“Cháu vẫn còn nhỏ, chú Jimmy ạ.”
Jimmy là một chú người Ý già. Thỉnh thoảng chú ngồi cùng tôi ở Promenade. Chú thực sự không nắm bắt tình hình lắm. Chú nghĩ LaGuardia vẫn là thị trưởng và đội Dodgers chưa bao giờ rời khỏi Brooklyn. Chú đi giày cũ. Vì thếngười ta mới đặt cho chú cái tên như vậy. Loại giày chú đi là giày cho dân mê nhạc jazz từ hồi những năm năm mươi, đỏ choét và bóng loáng.Truyen8.mobi
“Chúa thì sao? Cháu có tin vào Chúa không?” Chú hỏi tôi.
“Của ai cơ?”
“Đừng tỏ ra thông minh quá.”
“Xin lỗi chú. Quá muộn rồi.”
“Cháu đi nhà thờ St. Anselm’s phải không? Ởđó họ không dạy gì về tôn giáo cho cháu à?”
“Chỉ còn cái tên thôi. Vị thánh ấy đã bị tống đi xa, nhưng người tavẫn giữ lại tên của ông ấy.”
“Họ cũng làm thế với Betty Crocker, cái lũkhốn nạn. Vậy ởđó họ dạy gì cho cháu?”
Tôi ngả người ra ghế và nghĩ một lúc. “Họ bắt đầu với thần thoại Hy Lạp – Zeus, Poseidon, Hades, những ông đó,” tôi nói. “Cháu vẫn giữ thứ đầu tiên cháu viết trong đời. Hồi học mẫu giáo. Lúc đó cháu bốn tuổi. Viết về Polyphemus. Hắn làmột tên chăn cừu. Và là tên khổng lồ một mắt Cyclops. Và là một kẻăn thịt người. Hắn chuẩn bịăn thịt Odysseus nhưng Odysseus trốn được. Ông ta dùng một cây gậy chọc mùmắt Polyphemus.”
Jimmy sững sờ nhìn tôi. “Họdạy cháu cái thứ của nợđó ởtrường mẫu giáo á? Dẹp đi.”
“Cháu thề. Sau đó thì bọn cháu học thần thoại La Mã. Rồi những huyền thoại Norse. Các vị thần dân Da đỏ. Các truyền thống Phiếm thần. Các vị thần Celtic. Đạo Phật. Những kiến thức cơ bản Judeo-Christian. Và những kiến thức đạo Hồi.”
“Đểlàm cái khỉ gì?”
“Bởi vì họ muốn ta phải biết. Việc ta biết rất quan trọng với họ.”
“Biết cái gì?”
“Biết rằng đó là huyền thoại.”
“Huyền thoại là gì?”
“Tất cả, chú Jimmy ạ. Tất cảmọi thứ.”
Jimmy im lặng một lúc; rồi chú nói, “Vậy cháu học xong cái trường hay ho đó mà không thu nhận được gì? Không có gì để giữlại? Không có gì để mà tin vào ư?”Truyen8.mobi
“Chà có lẽlà có một điều…”
“Điều gì?”
“Quyền năng biến hình của nghệ thuật.”
Jimmy lắc đầu. “Đó là một tội ác. Họ không nên làm thế với một đứa trẻ. Đó là đối xử tàn tệ với trẻ em. Cháu có muốn chú báo cảnh sát không?”
“Chú báo được à?”
“Để chú lo vụđó. Chú có bạn làm trong sở cảnh sát,” chú nói với một cái gật đầu đầy ẩn ý.
Hay quá, tôi nghĩ. S ẽ có một Dick Tracy1 trong vụ này đây.
Tôi thu dọn đồ đạc. Chân tôi lạnh buốt. Tôi đã ngồi ngoài này rất lâu. Giờ là hai rưỡi. Còn nửa tiếng nữa là tới giờhọc. Chỉ có một thứ và là thứ duy nhất khiến tôi tới trường: thầy Nathan Goldfarb, trưởng khoa âm nhạc của St. Anselm.”
“Này nhóc,” Jimmy nói khi tôi đứng lên đi về.
“Vâng?”
Chú lấy một đồng xu trong túi ra. “Mua một cái kem trứng mà ăn. Một cái cho cháu và một cho bạn.”
“Thôi nào chú Jimmy. Cháu không nhận được đâu.”
Jimmy không có nhiều tiền. Chú sống trong một căn nhà trên phố Hicks. Mỗi tuần chú chỉ có vài đô tiêu vặt.
“Nhận đi. Chú muốn thế. Cháu còn nhỏ. Cháu nên ngồi ở quán nước với bồ, chứ không ngồi ngoài trời rét như thể không có nơi nào đểđi, nói chuyện với những kẻ vô gia cưnhư chú.”
“Được rồi. Cám ơn chú,” tôi nói, cố mỉm cười. Nhận tiền của chú khiến tôi thấy rất khổ sở, nhưng không nhận thì lại khiến chú khổ sở.
Jimmy mỉm cười đáp lại. “Để nó hôn cháu một cái. Cho chú.” Chú giơ một ngón tay lên. “Chỉmột cái thôi. Trên má.”
“Cháu sẽ làm thế,” tôi nói. Tôi không nỡ lòng nào bảo với chú là tôi có hàng tá bạn bè. Hay chuyện hôn lên má giờ không còn nữa. Giờ là thế kỷ hai mốt rồi, hoặc là phang nhau hoặc là ngậm mồm lại.Truyen8.mobi
Tôi giơ tay nhận đồng tiền. Chú Jimmy khẽ huýt sáo.
“Sao?”
“Tay cháu.”
Tôi nhìn tay mình. Móng tay bị bật ravẫn còn chảy máu. Tôi chùi chỗ máu vào quần.
“Cháu nên băng bó lại đi. Trông kinh quá,” chú nói.
“Chắc vậy.”
“Cháu đau lắm nhóc nhỉ. Đau không?”
Tôi gật đầu. “Vâng, chú Jimmy. Đau miết.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!