Thương rạng rỡ và PaulD không thích thế. Phụ nữ như cây dâu t trước khi nó mọc nhữngdây leo mỏng: màu xanh của chúng khác đi. Rồi những mầm dây leo mọc, rồi những nụ hoa. Lúc những cánh hoa trắng tàn và trái dâu màu xanh bạc hà nhú ra, màu chiếc lá sáng bóng. Thương cũng như thế− sáng rỡ. Dần dà PaulD có thói quen đi bộ với Se the, để sau đó, anh tỉnh táo khi bước xuống những bậc thang trắng đến chỗ chị làm bánh mì trong cái nhìn đăm đắm của Thương. Truyen8.mobi
Buổi tối khi anh về và cả ba người phụ nữ đang sửa soạn bàn ăn tối ở đấy, vẻ rạng rỡ của côrõr ệt đến nỗi anh tự hỏi tại sao Denver và Sethe không nhìn thấy. Hay có thể họ đã nhìn thấy. Chắc hẳn phụ nữ có thể biết, như đàn ông biết, khi một người trong số họ đang hứng tình. Pau lnhìn kỹ Thương để xem cô có nhận ra điều ấy không, nhưng cô không hề chú ý đến anh − thậm chí thường không trả lời cả câu anh hỏi thẳngcô. Cô sẽ nhìn anh mà không buồn hé miệng. Cô đã ở với họ năm tuần lễ, và họ vẫn chưa biết về cô hơn lúc họ tìm thấy cô đang ngủ trên gốc cây đốn.
Họ ngồi ở cái bàn PaulD đã đập vỡ ngày anh đến I24. Những cái chân chắp vá lại của nó vững chắc hơn trước. B ắp cải đã hết và xương giò lợn xông khói bóng nhẫy chất thành đống trên đĩa của họ.
Sethe vừa xúc bánh ngọt ra đĩa vừa lẩm nhẩm rằng chị hy vọng nó sẽ ngon, xin lỗi trước như những đầu bếp lâu năm hay làm, khi vẻ tôn thờvẫn có trên khuôn mặt Thương lúc cô nhìn Sethe khi ến PaulD nói.
“Cô không có anh chị em sao?”
Thương khua thìa của cô trong đĩa nhưng không nhìn anh. “ Tôi không có ai hết.”
“Cô tìm cái gì mà đến đây?” anh hỏi cô.
“C hỗ này. Tôi tìm chỗ tôi ở được.”
“Có người nói cho cô biết vềcăn nhà này?”
“Bà nói với tôi. Khi tôi ởchỗ cây cầu,bà nói với tôi. ”
“Chắc là ai đó từ thời trước,” Sethe nói. Những ngày khi I24 còn là trạm dừng chân dọc đường, nơi tin nhắn đến trước rồi người nhắn tin đến sau. Nơi những mẩu tin được ngâm như những hạt đậu khô ngâm trong nước suối − cho đến khi chúng đủ mềm để tiêu hóa.
“Làm sao cô đến đây được? Ai đưa cô đến?”
Lúc này cô điềm tĩnh nhìn anh, nhưng không trả lời.
Anh có thể cảm thấy Sethe và Denver thót bụng, nhả ra những sợi mạng nhện dinh dính để liên lạc với nhau. Dù vậy anh vẫn quyết định hỏi dồn.
“ Tôi hỏi cô ai đưa cô đến đây?”
“ Tôi đi bộ đến đây,” cô nói. “ Đixa, xa, xa ghê lắm. Không ai đưa tôi đến. Không ai giúp đỡ tôi.”
“Cô có đôi giày mới. Nếu cô đi bộ lâu như thế tại sao giày cô không cũ đi?”
“PaulD, đừng bắt bẻ nó.”
“Anh muốn biế t,” anh nói, cầm cán dao trong nắm tay như đang cầm một cây gậy.
“ Tôi trộm đôi giày. Tôi trộm cái áo! Dây giày buộc không được!” cô hét lên và nhìn anh với vẻ ác độc đến nỗi Denver chạm vào cánh tay cô.
“Em sẽ chỉ cho chị cách buộc giày,” Denver nói, và được Thương thư ởng bằng một nụ cười. Truyen8.mobi
PaulD có cảm tư ởng rằng một con cá bạc lớn đã tuột ra khỏi tay anh vào đúng lúc anh chụp được đ uôi nó. Rằng giờ đây nó đang bơi trở lại dòng nước tối đen và mất dạng, chỉ để lại vệt nước lấp lánh phía sau. Nhưng nếu cô không rạng rỡ vì anh, thì vì ai? Anh chưa hề biết một người đàn bà nào rạng rỡ lên mà không vì ai rõ rệt, chỉ rạng rỡ lên nhưmột thông báo chung chung. Theo kinh nghi ệm của anh, vẻ rạng rỡ chỉ xuất hi ện khi có một trọng tâm. Như Người- Đàn-BàBa-Mươi-Dặm, nhạt nhưkhói lúc chờ cùng với anh ở trong rãnh, và biến thành ánh sao khi Sixo đến. Anh chưa lầm lẫn bao giờ. Anh nhìn thấy vẻ rạng rỡấy khi nhìn đôi chân ướt của Se the, nếu không hôm ấy anh đã không táo bạo đến nỗi quàng tay ôm chịvà thì thầm vào lưng chị.
So với những người da đen anh đã gặp trong hai mươi năm vừa qua, cô gái tên Thương này, không nhà cửa, không người thân, là kỳ lạhơn cả, dù anh không thể nói chính xác tại sao. giữa, trước và sau Cuộc Chiến anh đã thấy những người da đen sững sờ, hoặc đói, hoặc mệt, hoặc đã chịu nhi ều mất mát đến nỗi nếu họ nhớ lại hoặc nói bất cứ điều gì, đấy sẽ là phép lạ. Những người như anh, đã trốn trong hang và tranh ăn với cú; như anh, lấy trộm của heo; như anh, ngủ trên cây ban ngày và đi ban đêm; như anh, đã vùi mình trong bùn hay nhảy vào giếng để tránh bọn điều soát, bọn bố ráp, bọn bắt nô lệ, bọn cựu binh, bọn ở rừng, bọn vũ trang và bọn khuấy động. Một lần, anh gặp một thằng nhỏ da đen khoảng mười bốn tuổi sống một mình trong rừng vànói nó không còn nhớ nó đã sống ở đâu khác. Anh thấy một người đàn bà da đen điên dại bị bỏ tù và treo cổ vì ăn cắp mấy con vịt bà ta cứngỡlà con ruột của mình.
Di chuyển. Đi. Chạy. Trốn. Trộm và đi tiếp. Chỉ có một lần anh có thể ở một chỗ− với một người đàn bà, hay một gia đình − lâu hơn vài tháng. Lần đó kéo dài gần hai năm với một bà thợ dệt ở Delaware, chỗ tàn nhẫn nhất đối với dân da đen anh đã từng thấy ngoại trừ Hạt Pulaski, Ken tucky, và dĩ nhiên trại tù ở Georgia.
Thương khác tất cả những người da đen ấy. Vẻ rạng rỡ của cô, giày mới của cô. Anh thấy bận tâm. Có thể chỉ là b ởi cô không bận tâm vì anh. Hay có thể là vấn đề thời điểm. Cô xuất hiện và được mang về nuôi đúng vào ngày Sethe và anh làm hòa, đi ra ngoài chơi, và vuivẻ− như một gia đình. Denver đã có vẻ hòa hoãn, gần như vậy; Sethe cười; anh được hứa hẹn có việc làm đều đặn, I24 không còn hồn ma. Tất cả đã bắt đầu giống nhưmột cuộc sống. Và rồi, thật là trời đánh! một con nhỏ uống nước đã ngã bệnh, được mang vào nhà, và từ lúc ấy không nhích lấy một li.
Anh muốn tống nó ra, nhưng Sethe đã cho nó vào ở thì anh không thể tống nó ra khỏi căn nhà không phải làcủa anh. Đánh bại hồn ma là một chuyện, némmột cô da đen bơ vơ ra ngoài vùng đất có bọn Klan lại là chuyện khác. Khát máu da đen dữdội, thiếu là không sống
nổi, con rồng4 mặc ý bơi trong Ohio.
Ngồi ở cái bàn, nhai cọng rơm chổi sau-bữa-ăn, PaulD quyết định sẽ tìm chỗ ở chocô ta. Sẽ hỏi thăm mấy người da đen trong phố và tìm chỗ cho cô ta ở riêng.
Anh mới nghĩ đến đấy thì Thương mắc nghẹn vì hột nho khô cô nhặt ra từ trong bánh ngọt. Côngãngửa ra khỏi ghế và ôm cổ giãy giụa. Sethe vỗ vào lưng cô trong khi Denver gỡ hai tay cô ra khỏi cổ. Bò lăn trên sàn nhà, Thương nôn hết thức ăn ravà cố gắng thở.
Khi côyên lại và Denver đã lau chỗ bẩn, cô nói, “Con đi ngủ đây.”
“Vào phòng em ngủ đi,” Denver nói. “ Trên đó em có thể trông chừng chị.”
Không còn thời đi ểm nào thuận lợi hơn được nữa. Denver đã suy nghĩ đến phát bệnh để tìm cách thuyết phục Thương ở chung phòng với nó. Nó thấy khó ngủ trong căn phòng phía trên phòng cô, trong lúc tự hỏi li ệu cô có bịốm lại không, hoặc ngủ và không thức dậy nữa, hoặc (lạy Chúa xin chuyện này đừng xảy ra) thức dậy và đi lang thang ra khỏi sân nhà như cô đã từng đi lang thang từ đâu đó tới đây. Ở trên phòng nó tụi nó nói chuyện dễ hơn: ban đêm khi Sethe và PaulD ngủ, hoặc ban ngày trước khi một trong hai người về nhà. Những trò chuyện dịu ngọt, khùng điên toàn những câu nói nửa chừng, mơ mộng vàhi ểu lầm mang tính ly kỳ hơn là thông cảm rất nhiều.
Khi hai đứa rời khỏi phòng, Sethe bắt đầu dọn bàn. Chị xếp
4 Chỉ Ku Klux Klan.
ch ồng đĩa bên cạnh bồn nước.
“Nó có cái gì làm anh khó chịu d ữ thế?”
PaulD cau mày, nhưng không nói gì.
“Mình cãi nhau một trận ra trò vì Denver. Mình có cần một trận n ữa vì nó không?” Sethe hỏi.
“Anh chỉ k hôn ghiểu được sự níu kéo. Tại sao nó níu kéo em thì dễhiểu, nh ưng anh kh ông hiểu được tại sao em níu lấy nó?”
Sethe quay về phía anh. “Anh cần gì biết làai níu lấy ai? Nuôi ăn nó không phiền hà gì.Em lấy thêm một chút nữa ở quán ăn, cóvậy thôi. Và nó là b ạn gái tốt cho Denver. Anh biết thếvà em biết anh biết thế, vậy thì anh bực mình vì lẽ gì?”
“Anh không rõ. Anh chỉ cảm thấy nh ư thế.”
“ Đây, sao anh không thử cảm thấy cái này đi? C ảm thấy nh ư thế nào làcó một cái giường để ngủ với một người không rầy rà anh đến chết về chuyện mỗi ngày anh ph ải làm sao để xứng đán g được nh ư thế. Anh cảm thấy chu yện ấy đi. Và nếu nh ư thế chưa xong, anh hãy cảm thấy như thế nào là một người phụ nữ da đen lang thang trên đường trong khi mọi sinh vật Chúa tạo nên có thể nhảy ra vồ lấy mình. Anh hãy cảm thấy điều ấy.”
“Anh biết rõ chuy ện ấy, Se the. Anh đâu phải mới sinh ra ngày hôm qua và cả đời anh chưa hềx ử tệv ới một người đàn bà nào.”
“Vậy là trên đời còn có được một ng ười đàn ông như thế,” Sethe trảlời.
“Không ph ải là hai ng ười ?”
“Không. Không ph ải là hai ng ười.” “Hal le đâu có xửt ệ với em ? Anh ấy bênh vực em. Anh ấy không
bỏrơi em.”
“Vậy thì anh ấy đã bỏcái gì nếu không ph ải là b ỏ em?”
“Anh không biết, nh ưng không phải là em. Đấy là sự thật.”
“Vậy thì anh ấy còn tệh ơn nữa; anh ấy bỏr ơi con mình. ”
“Em đâu cóbiết chắc. ”
“Anh ấy không có ở đấy. Anh ấy không có mặt ở chỗ anh
ấy hẹn. ”
“Anh ấy đã ở đó.”
“Vậy thì tại sao anh ấy không ra mặ t? Tại sao em phải gửi con đi
và ở lại tìm anh ấy?”
“Anh ấy không rời được cái gác xép.”
“Gác xép? Gác xép nào?”
“Ở trên đầu. Trong kho lúa.”
Chậm chạp, chậm chạp, chậm chạp hết mức, Sethe đi về cái bàn.
“Anh ấy đã nhìn thấy?”
“Anh ấy đã nhìn thấy. ”
“Anh ấy nói với anh?”
“Em nói với anh.”
“Cái gì?”
“Ngày anh đến đây. Em nói tụi nó ăn cắp sữa của em. Lúc trước anh không hề biết tại sao anh ấy bị rối loạn. Anh đoán có lẽ là vì chuyện ấy. Lúc ấy anh chỉ biết rằng có điều gì đó làm anh ấy sụp đổ. Những năm làm thêm buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật không động đến anh ấy được. Nhưng điều anh ấy thấy trong kho lúa hôm ấy đã bẻ gẫy anh ấy như một cành cây. ”
“Anh ấy đã nhìn thấy?” Sethe siết chặt khuỷu tay mình như sợ chúng bay đi mất.
“Anh ấy đã nhìn thấy. Chắc chắn anh ấy phải nhìn thấy.”
“Anh ấy nhìn thấy tụi nó làm chuyện ấy với em mà anh ấy để tụi nó được tiếp tục thở không khí? Anh ấy nhìn thấy? Anh ấy nhìn thấy? Anh ấy nhìn thấy?”
“Này! Này! Em nghe đây. Để anh nói cho em nghe một điều. Một tên đàn ông không phải làmột cái rìu trời đánh. Để chặt, chém, đập, từng giây từng phút. Có những chuyện làm anh ấy không chịu nổi. Những chuyện anh ấy không thể chặt bỏ vì chúng nằm ở bên trong.”
Sethe đang đi lui đi tới, đi lui đi tới trong ánh đèn. “Người của tổ chức ngầm nói, khoảng Chủ nhật. Tụi nó lấy cắp sữa của em và anh ấy nhìn thấy và không xuống? Chủ nhật đến, anh ấy thì không thấy. Thứ Hai đến, vẫn không có Halle. Em nghĩ anh ấy không đến là vì anh ấy đã chết rồi; rồi em nghĩ anh ấy không đến làvì tụi nó đã bắt anh ấy. Rồi em nghĩ, Không, anh ấy chưa chết vìnếu anh ấy chết thì chắc em sẽ biết, vàrồi sau từng ấy thời gian anh đến đây và anh không nói anh ấy đã chết, vì anh cũng không biết, cho nên em nghĩ, Ôi, chắc là anh ấy đã tìm thấy một cuộc sống tốt hơn. Vìnếu anh ấy ở gần đây, anh ấy sẽ đến tìm Baby Suggs, nếu không phải là tìm em. Truyen8.mobi
Nhưng em không hề biết anh ấy đã nhìn thấy.”
“ Điều ấy bây giờ còn quan trọng gì đâu?”
“Nếu anh ấy còn sống, và đã nhìn thấy chuyện ấy, anh ấy sẽ không
chịu đặt chân vào cửa nhà em đâu. Halle thì không.”
“Chuyện ấy làm anh ấy sụp đổ, Se the,” PaulD ngước nhìn chị và thở dài. “Có lẽ em nên biết mọi chuyện. Lần cuối cùng anh gặp anh ấy, anh ấy đang ngồi cạnh thùng đánh bơ. Mặt anh ấy đầy bơ.”
Không có gì xảy ra, và Sethe biết ơn vì thế. Thường chị có thể lập tức nhìn thấy hì nh ảnh của điều chị nghe. Nhưng chị không thể hình dung ra điều PaulD nói. Không có hình ảnh nào hiện lên trong
tâm trí. Thận trọng, thận trọng, chị hỏi tiếp một câu hỏi hợp lý.
“Anh ấy đã nói gì?”
“Anh ấy không nói gì hết. ”
“Không một tiếng nào?”
“Không một tiếng nào.”
“Anh có nói với anh ấy không? Anh không nói gì với anh ấy
sao? Một điều gì đấy!”
“Anh không thể, Se the. Anh chỉ là... không thể.”
“ Tại sao!”
“Lúc ấy anh có cái hàm thiếc trong miệng.”
Sethe mở cửa nhà và ngồi xuống trên bậc thềm hàng hiên. Không còn mặt trời, không gian đã biến thành màu xanh lam, nhưng chị vẫn có thể nhìn thấy những bóng cây đen thẫm trên cánh đồng cỏ xa xa. Chị lắc lắc đầu, chịu thua trí óc nổi loạn của mình. Tại sao nó không từ chối một điều nào cả? Không có nỗi khổ s ở, hối tiếc, hình ảnh đáng ghét nào quá tệ không chấp nhận được? Như một đứa trẻ háu ăn, nó chụp lấy mọi thứ. Chỉ một lần thôi, chẳng lẽ nó không thể nói, Cám ơn, tôi không muốn? Tôim ới ăn xong vàkhông thểăn thêm một miếng nào nữa? Quỷ thần ơi, tôi đã no cứng bụng vì hai thằng nhóc răng bựa, một thằng đè tôi thằng kia mút vú, trong lúc thằng thầy giáo biết đọc sách của tụi nó ngắm nghía và viết lại. Tôi vẫn còn đầy ứ vì chuyện đó, quỷ thần ơi, tôi không thể quay trở lại và nhận thêm vào nữa. Nhận thêm chuyện ông chồng của tôi, từ gác xép phía trên − núp gần đâu đó − chỗ anh ấy nghĩ sẽ không ai tìm thấy mình, nhìn xuống cảnh tôi không nhìn thấy được. Và anh ấy đã không chặn tụi nó lại − anh ấy đã nhìn và đã để cho chuyện ấy xảy ra. Nhưng bộ óc tham lam của tôi nói: Ồ, cám ơn, tôi muốn nữa − vì thế tôi nhận thêm nữa. Tôi chịu nhận thêm rồi là chuyện đến không ngừng. Còn có cảnh chồng tôi ngồi chồm hỗm bên thùng đánh bơ và bôi bơ cùng sữa chua vón đầy mặt vì nghĩ đến sữa tụi nó đã lấy đi. Đối với anh, cả thế giới biết đến chuyện ấy cũng không sao. Nếu lúc đó anh sụp đổ như thế, thì bây giờ chắc hẳn anh cũng đã chết rồi. Và nếu PaulD gặp anh ấy và không thể cứu hay an ủi anh ấy vì miếng hàm sắt trong miệng, thì PaulD có thể còn kể được cho tôi nghe thêm nữa và óc tôi cũng sẽ nhận lấy mà không hề nói: Cám ơn tôi không muốn. Tôi không muốn biết hay phải nhớ đến điều ấy. Tôi có những chuyện khác phải làm: thí dụ như lo lắng, về ngày mai, về Denver, về Thương, về tuổi tác và bệnh tật, đấy là chưa kể đến tình yêu.
Nhưng óc chị không màng đến tương lai. Ngập tràn chuyện quá khứ và khao khát thêm chuyện quá khứ, nó không chừa lại chỗ nào cho chị tư ởng tượng, chứ đừng nói đến suy tính cho ngày hôm sau. Y như buổi chiều ấy trong bụi hành dại − khi chị dõi vào tương lai và chỉ nhìn thấy một bước đi nữa. Những người khác đã nổi điên, tại sao chị không thể? Óc của người khác ngừng lại, quay đi và tiếp tục đến một điều gìmới, và chắc đấy là điều đã xảy ra với Halle. Hình ảnh ấy mới dịu ngọt làm sao: hai người họ ở trong lán sữa, ngồi chồm hỗm cạnh thùng đánh bơ, trét bơ lạnh lợn cợn vào mặt, không bợn chút lo lắng trên đời. Cảm nhận lớp bơ trơn dinh dính − bôi nó vào tóc, nhìn nó chuồi qua những ngón tay. Ngừng lại ngay đấy nhẹ nhõm biết bao. Khép. Đóng. Bóp bơ. Nhưng ba đứa con của chị đang nhai núm vú tẩm đường trong một tấm chăn trên đường đến Ohio và không trò chơi bơ nào thay đổi được điều ấy.
PaulD bước qua cánh cửa và đặt tay lên vai chị.
“Anh không định nói cho em nghe chuyện ấy. ”
“Em không định nghe.”
“Anh không thể rút lời lại, nhưng anh có thể không nhắc đến chuyện ấy nữa.” PaulD nói.
Anh ấy muốn nói cho mình nghe, chị nghĩ. Anh muốn mình hỏi anh cảm giác ấy như thế nào − cái lưỡi đã khó chịu làm sao khi bị miếng sắt đè xuống, khiến người ta muốn khạc nhổ đến phát khóc. Chị đã biết về nó, đã thấy nó nhi ều lần ở chỗ chị trước khi đến Tổ Ấm. Đàn ông, con trai, bé gái, đàn bà.Vẻ hoang dại rực lên đôi mắt vào lúc đôi môi bị kéo giật ra phía sau. Nhiều ngày sau khi lấy hàm
ra, mỡ ngỗng được bôi vào hai bên khóe miệng nhưng không có gì xoa dịu được cái lưỡi hoặc xóa được vẻ hoang dại trong đôi mắt.
Sethe ngước nhìn đôi mắt PaulD để xem có còn dấu vết gì của
vẻ hoang dại trong ấy không.
“Khi còn nhỏ em nhìn thấy những người có hàm trong miệng,” chị nói, “sau đấy trông họ luôn luôn hoang dại. Cho dù người ta muốn dùng cái hàm để làm gì, nó không thể nào có hiệu quả, vì nó mang đến sự hoang dại trước kia không có. Khi em nhìn anh, em không nhìn thấy vẻ hoang dại. Không có vẻ hoang dại trong mắt anh.”
“Có cách mang nó đến và có cách lấy nó đi. Anh biết cả hai cách và anh chưa nghĩ ra cách nào tệhơn.” Anh ngồi xuống bên cạnh chị. Sethe nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ không có ánh đèn, khuôn mặt anh, chỉ còn là một khung xương màu đồng, xoa dịu trái tim chị.
“Anh cómuốn kể cho em nghe không?” chị hỏi anh.
“Anh không biết. Anh chưa hề nói cho ai nghe cả. Đôi khi anh ca hát về chuyện ấy, nhưng anh chưa hề nói với ai.”
“Anh nói đi. Em nghe được.”
“Có thể. Có thể em nghe được. Anh chỉ không chắc là anh nói được. Ý anh là, nói cho thật đúng, vì không phải là cái hàm − không phải thế.”
“Vậy thì là cái gì?” Sethe hỏi.
“Lũ gà trống,” anh nói. “ Đingang bọn gà trống nhìn tụi nó nhìn anh.”
Sethe mỉm cười. “ Trên cây thông?”
“Ừ.” PaulD mỉm cười theo. “Chắc phải có năm con gà trống đậu trên đó, và ít nhất năm mươi con gà mái.”
“Cả con Mis ter nữa?”
“Mới đầu thì không. Nhưng anh đi chưa được đến hai mươi bước thì anh thấy nó. Nó bỏcột hàng rào đến ngồi trong cái chậu. ”
“Nó thích cái chậu đó,” Sethe nói, và nghĩ, Không, bây giờ không thểngừng lại được.
“ Thật là thế phải không? Như một cái ngai vậy. Embiết không, chính anh đã lấy nó ra khỏi vỏ trứng. Nếu không có anh thì nó chết rồi. Con gà mái đã bỏ đi với bầy gà mới n ở chiêm chiếp lẽo đẽo theo sau. Chỉ còn lại một quả trứng. Xem chừng như là trứng không có trống, nhưng rồi anh thấy nó động đậy nên anh gõ vỡvỏ trứng và thế làcon Mis ter lòi ra, chândị dạng và đủ thứ. Anh đã nhìn con gà trống mắc dịch ấy lớn lên và uýnh bay hết bọn gà trong sân.”
“Nó lúc nào cũng đáng ghé t,” Sethe nói.
“Ừ, nó quả thực đáng ghét. Say máu nữa, vàác độc. Hai chân cong ve vẩy. Mào lớn bằng bàn tay anh và đỏ làm sao. Nó ngồi ở ngay đó, trong cái chậu, nhìn anh. Anh thề là nó đã mỉm cười. Đầu anh toàn là hình ảnh của Halle anh nhìn thấy trước đó. Thậm chí anh không nghĩ đến cả cái hàm. Chỉ nghĩ đến Halle và Sixo trước đấy, nhưng khi anh thấy con Mis ter anh biết là anh cũng như họ. Không chỉ họ như thế, mà anh cũng thế. một đứa điên, một đứa bị bán, một đứa mất tích, một đứa bị thiêu và anh đang li ếm sắt, taybị trói bắt chéo sau lưng. Người cuối cùng của bọn đàn ông TổẤm.
“Con Mis ter, nó có vẻ... tự do làm sao. Giỏi hơn anh. mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn. Con gà trống mắc toi đã không tự mình ra khỏi vỏ được nhưng nó vẫn là vua, còn anh...” PaulD ngưng lại vàlấy bàn tay phải si ết chặt bàn tay trái. Anh giữ như vậy cho đến khi bàn tay trái và cả thế gian êm lặng xuống vàanh có thể tiếp tục.
“Con Mis ter được yên thân và là chính mình. Nhưng anh không được yên thân và là chính anh. Cho dù em có làm thịt nó thì ems ẽ làm thịt một con gà trống tên là Mis ter. Nhưng sống hay chết, không cách gì anh sẽlà PaulD trởlại được nữa. Thầy giáo đã thay đổi anh. Anh là một thứ gì khác và thứ gì khác ấy không bằng một con gà ngồi trong cái chậu dưới ánh nắng.”
Sethe đặt bàn tay lên đầu gối anh và xoa. Truyen8.mobi
PaulD chỉ mới bắt đầu, điều anh kể mới chỉ là phần đầu khi những ngón tay chị trên đầu gối anh, mềm mại và an ủi, khiến anh ngưng lại. Như thế cũng hay. Như thế cũng hay. Anh nói thêm nữa thì cả hai có thể sẽbị đẩy đến chỗ từ đó họ sẽ không quay lại được nữa. Anh sẽ giữ phần còn lại ở chỗ của nó: trong lon thuốc lábằng thiếc chôn trong ngực anh nơi trước kia có một trái tim đỏ. Nắp lon đã đóng chặt vì han gỉ. Anh sẽ không nạy nó ra trước mặt người phụ nữdễ thương và vững chãi này, vì anh sẽ hổ thẹn nếu chị đánh hơi được những thứ đựng trong ấy. Và chị sẽ bị tổn thương nếu chị biết rằng không có trái tim nào đỏ rực như mào của con Mis ter đang đập ở trong anh.
Sethe xoa và xoa, ấn tay vào lớp vải thô và những đường cong cứng cỏi của đầu gối anh. Chị hy vọng nó xoadịu anh như nó đã xoa dịu chị. Cũng như nhồi bột bánh mì trong ánh sáng mờ trong nhà bếp của quán ăn. trước khi đầu bếp chính đến, lúc chị đứng trong một góc chỉ rộng bằng chiều dài một băng ghế, phía sau và bên trái những lon sữa. Nhồi bột. Nhồi, nhồi bột. Không còn gì tốt hơn thế để bắt đầu một ngày chăm chỉ làm việc đánh lùi quá khứ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!