Ngày 22 tháng Tư năm 1795
Chính may mắn đã đưa tôi đến với cậu. Hay tôi từng nghĩ như vậy.
Đó là một ngày Chủ nhật hồi tháng Tư. Nhiều năm trước. Vào năm 1789. Robespierre đã cấm Chủ nhật. Vànăm 1789. Nhưng tôi tính theo lịch cũ, không phải lịch mới.
Thời trước đó. Trước khi người dân Paris lật đổ một nhà tù, một cung điện, một đức vua.
Cả nhà tôi tụ tập trong một căn phòng ẩm thấp khổ sở. Bà tôi đang khuấy súp. Súp thỏ, bà nói, nhưng không ai tin lời bà. Quá nhiều mèo bị mất tích rồi.
Chúng tôi về nhà – bố tôi, chú tôi và tôi – không mang theo rương và thùng.
Các con rối đâu rồi? mẹ tôi hỏi.
Bọn anh biểu diễn về cách mạng Mỹ, bố tôi nói với bà. Đột nhiên bọn anh bị bọn lính tấn công. Chúng bảo màn diễn xúi giục nổi loạn. Chúng dậm nát rối, lật đổ sân khấu, và đốt tất cả.
Ôi Chúa ơi, chúng ta xong đời rồi! Mẹ tôi kêu lên. Làm thế nào nuôi bọn trẻ đây? Mình sẽ làm gì đây? Nói cho em biết… làm gì đây?
Mình sẽ làm rối mới, chú tôi nói.
Đểbọn lính lại dẫm nát hết à? Mẹ tôi nói.
Mình sẽ làm rối hề, chú tôi nói, và sẽ giàu to. Ông quay sang bố tôi và nói, Paris muốn các trò hề, không phải ý tưởng gì cao siêu, anh Theo ạ. Anh phải làm việc này.
Tôi phải làm việc này. Tôi phải làm việc kia. Tôi là con rối của chú, René ạ, cha tôi làu bàu.
Cha tôi từng là nhà soạn kịch, còn chúng tôi là diễn viên của ông. Kịch của ông bi thảm và sầu đau, như chính ông vậy, nhưng rạp hát không chịu công diễn chúng vì chúng đề cập tới tự do vàviệc kết thúc chế độ quân chủ. Vì không đưa kịch của mình lên sân khấu được, ông cho diễn chúng ngoài đường phố, và ông đã bị những kẻ kiểm duyệt bắt giam ba lần. Lần thứ ba, chúng cấm ông không bao giờ được phép diễn nữa. Vì thế ông làm rối và để chúng nói ra những lời mà ông không thể nói.
Bố sẽ làm chứ ạ? Chị gái Bette của tôi nói với mẹ tôi. Con đói quá!
Tất cả chúng tôi đều vừa đói vừa gầy rạc, bởi vụ mùa thu hoạch kém mà mùa đông thì dài dằng dặc. Sáng nào chúng tôi cũng thấy những thi thể tím bầm và cứng đờ nằm trên phố. Đàn ông, đàn bà, trẻ con. Chết vì đói và lạnh. Được đưa tới nhà xác nhưnhững khúc gỗ. Truyen8.mobi
Chỉ có Betty là không gầy. Làm thế nào giữa trận đói mà chịấy vẫn béo múp míp là điều chúng tôi không hiểu nổi. Mẹ tôi ngờ rằng chị ấy bị giun. Còn bà tôi thì bảo là do thừa mật.
Bố và chú tôi tiếp tục cãi cọ chuyện rối riếc. Mẹ tôi nức nở. Các em trai tôi, tất cả năm đứa, cũng khóc với bà. Bà tôi thì chửi rủa.
Còn tôi? Tôi quyết định thử vận may đi diễn Shakespeare ở Cung điện Hoàng gia. Tôi sẽdiễn Juliet, Rosalind, và Kate, rồi mặc quần ống túm vào và diễn Hamlet, Romeo, và vua Henry trẻtuổi.
Giờ đây, cung điện là nơi rất buồn – phòng trống không đầy bụi và những kẻ lang thang ngủdưới gốc cây – nhưng hồi xưa nó từng là trái tim của Paris, một nơi hào nhoáng với những cửa tiệm, nhà hàng, và nhà thổ. Đó là nơi ta có thể mua một cốc nước chanh hay cả cô gái bán cốc nước ấy. Một nơi có thể thấy một nữ chiến binh quấn da cọp. Một nơi mà một nữ công tước có thể băng qua, áo lông thú quệt dài trên đất, và một gã ăn xin sẽ cho bạn xem những vết thương hoại t ửcủa gã để xin một đồng xu.Một nơi mà những diễn viên nhào lộn, người đầy đặn, chân đểtrần, nhún nhảy, và những thằng bé người sơn màu biểu diễn các trò, những lão lang băm cho thiên hạ xem những đứa trẻ quái dị đã chết có hai đầu bốn tay nằm trong lọ thủy tinh. Truyen8.mobi
Tôi yêu cái nơi ấy làm sao.
Cung điện thuộc sở hữu của Duc D’Orléans. Tôi chưa bao giờ thấy ông ta bởi ông sống ở những căn phòng cao phía trên những mảnh sân nóng như thiêu như đốt, và ông được coi là người giàu có và độc ác nhất nước Pháp.
Tôi hy vọng sẽ kiếm được vài xu ở đó. Tôi sẽ chẳng kiếm được ở nơi nào khác. Hôm trước tôi đã đi diễn thử ở rạp Comédie và Opéra. Tôi cũng đã thử diễn hề kịch ở năm rạp hát lớn nhưng chả được gì cả. Đến một vai hầu gái cũng không. Mà tôi có thể đóng tốt hơn những vai hầu gái. Tôi có thể đóng vai chính. Nhưng tôi là một cô gái có ngoại hình tầm thường, không xinh đẹp, vì thế chẳng quan trọng.
Tôi đang khoác áo vào thì chị gái tôi lại chỗ bức tường để ngắm mình trong chiếc gương vỡ. Chị nghĩ là không ai nhìn cả, nhưng tôi nhìn và thấy chị lấy một thứ trong túi ra và cho vào miệng.
Đó làmột cái bánh. Con lợn béo đó ăn bánh trong khi tất cả chúng tôi ăn súp thịt mèo. Tôi thấy chị lấy thêm một miếng nữa. Em trai Émile của tôi cũng thấy. Nó giơ tay lấy một miếng nhưng chị đánh bật tay nó đi. Nó rít lên và bà mẹ đang cáu giận của tôi, không nhìn thấy toàn bộ câu chuyện, lại tát nó một cái.
Tôi nhìn Émile, thằng bé khóc vì không có đủ cái ăn. Và mẹ tôi, bà khóc vì không có gì cho con ăn. Và rồi tôi lại chỗ Bette và xé toạc túi của chị ra. Một cái bánh bơ rơi xuống sàn nhà.
Nhìn kìa! Chị ấy có bánh mà không chia cho ai cả! Tôi hét lên.
Con chó! Bette rít lên. Mày sẽ phải hối hận nếu mày còn mở miệng ra nữa, tao thề đấy!
Cha và chú tôi, vẫn còn cự nự nhau, không nghe thấy tiếng chúng tôi, nhưng những người khác thì có. Bà tôi nhìn lên từ nồi súp, mợ tôi nhìn lên từ đống đồ đang khâu.
Mặt mẹ tôi trắng bệch ra.Bà cầm cái bánh lên. Con lấy cái bánh này ở đâu? Bà hỏi.
Từ chỗ Claude, Bette nói, má chị đỏ rực lên.
Claude là thằng cha giúp việc trong bếp ăn ở một nhà quý tộc, một gã ngốc cao lênh khênh mà Bette rất hâm mộ.
Chính bánh của thằng Claude đã làm cho chị Bette béo ú! Tôi chế nhạo.
Im đi, con ngốc! Không phải do bánh của Claude đâu, bà tôi nói.
Nó sẽ phải lấy mày! Mẹ tôi hét lên. Dù tao có phải xách tai nó đến chỗ linh mục chăng nữa! Truyen8.mobi
Anh ấy không lấy được! Bette gào lên.
Tại sao không? Nó có ai khác hả? Trả lời tao, con đĩ con này!
Không, mẹ ơi! Anh ấy chỉ còn phải học nghề một năm nữa thôi. Anh ấy thề là bọn con sẽ lấy nhau ngay khi anh ấy được tự do. Ngay ngày hôm đó!
Thật nhục nhã, Bette ạ, m ẹ tôi nói. Bụng chửa vượt mặt mà không có chồng. Cái nhà này làm sao dám hé mặt ra đường đây? Tao làm sao mà nuôi thêm được một miệng ăn nữa đây?
Bette nức nở chạy đến chỗ bà tôi và gục đầu vào lòng bà. Khi mẹ và chị tôi đã thôi la hét, chúng tôi nghe thấy tiếng bố nói, từ nãy giờ ông không nghe thấy gì cả.
Thế nếu tôi làm con rối hề như chú bảo rồi thì sao nữa, René? Ông hét lên. Sẽ được ích gì chứ? Chả ai đến xem cả. Và nếu có chăng nữa, dù chúng ta kiếm được một ngàn livre một ngày, thì làm gì có bánh mì mà mua. Ở Paris này chúng ta chết đói, trong khi ởVersailles thì họ ăn bánh ngọt!
Bette ngẩng đầu lên. Chị lấy tay áo quệt mũi. Bánh? Ở Versailles có bánh à? Chị nói. Sao mình không tới đó? Mình sẽ được ăn rất nhiều bánh!
Bette đã sai lầm về Claude. Hắn không bao giờ lấy chị.
Chị đã sai lầm về Versailles. Chị không được ăn nhiều bánh ở đó như chị hy vọng.
Nhưng chị đã nói đúng về tôi. Tôi hối hận, rất hối hận, khi đã mở miệng.
Sao cô ấy phải hối hận? Tôi tự hỏi. Và rồi tôi lại có cảm giác đó – cái cảm giác khi tôi mới bắt đầu đọc cuốn nhật ký – cảm giác sợ hãi. Và tôi không muốn biết.
Tôi không muốn biết điều gì đã làm cô gái đó hối hận. Hay tại sao cô không sống lâu. Hay làm cách nào mà chiếc guitar lại nằm trong hầm mộ – một cái nghĩa địa khổng lồ nằm bên dưới những con phố Paris. B ởi dù lý do là gì, thì chắc chắn là không hay ho và giờ tôi phải bình tĩnh. Tôi sẽ không cãi nhau với bố. Tôi đang làm việc. Thuốc an thần giúp kìm chế nỗi buồn. Và tôi muốn được ở yên trong trạng thái này. Truyen8.mobi
Bụng tôi lại cuộn lên đau đớn và tôi nhận ra mình đói ngấu. Từ tối qua tới giờ tôi chỉ ăn có một miếng thịt hun khói và bánh crêpe pho mát trên đường về đây. Tôi gấp cuốn nhật ký lại và cho nó vào lại trong thùng. Lần này là lần cuối cùng tôi lấy nó ra. Khi bác G về tôi sẽ kể với bác. Và bức tiểu họa. Bác sẽ giải quyết chúng.
Tôi khoác áo jacket vào và túm lấy túi. Tôi sẽchạy thật nhanh đi kiếm đồ ăn rồi quay về đây đọc tiếp về Malherbeau. Từ giờ đến Chủ nhật tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Không đọc thêm chuyện buồn nào nữa.
Hôm nay thế là đủ rồi.
Tôi còn phải bắt máy bay về Mỹ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!