Nicky sụt sịt, cố nuốt nước mắt vào trong và nín khóc. Mắt cô đỏ hoe. Lơ đãng như kẻ mất hồn, cô thất thều chậm chạp bước theo dòng người hối hả đi xuống tàu điện ngâm. Rồi cảm thấy như không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục đứng, cô ngồi phịch xuống hàng ghế chờ tàu bằng nhựa lạnh ngắt. Trên bảng điện tử thông báo là còn ba phút nữa chuyến tàu mới vào bến. Mà ba phút hay là bao nhiêu phút đi chăng nữa chì Nicky cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Tất cả những ý nghĩ đang luẩn quẩn đến hỗn loạn trong đầu cô lúc này là cái buổi sáng đáng ghét chưa từng có cô vừa trải qua, mọi thứ như thế hợp lực mà chống lại cô cùng một lúc.
Bắt đầu từ một tháng trước, Nicky đọc được cái thông báo tuyển diễn viên dán trên bảng tin trong trường. Những yêu cầu về ngoại hình và trình độ giống như là nhìn Nicky mà miêu tả vậy. Nicky háo hức. Như thể một cơ hội trời ban. Đối với một sinh viên điện ảnh sắp tốt nghiệp như cô, cơ hội được tham gia vào một bộ phim chuyên nghiệp quả là một giấc mơ thành hiện thực. Vậy là một tháng trời, Nicky miệt mài tập luyện lại những kĩ thuật diễn xuất khó khăn nhất. Và cô cũng đã kịp ghiến hết cuốn tiểu thuyết sắp được chuyển thể, thuộc đến nhập tâm cá tính của nhân vật cô gái mà cô sẽ đi tuyển vai. Và một tuần trước, Nicky cắn răng cắt đi mái tóc dài đẹp đẽ của mình để có một mái tóc giống hệt với miêu tả trong truyện. Và cả bộ quần áo đẹp đẽ trị giá gần hết tháng lương làm bồi bàn của cô mới được sắm chiều hôm qua nữa. Một tháng với tất cả hy vọng và mong ước sụp đổ chỉ trong một vài tiếng buổi sáng.
Thế nào nhỉ. Vừa mới ngủ dậy, hết thuốc lá. Thói quen chào buổi sáng với một điếu thuốc không được thoả mãn khiến cô hơi bứt rứt một tí. Và hết dầu gội đầu. Và cái máy sấy tóc chết tiệt tự nhiên cháy khét lẹt. Và cú điện thoại vu vơ bất thình lình của một đứa bạn chẳng liên quan khiến cô giật mình làm lem cả mắt khi đang chải mascara. Thực ra tất cả những rắc rối vớ vẩn đó sẽ chẳng khiến Nicky phải chửi thề nếu như hai phút dành cho việc sửa lại bên mắt bị lem không khiến cô bị trễ mất một chuyến xe buýt dù dã đuổi theo nó hụt cả hơi.
“Xin chào, tôi là Nicky..”
“À, Nicky Friedman?” - Ông trợ lí đạo diễn nhướng mắt kính lên nhìn cô. “Nicky thần mến, nếu tôi không nhầm thì cô được hẹn có mặt lúc 9 giờ, và bây giờ là 9 giờ 15 phút. Trễ hẹn với một nữ diễn viên mới vào nghề, một thói quen không tốt lắm nhỉ?"
Nicky lạnh người. “Vậy là xong, mình đã mất điểm”.
Ông trợ lí đạo diễn quả là cũng khó tính ra phết. Suốt gần nửa tiếng sau đó, chỉ riêng mình ông cứ quay Nicky như cái chong chóng với hàng tá câu hỏi ngẩn ngơ và yêu cầu cô diễn thử tới ba cảnh khác nhau tất cả. Ông đạo diễn thì chỉ ngồi im một chỗ.
“Nicky” - cuối cùng thì ông đạo diễn cũng lên tiếng. “Cô đã thể hiện khá tốt. chỉ còn một yêu cầu cuối cùng. Cô có thể múa hay nhảy một bài được không nhỉ?”
Nicky chết điếng. Thế này thì xong thật rồi! Trong suốt cả nửa tiếng vừa rồi, cô đã làm tất cả thật tốt, chỉ để cầu khấn là đừng có yêu cầu này, dù cô biết là có đến 90% nó sẽ xảy ra, dù sao thì vai cô dự tuyển cũng là một vũ nữ.
“Cái xe buýt khốn kiếp! Cái giầy cao gót khốn kiếp! Và cả cái lũ người thiếu nhân tính đó!” - Nicky thầm chửi thề trong bụng. Cái xe buýt chở cô sáng nay đông khủng khiếp. Ngay khi nó dừng lại, đoàn người ồ ạt lao ra khỏi cửa xe như thể chỉ chậm thêm một giây thì cái xe sẽ nổ tung không bằng. Nicky khốn khổ, lóng ngóng vì xót đôi giây cao gót mới mua, bị đẩy mạnh, bước hụt, và ngã. Không một ai thèm đứng lại đỡ cô dậy. Và cái cổ chân hình như bị sái.
Và bây giờ thì cô đang đứng trước năm cặp mắt đợi chờ và dò xét với một yêu cầu “hãy nhảy”. Nicky cắn môi chịu đau, rướn người lên làm một động tác tay. Nhưng ngay khi cô vừa nhấc chân lên thì cơn đau nhói đã kéo cô ngã thụp xuống sàn. Nicky ngước lên nhìn, năm cặp mắt đầy ngạc nhiên đang nhìn xoáy vào cô. Cô chống tay gắng gượng đứng dậy, cúi xuống nhặt áo khoác và túi xách, cúi gập đầu nói một câu “Tôi xin lỗi” rồi quay lưng chạy vụt ra khỏi căn phòng. Cô cắn răng chịu đau mà chạy thật nhanh, trước khi những giọt nước mắt đầu tiên kịp trào ra trước mặt toàn thể nhóm đạo diễn và biến cô thành một trò hề của buổi thi tuyển.
Có tiếng tàu vào bến. Nicky uể oải đứng lên. Tàu dừng lại, nhìn thấy hình của mình phản chiếu trên cửa kính của con tàu, cô khẽ bật cười. Mái tóc xổ tung, mắt lem mascara, đỏ hoe. “Mình đúng là con vịt què, mới sáng ra mà trông cứ như đi đánh trận về không bằng”.
Lúc lắc mái tóc, khẽ thở ra một hơi lấy lại thăng bằng, Nicky bước lên tàu. Giữa giờ sáng nên tàu cũng vắng. Có nhiều ghế trống nên cô ngồi đại vào một cái ở chính giữa toa. Nicky bình thường rất ít đi tàu điện ngầm, đã lâu lắm rồi cô không đi. Nhưng mà đang lên cơn ghét xe buýt nên đành liều. Cô nhắm tịt mắt lúc tàu khởi động, không hiểu sao cô sợ cái cảm giác như hụt hơi lúc tàu bắt đầu chạy. Đến khi tàu chạy được một lúc cô mới mở mắt ra...
Và giật mình. Có một đôi mắt đang nhìn cô. Cái nhìn dịu dàng. Nicky bối rối cúi gắm mặt xuống.
***-
Danny đã ngồi đó tất cả là mười phút. Dễ có đến mấy tháng nay rồi mới lại có chuyện lạ kì là anh có mười phút rảnh rỗi vào lúc mười giờ sáng thứ hai mà chả biết làm gì. Và anh đã tự kỉ niệm thời khắc đặc biệt này bằng cách dành mười phút để lục lọi trong trí nhớ của mình xem lần gần đây nhất mình có một buổi sáng tệ hại gần bằng buổi sáng này là khi nào.
Xem nào. Vừa mới rửa mặt xong thì Danny mới biết một sự thực khủng khiếp là anh đã hết bọt cạo râu. Mà râu thì cứ sau một đêm đã mọc ra như rừng. Anh đành cạo râu không có bọt, và kết quả là bây giờ trên cằm anh dính cứng một miếng băng dán. Rồi khi anh kiếm quấn áo để mặc đi làm, anh mới phát hiện ra bộ comple anh yêu thích nhất đã bị tiệm giặt là là cháy xém một đường sau lưng. Nhưng khủng khiếp nhất là vụ cái ô tô không hiểu từ lúc nào và nhân dịp gì mà lại thủng lốp. Cuộc sống vốn ngăn nắp và gọn gàng của Danny, trong một buổi sáng, bỗng thành một mớ hổ lốn vì những rắc rối từ trên trời rơi xuống.
Nhưng đã hết đâu. Anh còn tí nữa bị sặc vì cốc cà phê mua ở hiệu quen không hiểu sao khét lẹt. Chắc là họ quên cho sữa. Và rồi, tàu điện ngầm, phương tiện anh buộc phải chọn khi không có ô tô, thật là khủng hoảng. Hàng ngàn con người chen lấn nhau như thể cuộc sống không còn điều gì đáng giá hơn thế. Danny tự hỏi không biết đến bao giờ cái hệ thống tàu điện ngấm cổ lỗ đến cả trăm năm tuổi của thành phố London này mới được cải tiến nữa. Họ nên đánh sập hết cả đi và xây lại từ đầu thì may ra.
Bây giờ thì anh đã ngồi chờ tàu được mười phút. Thực ra thì đã có ba chuyến tàu đi qua tất cả, nhưng đều đã quá đông, và Danny thì tin chắc là mình không nên không phải chút nào nếu cũng chen vào giữa đám người lộn xộn kia.
Có tiếng tàu vào bến. Nhưng chen chúc trước mặt Danny vẫn là hàng nghìn con người hăm hở xô đẩy nhau để chen lên trước. Danny thở dài. Cuối cùng anh quyết định đứng lên, đi ngược lại dòng người và quay lại lên mặt đất. Anh quyết định uống một cốc cà phê tử tế để cứu vãn tâm trạng buổi sáng của mình rồi sẽ tính tiếp. Danny bấm điện thoại. “Steve, cậu bảo sếp hộ tớ là tớ hôm nay đến muộn nhé... À, không có sao. Tí đến rối nói chuyện sau. Chào cậu”.
Mười giờ sáng. Danny chậm rãi bước lên tàu. Tàu lúc này đã vắng nên anh thảnh thơi chọn cho mình một chỗ ngồi Ưng ý nhất. “Thế này thì còn tạm được”. Danny rút tờ Financial Times trong túi ra đọc.
Cứ tầm hai phút thì tàu lại dừng một lần. Danny chợt phát hiện ra mình có một thú vui mới, ngắm nhìn loài người bước lên cỗ quan tài có điện và biết chạy này. Tàu dừng ở ga Kings Cross, còn một ga nữa là Danny sẽ xuống. Anh đã định đứng lên sẵn, chợt khựng lại. Vừa bước lên toa là một cô gái kì lạ. Danny không phủ nhận là trông cô có vẻ rất đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái cao, mảnh khảnh nhưng lại có dáng khỏe khoắn chứ không yếu ớt. Cô mặc một bộ váy khá điệu và sang trọng, một bộ váy mà thường thì chủ của nó sẽ lái một chiếc xe con chứ không chui vào tàu điện ngầm làm gì, gióng kiểu bộ vét của anh. Nhưng cô gái đã lên tàu, và lại chọn đúng chỗ ngồi đối diện anh. Danny tò mò nhìn cô, nhưng cô gái cứ cúi gằm mặt và không nhìn bất cứ ai hay thứ gì kê’ từ khi cô xuất hiện. Một hồi thì cô ngẩng mặt lên, nhưng lại nhắm tịt mắt lại. Và Danny có cơ hội để nhìn gương mặt cô gái dễ dàng hơn. Khuôn mặt thanh tú với cái mũi nhỏ và thẳng khá xinh xắn. Đôi môi mọng và như hơi bĩu ra cũng quyến rũ ra phết. Mái tóc màu nâu cắt ngắn đằng sau nhưng lại kéo dài hai bên mái trông rất thời trang, nhưng rối beng giống như cô vừa bước ra từ một cơn gió lốc. Chỉ riêng có đôi mắt thì anh không được nhìn, vì cô đang nhắm tịt mắt mà, nhưng một bên mắt bị lem mascara hết cả.
“Sao mới sáng ra mà cô gái này trông như vừa trải qua cả một ngày dài?” - Danny nhủ thầm. “Hay đây là mốt trang điểm mới nhất mà mình không biết?”.
Đúng lúc đó thì cô gái choàng mở mắt. Và nhìn thẳng vào Danny. Chính xác hơn là vào mắt anh. Tức là cô nhìn thấy anh đang nhìn thấy cô mất rồi. Cũng tức là anh đã nhìn thấy là cô đã nhìn thấy anh đang nhìn cô rồi.
“Ngượng ngập quá!”. Cái suy nghĩ đó rõ ràng có bật lên trong đàu Danny. Nhưng anh không dời mắt đi được. Vì... đôi mắt đẹp quá.
Đôi mắt to tròn, màu nâu nhạt. Đôi mắt trong veo. Đôi mắt cứ buồn buồn làm sao. Mà hình như còn có cả vẻ hơi hoảng hốt thì phải.
Chính lúc này, Danny tin chắc rằng mái tóc rối kia, con mắt bị lem kia, bộ váy sang trọng nhưng xộc xệch kia, tất cả, không phải là một mốt thời trang mới, mà là minh chứng cho việc chủ nhân của chúng đã có một khởi đầu ngày mới còn tệ hơn cả anh. Anh chợt thấy cảm thông, nhưng còn tò mò hơn nữa về cô gái lạ.
Đúng lúc đó thì cô gái đã cứu cả hai khỏi giây phút ngượng ngập bằng cách lại cúi đầu xuống. Danny cũng vội quay đầu đi chỗ khác. “Thật là ngượng quá! Bị bắt quả tang nhìn trộm con nhà người ta”. Danny nghĩ thầm. Nhưng vừa nghĩ xong, thì đôi mắt anh, giống như là không còn tuân theo sai khiến của trí não nữa rồi, lại nhìn về phía cô gái.
Và lại bắt gặp cô cũng đang nhìn lại về phía mình. Danny giật mình quay đi. “Thật là trơ trẽn. Mình bị làm sao thế này”. Lần này anh tự nhủ là sẽ nhất quyết không nhìn về phía đấy nữa.
Đến khi anh tin chắc là mình đã “tạm nghỉ” đủ lâu, Danny lại len lén nhìn về phía cô gái lạ. Anh thở phào. Lần này thì cô đang bận rộn soi gương để lau vết lem trên mắt nên không để ý thấy anh đang nhìn nữa.
Tàu dừng, kéo Danny trở về với thực tại. Anh dợm đứng lên, nhưng tiếng thông báo trên loa dừng anh lại. “Đây là ga Holborn”. Thì ra Danny đã đi quá mất ga anh cần phải xuống những hai ga. Danny bối rối. Giờ phải làm sao ? Hoặc là xuống tàu, chuyển sang tàu khác đi ngược lại, hay... Một ý nghĩ thầm kín, vô hình nào đó, giữ anh ngồi lại. Anh quyết định đi tiếp trên chuyến tàu này. “Đằng nào thì cũng muộn rồi...”.
Nicky luống cuống, thực sự. Hai lần cô ngẩng lên thì cả hai lần chàng trai đó đều đang nhìn cô. Nhưng mà buồn cười chưa, đâu phải là lần đầu tiên cô được người lạ nhìn trộm. Chỉ có điều, thường thì cô sẽ trợn mắt lên nhìn lại người ta, ngắm bảo người ta thật là vô duyên vì sao lại đi trơ trẽn mà nhìn cô lom lom như thế. Nhưng lần này thì cô lại đỏ mặt, cô lại cứ cuống hết cả lên mới lạ.
Chỉ tại cái nhìn đó thôi. Sao mà ấm áp, sao mà hiền hoà. Người lạ, nhìn trộm, mà sao từ tốn, ung dung như đã thân quen, như muốn vỗ về.
Rồi Nicky giật mình, cô chợt nhớ ra là mình đang trông thảm hại cực kì. Cô vội vàng lôi gương lược ra chải lại tóc, lau con mắt bị lem, và mi lại một chút phấn nữa. Cô cố gắng làm thật chậm rãi, để mình trông thật là thản nhiên, dù trong lòng cô đang hối hả.
Tàu dừng. Cô cũng vừa xong. Lén nhìn sang phía chàng trai, thấy anh dợm đứng lên, cô chợt thất vọng khủng khiếp. Nhưng rồi anh lại ngồi lại. Cô khẽ thở phào.
Đúng lúc này thì những chữ điện tử chạy trên bảng thông báo mà bây giờ cô mới nhìn thấy làm Nicky hốt hoảng. “Ga Holborn?”. Tức là cô đã đi nhầm tàu ngay từ đầu và đã đi hoàn toàn ngược lại phía nhà cô. “Mình bị dở hơi thật rồi!”. Nicky nhăn mặt. “Mình đúng là...” Cô khựng lại giữa chừng suy nghĩ. Cô chợt nhớ ra là nếu không lên nhầm tàu, cô đã không có cơ hội tìm thấy cái ánh mắt lạ kì chỉ trong thoáng chốc đã khiến cô hoàn toàn quên béng cái buổi sáng xấu xí của mình. Nicky khẽ mỉm cứời, mặt lại thoáng hồng lên. “Thôi thì lên phố Tàu trên Leicester Square chơi vậy”. Cô quyết định.
***
Ga Leicester Square.
Tàu đang chạy vào ga. Nicky bồn chồn. Cô đã quyết định xuống ở đây. Nhưng... cô không đành lòng rời anh chàng bảnh trai với đôi mắt nâu ấm áp ngồi đối diện. Nicky thấy bứt rứt lắm.
“Ôi, mình thật là một con dở hơi đấy. Bao giờ thì mới hết trẻ con, mới hết cái trò gặp ai đẹp trai ngoài đường cũng thích thế này”. Nghĩ thế rồi, Nicky dứt khoát đứng lên đi về phía cửa. Dứt khoát là thế rồi, nhưng lòng cô thì giống như là đang có kiến cắn, và cô cứ lầm rầm cầu trời cho anh chàng sẽ đứng lên đi theo cô.
Bước xuống khỏi tàu, Nicky muốn ngoái lại nhìn xem chàng trai có đi theo mình hay không, nhưng như thế thì thật là dở tệ. Cuối cùng thì cô vẫn không chịu được, vờ ngoái lại phủi cái vai áo khoác, nhưng thực ra là để nhìn về phía sau.
Và Danny có đi theo thật. Thì đương nhiên, anh ngồi lại tàu chỉ để đi theo cô gái lạ thôi mà. Suốt mấy ga vừa rồi, anh vẫn cứ lén lút nhìn cô. Khuôn mặt cô sau khi bới tóc, chải mi, đánh phấn, lại càng xinh đẹp. Cô gái cũng thật là đáng yêu, biết thừa là anh nhìn cô, nên nhất định không nhìn về phía anh nữa mà cứ chỉ liếc ngang, ngó dọc suốt thôi. Càng nhìn, anh càng quyết định sẽ đi theo cô bằng được.
Ra ngoài ga, Nicky rẽ phải đi về phía quảng trường trung tâm. Đúng lúc này thì trời đổ mưa. Cô vội chạy vào dưới mái che của một cửa hàng. Cô cũng vừa kịp nhìn thấy chàng trai kia rút trong túi ra một cái ô và vẫn tiếp tục đang đi về phía quảng trường giống mình. “Chỉ là trùng hợp hay...” - Cô thầm hỏi.
“Cơ hội đây rồi”. Danny tự nhủ. Anh rút trong túi ra cái ô con lúc nào cũng mang theo bên mình, mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ tiến đến bên cô gái và, với tất sự lịch lãm hào hoa nhất có thể, anh sẽ bắt chuyện với cô thế này, “May I offer an umbrella?”
“Không được, dù sao như thế vẫn là sỗ sàng quá, và lại lộ liễu về mục đích nữa”. Cái đầu bốn năm làm việc trong ngành marketing của Danny kịp mách bảo.
Đúng lúc này Nicky rút bao thuốc ra và châm một điếu.
Danny mỉm cười, cư i rất tươi. Anh cũng rút trong túi ra bao thuốc và tiến lại gần. “Cô có thể làm ơn cho tôi mượn bật lửa được chứ?” - Anh hỏi.
***
Kể ra hút thuốc cũng tốt đó chứ nhỉ!
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!