Trái Tim Hoàng Gia Chương 51


Chương 51
Bây giờ là buổi sáng chủ nhật muộn và cà phê ở khắp nơi. Trên quầy. Trên sàn nhà. Trên chân tôi.

Tôi  đang hơi loạng choạng. Tối qua tôi uống bốn viên an thần. Sau vụ đụng độvới bố. Thế là nhiều hơn bình thường. Chúng làm giảm nỗi đau và gần như mọi thứ khác nữa. Chân tay tôi gần như không  thể cửđộng chính xác được. Tôi cố ra được khỏi giường, mặc quần áo vào, và loạng choạng ra bếp  lấy một tách cà phê. Nhưng kiểu gì đó tôi cứcầm trượt cái tách.

Tôi dọn dẹp chỗ cà phêbị đổ rồi vào phòng khách, ở đó bố tôi  đang ngồi trên ghế, đọc đề cương của tôi. Tôi ngồi xuống đối diện và nhìn ông. Trông ông khá tập trung. Tốt lắm. Sau vài phút ông nhìn lên tôi. Như thể ông chỉvừa mới nhận ra là tôi ngồi đó.  Truyen8.mobi

“Sao ạ?” tôi nói.

“Tuyệt lắm, Andi ạ. Một đề cương rất ổn. Bố phải thừa nhận là bố đã hơi ngờ hoặc về chủ đề này…”

“Thật hả bố? Con không biết gì đấy.”

“… nhưng con đã làm rất tốt. Cả đề cương và phần giới thiệu. Rất toàn diện. Ai mà biết được toán học  lại hiện diện nhiều thế trong âm nhạc?”

“Ừm… nhạc sĩ ạ?”

“Giờ thì con chỉ phải viết cho xong luận văn. Chắc không vấn đề gì. Con có thời gian tới tận tháng Năm mà.”

“Hoàn thành nó để con có  thể tốt nghiệp.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Rồi thì sao? Vào Stanford ạ? Con không muốn vào Stanford.”

Ông ngập ngừng rồi nói, “Mình sẽ bàn chuyện đó sau.”

Nghĩa là ông sẽ nói và bảo với tôi tất cả những lý do tại sao trường nhạc là một ý tưởng tồi. Vàtôi sẽ nghe. Chừng mười giây. Rồi tôi sẽ  nổi đóa lên. Và ông sẽ nổi đóa. Và rồi sẽ là trận chiến Armageddon1. Lúc nào giữa chúng tôi cũng thế. Và cól ẽsẽ luôn nhưthế. Nhưng tôi không nói ra nhưvậy. Tôi chẳng nói gì. Bởi vì ông vừa cho phép tôi bay về nhà tối hôm nay và tôi sẽ không làm gì – không làm gì cả – khiến chuyện đó bị phá hỏng.

“Vậy…” ông nói, phá tan sự im lặng. “Con có vé rồi chứ? Hộ chiếu?”

“Con chuẩn bị mọi thứ rồi, bố. Xong xuôi cả rồi.”

“Khi con đi bố sẽ không có ở nhà. Bố sẽ ở lab cả ngày. Vì thế đừng quên  gọi tới hãng hàng không trước khi con đi. Phòng khi họ có biểu tình.

Bố không muốn con bị bơ vơ ở Orly.”

“Không đâu ạ.”

“ gọi cho bố khi con về tới nhà. Và nhớ liên lạc thường xuyên với

bác Gupta. B ố cũng sẽ gọi cho bác ấy. Và Andi này…”

Di động của tôi đổ chuông. Hoan hô. Điện thoại cứu tôi rồi. “Xin lỗi bố,” tôi nói, đi vào bếp trả lời.

“Chào cậu,” giọng ở đầu kia vang lên. Là Vijay.

“Ồ, chào,” tôi nói. Tôi đã tưởng – chà, hy vọng đến tuyệt vọng – là Virgil sẽ  gọi.

“Chà. Nghe được giọng cậu vui quá.”

1 Armageddon: Theo một số cách hiểu của những người theo đạo Cơ Đốcthuộc thuyết cho rằng chúa Jesu sẽ quay trở  lại trị vì thế giới  trong một ngàn năm hạnh phúc, Chúa cứu thế sẽquay lạitráiđấtvàđánhbạinhững kẻ chốngJesus trongtrậnchiếnArmageddon.

“Tớ xin lỗi, V. Tớ đang hơi mơ màng. Tưởng cậu là ai khác.”

“Ừm… nhắc  lại cho tớ biết tại sao tớ vẫn chơi với cậu nhỉ?”

“Tớ đang nghĩ… vẫn  đang nghĩ… xin lỗi. Không nghĩ ra được lý do nào cả.”

“Haha.”

“Sao cậu dậy sớm thế? Ởđây  đang là buổi trưa, tức là mới sáu giờ sáng ở Brooklyn.”

“Tớ vừa nói chuyện điện thoại với văn phòng truyền thông của vua Abdullah. Phải tới lần thứ mười rồi ấy. Cuối cùng họ bảo tớ gửi luận văn tới và họsẽ cốđưa cho ông nhận xét.”  Truyen8.mobi

“Tuyệt quá.”

“Ừa. Tớ vui lắm. Lần tới tớ sẽ thử gửi tới quốc vương Tajikistan xem sao. Đề cương của cậu thế nào rồi?”

Tôi kể cho cậu tất cảnhững việc tôi đã làm, rằng bố đã khen ngợi nó và mai tôi về tới nhà rồi. Cậu ngạc nhiên. Và sung sướng. Và đột nhiên bảo tôi phải viết cho xong chứ đừng làm hỏng nó.

“Tớ rất cảm động khi cậu tin tưởng tớ,” tôi nói.

“Nghe này, lý do tớ  gọi cho cậu là báo cho cậu biết là Nhiệm vụ Van Gogh đã hoàn thành,” cậu nói. “Tớ đã lén đưa tất cả mọi thứ cho mẹ cậu vào chiều hôm qua. Tớđã nhờ Kavita giúp tớ. Chịấy mặc kurta1 và quần thụng. Bọn tớ dán các tuýp sơn và cọ vào chân chịấy. Cho các thứ đồ mua ở chợ giời vào ba lô và cột quanh bụng chị ấy. Giả vờ chị ấy mang thai. Đám bảo vệ không kiểm tra chị ấy.”

Tôi không biết mình đã làm gì để xứng đáng có được một người bạn như Vijay. Nhưng dù có làm gì thì chắc là tôi đã làm ở kiếp nào đó chứ

1 Kurta: còn được  gọi là kurti, là trang phục truyền thống của người Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Đó là dạng áo sơ mi rộng buông xuống trên hoặc dưới đầu gối của người mặc, cả đàn ông và phụ nữ đều mặc loại áo này.

không phải kiếp này.

“Tuyệt quá, V ơi, cám ơn cậu,” tôi nói. “Cám ơn cậu rất nhiều. Mẹ tớ có thích không?”

“B an đầu bà hơi hoang mang. Như kiểu một bà vợ Stepford1 ấy. Nhưng khi bọn tớ đưa cho bà xem những thứ bọn tớ mang vào, và nói với bàlà cậu gửi, thì bà phấn chấn lên. Bắt đầu vẽ ngay lập tức. Lên tường  trong phòng.”

“Tuyệt quá. Thế bác sĩ có ởđó không? Một gã ngu xuẩn mặc áo choàng trắng ấy? Ông ta có cố ngăn bà lại không?”

“Có cả tá những gã ngu ngốc mặc áo choàng trắng xung quanh. Đó là bệnh viện cơ mà. Nhưng khi bọn tớ ở đó thì chẳng ai đến cả. Lúc đó là cuối giờ thăm bệnh nhân. Thứ Bảy.Có khi ông ta  đang ở nhà.”

“Hay quá. Tớ nợ cậu nhiều quá, Vijay ạ.”

“Có gì đâu. À mà cám ơn cậu vềmấy con búp bê hình nộm nhé. Cực dễ thương. Medvedev với Talabani khó tìm lắm ấy.”

Tôi phá lên cười. Chỉ có Vijay Gupta mới nghĩ búp bê hình nộm các chính trị gia dễthương. Hôm đi tìm đồ tặng mẹ, tôi thấy vài con, thế là tôi gửi FedEx về cho cậu.

“Ồ mà còn chuyện này nữa… Tớ phải chào cậu hộ Nick. Nó  lại bị bắt.”

“Vì vụ gì?”

“Vì đâm vào một cái hình nộm bong bóng Ronald McDold khổng lồở Court Street.”

1 Bà vợ Stepford (The Stepford Wives) là cuốn tiểu thuyết châm biếm của Ira Levin viết năm 1972. Câu chuyện đề cập đến Joanna Eberhart, một nhiếp ảnh gia và một người mẹ trẻ bắt đầu hoài nghi các bà nội trợ hàng xóm quá dễ bảo ở vùng quê mới thuộc bang Connecticut của cô. Họ như những con rô bốt do các ông chồng tạo nên. Tác phẩm được xem như một nghiên cứu về  chủ  nghĩa nữ quyền.

“Không  thể nào.”

“Có chứ. Cái con đó lớn lắm, phải cao tới ba mét. Một đứa nhỏ khóc, không chịu đi qua. Vú em kéo nó tới quán Ăn Vui vẻ và nó cứ nói là nó không muốn vui vẻ. Nick thấy thương chonó. Nó lấy con dao quân đội Thụy Sỹ ra và đâm vào con Mickey D. Tớt ận mắt chứng kiến luôn.”

Vijay phá lên cười nhưng tôi thì không. Tôi tin chắc là Nick  lại xỉn. Hoặc là say thuốc. Vàtôi biết vì sao cậu đã như thế, tại sao bây giờ cậu  lại như thế, lúc nào cũng vậy.  Truyen8.mobi

“Cậu không tin  nổi có bao nhiêu người đã vỗ tay đâu. Nó bị bắt nhưng rồi được bảo lãnh ra  lại một lần nữa. Nó sẽ chứng minh là mình bị điên. Nó bảo nó bị chứng sợ các anh hề.”

Nick khổ sở, nhưng chả liên quan gì đến bọn người hề cả. “Chào cậu ấy hộ tớ nhé? Bảo với cậu ấy là tớ sẽ  gọi cho cậu ấy ngay khi tớ về,” tôi nói.

“Arden đã chia tay nó rồi,” Vijay nói. “Cô ta  đang hẹn hò với Mickey Rourke. Thằng này kỳ nghỉ vừa rồi đưa nó đi Bali.”

“Chảphải chuyện đó bất hợp pháp ư?”

“Thực chất là không. Hai tuần trước nó bước sang tuổi mười tám. Bender ký được hợp đồng đóng phim. Còn Simone đã vào được trường Brown.”

“Thế còn Vijay Gupta thì sao?” tôi nói. “Vào được Harvard chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Họ sẽ nhận cậu, V ạ. Tớ biết chắc thế. Rồi khi đó cậu sẽtừ chối họ. Ai mà cần Jivey Leagues chứ? Đấu tranh chống  lại kẻ có thế lực, đánh chết luôn. Phá hoại của công. Rồi đi học ở trường Bard.”

“Chà. Được đấy. Thế chắc là họsẽngạc nhiên đây.”

“Vijay! Vijay Gupta!” tôi nghe tiếng  gọi vẳng lên  trong điện thoại.

“Nghe có vẻ như con  đang không  gọi điện thoại nghiêm túc! Nghe có vẻ như con  đang nói chuyện với một  trong những đứa bạn ngu xuẩn của con!”

“Tớ phải gác máy đây. Bà mẹ rồ đang tới.  gọi cho cậu sau nhé, Andi.”

“Gặp cậu sau.”

Tôi mỉm cười khi gác máy, mừng khi kế hoạch của tôi đã thành công. Mừng người mẹ họa sĩ của tôi đã vẽ trở lại – dù làvẽ lên một bức tường. Có lẽ tôi có  thể mang thêm cho bà các thứ. Sao  lại không? Vài tiếng nữa tôi mới phải ra sân bay, và Clignancourt, chợ trời lớn của Paris, hôm nay có mởcửa. Tôi quyết định sẽ đi.

Tôi  lấy túi và áo khoác, bảo bố tôi sẽ ra ngoài. Ông hỏi tôi có tiền euro để tới sân bay và đô-la để gọi taxi từ JFK về Brooklyn chưa. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì điện thoại của ông đổ chuông.

“Chào, Matt,” ông nói. Ông nhìn đồng hồ. “Sao l ại  gọi cho tôi sớm thế? Có chuyện gì à?”

Matt. Đó là tên của bác sĩ Becker. Tôi tự hỏi không biết ông ta có phải đi thăm bệnh hôm nay không. Nếu ông ta nhìn thấy bức tường  trong phòng mẹ thì sao? Tôi tựhỏi không biết có phải tình cờ không mà ông biết được ai đã gửi họa phẩm cho mẹ tôi. Đến lúc phải chạy rồi.

“Andi, đợi đã…,” bố nói.

“Bố đừng lo!” Tôi hét vào từ ngưỡng cửa. “Con có tiền rồi! Con sẽ ổn mà! Con sẽ  gọi cho bố từ Brooklyn… Tạm biệt bố!”

Tôi đóng sầm cửa  lại và té ngay.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18382


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận