Trái Tim Hoàng Gia Chương 32


Chương 32
Ngày 1tháng Năm, 1795 Tối qua tôi đã suýt chết. Chúa ơi, suýt tí nữa.

Giờ thì tôi an toàn rồi, dưới hầm mộ một mình cùng những người đã chết. Tôi đã cầm được máu và băng lại vết thương, nhưng tôi vẫn run lẩy bẩy, bởi trong đầu tôi vẫn còn nghe thấy tiếng họ. Tôi nghe tiếng chân học hạy thình thịch phía sau tôi, hơi thở hôi hám và những lời chửi bới tục t ằn.

Tao bảo dừng lại, con chó cái kia! Tên lính hét. Hắn túm lấy váy tôi, kéo tôi lại phía hắn. Mày là ai? Giấy tờ của mày đâu?

Tôi s ống ởRue de Berri, tôi bảo hắn. Tôi chạy việc cho ông chủ…

Tôi nghe thấy nỗi đau trước khi cảm thấy nó. Bàn tay hắn bóp cổ tôi kêu răng rắc.

Giấy tờ đâu! Hắn gầm lên. Hắn cầm lấy cái giỏ của tôi, rút tấm vải phủ ra. Cây nến rơi xuống đất. Rồi đến đoạn dây kim loại rơi ra. Hắn nhặt đoạn dây lên, ngửi ngửi, đưa m ắt nhìn vào m ắt tôi. Lưu huỳnh, hắn nói. Chúa ơi, là mày, Người Xanh. Hoàn toàn không phải đàn ông mà là một đứa con gái.

Thả tôi ra, tôi cầu xin. Xin anh. Cậu ấy chỉ có tôi mà thôi.

Nhưng hắn không nghe. Không ai ở Paris chịu nghe cả. Họ đã kéo sụp cái mũ tự do xuống tai họ rồi.

Blanc! Aubertin! Hắn quay đầu lại gọi. Lại đây! Nhanh lên! Tao túm

được…

Hắn chưa nói hết câu. Hắn cầm cái giỏ của tôi, nhưng để tôi cầm cái đèn. Khổ thân hắn quá. Tôi đập đèn vào đầu hắn. Lửa cháy bùng lên và thủy tinh vỡ. Hắn loạng choạng lùi lại, gào thét.

Đại úy Dupin? Một gã gọi. Đại úy Dupin, chuyện gì thế?

Hai tên nữa đến, nhanh như cắt, chạy rượt theo tôi. Tôi chạy. Xuống con phố tối tăm, càng nhanh càng tốt. Đời tôi xong rồi, tôi biết điều đó, và rồi tôi thấy một cánh cửa mở ra trước mình. Một cái cửa xe ngựa hơi mở hé. Tôi chạy qua, đóng sập lại, chốt then. Tôi loạng choạng chạy qua sân, vấp phải cái cào cỏ, đập phải cái bồn giặt quần áo. Tiếng chó sủa. Tiếng la hét từ ngoài phố.

Tôi chạy vòng tròn, không biết làm sao. Một ngọn đèn trong nhà bật lên. Dưới ánh sáng của nó, tôi thấy một bức tường đá ở cuối sân. Tôi chạy tới, cố leo lên sau. Một gã đi lại chỗ tôi, tay cầm cái cời lửa. Tôi nhảy lên tường lần nữa. Rồi lần nữa. Rồi chân tôi tìm được chỗ để và tôi leo lên. Đúng lúc tôi cho được tay lên tường thì cái cời lửa dí vào chân tôi. Nó cháy xuyên qua váy vào da thịt tôi. Tôi hét vào bức tường đá cứng và chân kia đá tới tấp.

Có tiếng bốp khi chân tôi đạp vào đầu gã kia, rồi cái cời lửa dí hụt vào người tôi va vào đá. Tôi ráng nâng người qua thành tường và xuống đầu bên kia.Cái chân bị thương của tôi đau đớn dữ dội. Tôi loạng choạng rồi ngã. Tôi muốn gục xuống, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng lính. Tôi nghe chúng quát tháo, nghe chúng chửi thề, và tôi biết nếu chúng bắt tôi thì sẽ chẳng có máy chém nào cho tôi cả, chẳng có cái chết nhanh chóng – sẽ là một sợi dây thừng treo qua một thanh sắt gần nhất.  Truyen8.mobi

Tôi đứng dậy chạy. Không phải tới Cung điện Hoàng gia, nơi tôi tên là Alexandre và mặc quần ống túm, mà theo hướng tây tới Nhà thờ Saint Roch và mộ nhà Valois. Có một lối đi dẫn từ hầm mộ xuống đường hầm. Orléans đã bảo cho tôi trước khi ông chết. Ông bảo một ngày nào đó nó sẽ có ích. Tôi có giấu một cái đèn ởđó. Một ngọn lửa vĩnh cửu, đốt cho những người chết trong nhà Valois, thắp sáng cái đèn.

Tôi có một quy tắc khi ở dưới hầm mộ: mắt nhìn xuống đất. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại quên và rồi những bàn tay co quắp vẫn siết lại trong sợ hãi; và những cái quần ống túm dính phân; những cái đầu đang rữa thối chất cao lên một bức tường, khiến tôi muốn gào lên. Nhưng tôi không hét, bởi tôi biết nếu tôi làm thế thì sẽ không dừng lại được nữa.

Tôi cất một cái chăn ở dưới đó. Một khúc pho mát to. Tôi có cả rượu. Tôi thường nốc rượu thật nhanh khi người chết nói chuyện với tôi để tôi có thểtự nhủ rằng mình chỉ bị say thôi, không phải điên. Lúc này tôi uống chậm hơn.

Tôi sẽ nghỉởđây một đêm, cólẽ hai đêm, và viết nhật ký, cũng bởi tôi chẳng làm được gì khác. Từ giờ trở đi có lẽ mọi chuyện còn khó khăn hơn nữa. Chúng sẽ chờ tôi, mà tôi thì không thể leo tường hay chạy nhanh được với một cái chân bị thương, trong khi tôi phải làm được cả hai nếu không muốn bị bắt. Tôi không thể bị bắt tối nay. Ngày mai cũng không. Không bao giờ.

Bởi trong một căn phòng nhỏ tối tăm, có một đứa trẻ ốm yếu nằm trên cái giường bẩn thỉu và nhìn ra khung cửa sổ cao.

Cậu bé ấy cũng đợi tôi.

Và tôi – kẻ đã thất bại trong mọi chuyện và đã làm thất vọng tất cả mọi người – tôi không được, tôi không thể, tôi sẽ không làm cậu thất vọng.

Tôi lật sang trang tiếp theo, nhưng trang đó trống không. Thêm một đoạn báo tin tức được đính vào giữa.

NGƯỜI XANH SUÝT BỊ BẮT

Paris, 13 FloréalIII1 – Một viên đại úy lính Paris đã bị thương

1 Tức ngày 2 tháng Năm, 1795.

nặng tối hôm qua khi anh cố khu ất phục kẻ được tin là Người Xanh.

Đại úy Henri Dupin ngăn một phụ nữ trông khả nghi đi bộ từ Rue de Berri ngay sau khi pháo hoa được bắn ở đó. Ả mang theo một cái giỏ mà Dupin đã khám xét.

“Cái giỏ trống không, tr ừ một ít dây kim loại. Nó, và cảả ta, nồng nặc mùi lưu huỳnh,” Dupin nói. “Khi tôi ngăn ả lại, ả dùng đèn dầu đập vào mặt tôi. Bác sỹ lo ngại tôi không nhìn được nữa.”

Việc suýt tóm được người phụ nữ nguy hiểm này khi ến nhiều người nghi ngờ rằng Người Xanh không phải đàn ông, mà thực ra hắn ta là phụ nữ.

Phản ứng lại việc một người lính của mình bị tấn công, Đại t ướng Bonaparte nói, “Tôi xin được đảm bảo với cả thành phố Paris rằng tôi đang làm hết sức mình để bắt tên điên này, và tôi mong tất cả công dân hãy cảnh giác và báo lại bất cứ hành vi khả nghi nào.”

Không bao lâu sau lời tuyên bố này, Bonaparte nâng mức tiền cho đầu của Người Xanh lên hai trăm năm mươi franc.

Ngày 4 tháng Năm 1795

Giờ chúng gọi tôi là một phụ nữ bịđiên. Chúng viết trên báo. Chúng hò hét trên phố. Bonaparte đọc diễn văn tại Quốc hội, so sánh mình với Shakespeare ngầm chỉ sự vĩ đại của chính mình; và cười cợt mà nói rằng tôi, một kẻ mất trí, một đêm sẽ đi bộ cạnh dòng sông Seine rồi cứ thế trầm mình xuống nước như công chúa Ophelia điên khùng. Sao mà tiện lợi thế.  Truyen8.mobi

Ophelia đáng thương. Nàng là kẻ thông minh nhất trong tất cả, cao quý hơn ông bố xu nịnh của nàng, gã anh trai bịp bợm của nàng, và hoàng tử Dither cộng lại. Chỉ có nàng mới hiểu rằng một người phải đối mặt với sự điên rồ của thế giới bằng sự điên rồ ở mức độ lớn hơn.

Để cho chúng quát tháo. Để cho chúng dọa nạt. Nếu chúng muốn tôi chết, chúng sẽ buộc phải làm tôi chết. Tôi sẽ không chết vì chúng.

Tôi đã ở dưới hầm mộ ba ngày nhưng giờ thì quay lại với thế giới người sống rồi. Chân tôi không còn chảy máu nữa. Tôi đã đốt chỗ vải dính máu và buộc một lớp vải mới quanh vết thương, và mặc dù tôi đau đến nỗi muốn gào lên, tôi vẫn đi thẳng chân trên phố trong bộ quần áo túm, áo khoác sọc, chào buổi sáng tốt lành với người bán hoa Camille và bác bán thịt Raymond và Luc, đầu bếp của nhà Foy, và tất cả chào tôi – Alexandre diễn viên, người kể chuyện ở Cung điện Hoàng gia – và không ai đoán ra tôi chính là Người Xanh.

Tối nay tôi sẽ lại ra ngoài với dây kim loại và pháo hoa. Tôi sẽ thổi tung chúng đi mà không chút do dự ngay trên những chiếc giường êm ấm của chúng. Nổ bay mái nhà của chúng. Nổ tan cái đêm đen tối khốn nạn ra thành từng mảnh.

Tôi sẽ không dừng lại.

Tôi có thể điên, nhưng tôisẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Không, cô ấy không chịu khuất phục, tôi nghĩ. Nhưng cô ấy thông minh. Cô ấy nhiều mưu mẹo, dũng cảm, và nhanh trí.

Thế đủ chưa nhỉ? Thông minh và dũng cảm? Đủ để cô ấy vượt qua bọn lính gác? Đủ để giúp cô ấy sống sót?

Tôi hy vọng thế. Tôi thực sự hy vọng. Và hy vọng khiến cho tôi căng thẳng.

Như ngày hôm nay. Lúc ở thư viện. Khi tôi đang nghĩ đến Virgil.

Tôi không thích hy vọng nhiều. Thực ra là tôi ghét chuyện đó. Nólà thứ thuốc gây mê trong suốt như phalê của cảm xúc. Nó chiếm lấy ta nhanh chóng và giết gọn ta. Nó là tin xấu. Tin tệ nhất. Nó là những cây gậy nhọn và những quả bom anh đào. Khi hy vọng xuất hiện, việc ai đó bị tổn thương chỉ còn là vấn đềthời gian.

Tôi nghe tiếng đồng hồ của bác G lại điểm chuông. Đã mười hai rưỡi. Tôi phải chợp mắt chút. Tôi mang cuốn nhật ký vào phòng và đặt lên bàn cạnh giường. Mười phút sau, tôi đã nằm trên giường. Răng đã đánh. Mặt đã rửa. Thuốc đã uống. Đèn đã tắt. Vấn đề duy nhất là tôi bị câu chuyện của Alex ám ảnh đến nỗi không ngủ được.

Tôi nhắm mắt lại, xoay bên này xoay bên kia. Quyết định nghe chút nhạc. Tôi lần tay lên bàn lấy iPod thì nhớ ra là tôi đang không cầm nó. Virgil giữ rồi.

Tôi với lấy di động.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17926


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận