này làm tôi bối rối. Tôi là một người ăn chay nhưng tôi vẫn ăn trứng và sữa. Nhưng Dale là một người ăn chay trường kỳ, anh ta thường nói về những khía cạnh sức khỏe và đạo đức của việc không ăn thịt động vật. Bây giờ thì anh ta lại hì hục ngồi ăn một đĩa đầy ắp những thịt là thịt."
Tôi nói, "Giả tạo."
"Tôi nghĩ là anh ta đã lừa dối tôi, nếu đó là sự thật. Nhưng có một điều mà anh ta không giả vờ chính là sự cống hiến của anh ta đối với những con thú bị bỏ rơi. Không ai có thể chăm sóc chúng với một sự dịu dàng hơn anh ta cả."
"Những chú thỏ con."
"Ý tưởng ngu ngốc của ai đó về một món quà Phục sinh. Tôi bế những con thú mới sinh, nhỏ bằng ngón tay cái và Dale đã thức suốt đêm để chăm sóc chúng với ống thuốc nhỏ."
"Khi tôi về anh ta vẫn còn ở đó."
"Tại sao người tình nguyện đó lại bịa ra câu chuyện này?"
"Chúng tôi chỉ nghĩ là do anh ta và Dale không thân lắm."
"Bà có thể cho tôi biết tên người đó được không?"
"Brian Leavy, nhưng chẳng ích gì đâu, anh ta đã mất cách đây sáu năm rồi, bị nhiễm HIV."
"Còn ai ở trại trú ẩn nhớ Dale nữa không?"
"Không. Chỉ có ba chúng tôi làm việc với nhau vào ca nửa đêm. Tôi là một thợ thuê tự do nên giờ giấc làm việc rất linh hoạt. Brian là y tá ở UCSE, làm việc từ ba đến mười một giờ, và không cần ngủ nhiều, cho nên anh ta đến đây sau giờ làm tại đó."
"Còn Dale thì sao?"
"Dale dành nhiều thời gian ở trại trú ẩn hơn những người khác. Anh ta chưa bao giờ đề cập đến công việc của mình. Tôi có cảm giác như anh ta có trợ cấp từ gia đình."
"Tại sao bà lại nghĩ vậy?"
"Cách anh ta ăn mặc, quần áo tuy nhăn nhưng chất lượng lại tốt. Giày anh ta đi. Tôi hơi có khuynh hướng phân biệt giai cấp."
"Vậy, vấn đề giữa anh ta và Brian là gì?"
"Tôi thực sự không thể nói cho anh được. Brian chủ yếu là chăm sóc những con mèo. Anh ta yêu mến chúng. Còn tôi và Dale thì làm những việc cần thiết khác."
"Brian chưa bao giờ nói tại sao anh ta không thích Dale?"
"Chưa, tôi đoán đó chỉ là một xích mích nhỏ. Tôi là người đứng giữa và nghĩ họ đều là những người tốt."
"Brian chỉ xuất hiện ở Tadich Grill tối hôm đó thôi, đúng không?"
"Ý anh là Brian đang theo dõi Dale phải không? Làm gì có chuyện đó. Brian ra ngoài vì một cuộc hẹn, anh ta phải gặp vài vị bác sĩ."
"Bà có nhớ tên của vị bác sĩ nào không?"
"Anh đùa à. Trước tiên, Brian không đời nào cho tôi biết tên những bác sĩ đó, thứ hai, chuyện đó đã xảy ra cả một thập kỉ rồi."
Tôi trả lời, "Không thể đổ lỗi cho một người vì sự cố gắng của họ."
"Tôi thực sự không thể tưởng tượng Dale đã gây ra tội lỗi gì. Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải..."
"Dale đã đến và làm việc tại trại trú ẩn như thế nào?"
"Một đêm anh ta đến trại và tự nguyện làm việc. Lúc đó, tôi đang bế một chú chó bị bỏ rơi, nó là một may mắn. Anh ta làm việc ngay lập tức, tắm gội, cho nó ăn và bắt bọ chét cho nó. Anh ta thật tuyệt vời."
"Bà có thể mô tả anh ta cho tôi được không?"
Shantee Moloney trả lời, "To con."
"Về chiều cao hay cân nặng?"
"Cả hai. Anh ta cao ít nhất là một mét tám mươi ba, cũng có khi hơn, không thực sự mập nhưng mà giống...
bị thịt."
"Màu tóc của anh ấy?"
"Sáng - màu vàng hoe nhưng đó là tóc nhuộm. Anh ta để dài, lòa xòa trước trán. Nhưng trông nó luôn sạch sẽ và bóng mượt. Đó là cách anh ta ăn mặc. Anh ta mang giày gai và thắt lưng. Nhưng luôn luôn có một... tôi nghĩ cái tôi đang định nói là anh ta rất trau chuốt bản thân mình."
"Có bao giờ anh ta nói về gia đình của mình không?"
"Không."
"Không một chi tiết nhỏ nào à?"
"Những viên cảnh sát khác cũng hỏi tương tự như vậy làm tôi nhận ra rằng gia đình Dale không bao giờ xuất hiện. Tôi gọi Dale là một người kín đáo, nhưng không lạnh lùng, trái lại anh ta rất thân thiện, thực tế mà nói anh ta làm việc cực kỳ hiệu quả."
"Bà có nhớ đặc điểm hình dáng nào khác của anh ta nữa không?"
"Râu anh ta sẫm màu hơn tóc. Màu nâu nhạt."
"Anh ta để râu quai nón hay râu dê?"
"Râu quai nón, toàn bộ khuôn mặt của anh ta phủ đầy râu. Nó làm tôi nhớ đến cái gã hay xuất hiện trên tivi, cái gã miền núi Grizzy hay Adams gì đó. Nhưng Dale không phải là một người miền núi."
Tôi nhận xét, "Anh ta quá chải chuốt."
Bà ta cười và nói, "Có thể nói như vậy."
"Một người đồng tính?"
"Rất nhiều người trong chúng ta như vậy. Vậy Dale dừng lại ở đâu?"
"Đó cũng là câu tôi định hỏi bà."
"Ông cho là tôi biết ư?"
"Anh ta có bao giờ đề cập đến vấn đề đi du lịch với bà không?"
"Anh ấy có nói là rất thích những thành phố lớn."
"Chẳng hạn như?"
"Paris, London, New York. Có thể là Madrid. Tôi không nhớ rõ."
"Lí do duy nhất khiến tôi nhớ cuộc nói chuyện ấy là vì Brian và anh ấy đã tranh luận về vấn đề này rất sôi nổi. Brian cho rằng nếu một người yêu động vật thì không thể thích các thành phố, thành phố phá hủy môi trường sống của các loài động vật. Sau đó, Brian nói thành phố toàn những thứ xa hoa, tráng lệ, chẳng hạn như tháng Tư ở Paris... Dale cãi lại rằng những thứ ấy tồn tại bởi vì chúng phải như vậy. Người ta gọi tên các thành phố lớn theo cách người ta nghĩ về chúng. Nếu Brian nghĩ San Francisco là một nơi phức tạp thì anh ta thật ngờ nghệch. Câu chuyện chỉ tiếp tục một lúc, sau đó họ quay trở lại công việc của mình."
"Dale có đề cập đến bất kì nơi nào mà anh ta thích đến không?"
"Cái đó tôi không nhớ."
Tôi nói, "anh ta không phải là một Grizzy Adams?"
"Ừ, anh ta luôn cắt giũa móng tay, móng chân sạch sẽ, anh ấy còn sử dụng nước cạo râu, tôi không thể nói cho các ông nhãn hiệu đó là gì, chỉ biết rằng nó rất thơm và dễ chịu."
"Còn điều gì nữa không?"
"Như vậy chưa đủ sao. Sau chừng ấy năm, tôi nghĩ tôi sắp thành một cuốn từ điển sống."
Tôi bèn nói, "Vậy nên tôi đang tiếp tục tra cứu đây. Vậy là Dale đối xử tốt với tất cả các động vật."
"Còn hơn cả tốt, anh ta dịu dàng, đặc biệt là với những con thú nhỏ, mà không hẳn chỉ với những con thú, bất cứ thứ gì bé bỏng anh ta cũng đều như vậy. Anh ta thực sự yêu thương những chú thỏ con và những chú chó. Khi những con vật ấy sợ hãi, anh ta có thể khiến chúng bình tĩnh trở lại. Tôi có cảm giác như anh ta sinh ra là để chăm sóc chúng."