Trái Tim Hoàng Gia Chương 41


Chương 41
Ngày 12 tháng Năm 1795 Chỉ những kẻ cùng quẫn mới yêu Chúa.

 

Bạn đã bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp phải ở lại thêm một giây tại lễ Misa chưa? Một kẻ giàu có liệu có quỳ gối nếu không ai nhìn thấy hắn ta?

Những kẻ xấu xí, béo ị, nghèo đói, và hôi hám. Những kẻ bị hủi tay chân rơi rụng. Những kẻ hơi thởđầy mùi pho mát và mặt đầy nốt đậu mùa. Những kẻ cà-cà-cà lăm. Những kẻ chảy dãi và bị co giật. Những kẻđiên. Những kẻ bị bệnh tràng hạc. Chẳng ai yêu họ cả, ngay cả mẹ họ, ấy vậy mà họ nói với ta rằng – giọng đầy hân hoan, họ sẽ nói – Chúa yêu tôi, họ khao khát tình yêu, bất cứtình yêu nào, ngay cả sự ban tặng còm cõi của Người.

Bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại làm thế. Bạn sẽ phán xét tôi. Nhưng chỉ có thánh mới làm ngược lại mà tôi thì không phải là thánh.

Tôi phát chán sự im lặng liên tục của Người. Tôi muốn ồn ĩ. Tôi muốn hàng tràng pháo tay rền rĩ. Tiếng huýt sáo, tiếng hét thét và hoan hô vang dậy. Cảbiển hoa hồng tung lên sân khấu.  Truyen8.mobi

Tôi không muốn tình yêu lạnh lẽo của Người. Tôi muốn tình yêu con người – ôm siết, ích kỷ, và nóng bỏng. Tôi muốn ngửi mùi mồ hôi chua nồng của đàn ông ở chợ buôn bán khi họ gầm lên và giậm chân quật tay, và mùi nước hoa nồng nặc của lũ gái điếm cao giá trong ghế ngồi ở rạp hát của họ. Tôi muốn các bà bán cá phơi ngực trần còn bọn lái buôn thì quăng cảví đi. Tôi muốn tình yêu – thứ tình yêu nồng nặc, say xỉn, thèm khát.

Di ễn viên nào lại muốn ít hơn thế cơchứ?

Trước đây với tôi là như thế. Trước khi quỷ dữ dẫn đường tôi. Trước khi Orléans biến tôi thành vật sở hữu của hắn…

Tôi đứng một mình trên sân khấu ở rạp hát Beaujolais xập xệ, đầu cúi xuống, bứt bứt một cái sẹo ở lòng bàn tay mình. Tôi đã thoát khỏi được ông chú và đám rối khỉ gió của ông ta để tới đây. Tôi vừa đọc các dòng thoại của Juliet cho tay chủ Audinot. Buổi thử vai của tôi khá tốt. Tốt đến nỗi người nhắc vở đang ăn bỗng dừng lại. Kẻ kéo màn sân khấu thôi nện búa. Còn thằng bé treo đèn lồng thì chảy nước mắt. Nhưng chẳng có nghĩa gì cả. Chuyện đó chẳng bao giờ có ý nghĩa gì cả.

Cô ta không đẹp, Audinot nói. Với cả cô ta không có ngực.

Ông ta thậm chí không cố hạ giọng xuống. Tôi ghét ông ta vì điều đó.

Cô ta đọc lời thoại tốt và nét mặt rất biểu cảm, tay đầy tớ ngồi cạnh lão

nói.

Khán giả không trả tiền để nhìn các cô gái biểu cảm. Chỉ để xem gái đẹp thôi, Audinot đáp. Ông ta cười ngọt xớt với tôi. Cám ơn cô. Người tiếp theo!

Và sau này mọi chuyện sẽ nhưthế này. Trong một năm, cól ẽ hai năm. Khi cách m ạng kết thúc, sự điên rồ qua đi, nhà vua quay lại Versailles. Đây là điều mà Orléans hứa với tôi nếu tôi làm theo lệnh của hắn…

Một lệnh triệu tập sẽ đến từ Quốc gia, gọi Alexandre Paradis, bởi Alexandrine giờ không còn nữa. Không ai thương ti ếc cô, ít nhất là tôi, bởi cậu trai Alexandre dễ thương gấp mấy lần so với cô gái Alexandrine. Lúc đầu tôi sẽ đóng các vai nhỏ – người hầu, lính, kẻ ngu ngốc và kẻ đào mộ. Rồi đóng vai Cherubino trong Figaro và được nhận xét rất tốt. Đích thân Orléans xem. Tiếp theo tôi sẽ đóng vai Tybalt của Shakespeare. Claudio và Ferdinand. Rồi Damis trong Tartuff e. Rodrigo trong Le Cid. Cho đến một đêm, tôi đứng trên sân khấu trong ánh mắt bao người, pháo tay vỗ rền vang như sấm cho vai Romeo của tôi. Nào là giẫm đạp, vỗ tay, hò hét – mà không

ai trả tiền cho họ làm thế cả. Một người bị đè bẹp trên sàn. Phụ nữ ngất trên ghế. Ngày hôm sau, một nhà phê bình viết rằng diễn xuất tự nhiên của tôi sánh ngang với cả Talma1 vĩ đại. Một ông khác bảo vai diễn của tôi là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử rạp hát. Người thứ ba so sánh tôi với một vị thần trẻ.

Mặc dù đó là tháng Mười hai, nhưng phòng thay đồ của tôi đầy hoa là hoa. Có cả rượu và bánh. Một chiếc nhẫn từ cửa hàng Boehmer’s. Phụ nữ và đàn ông đến để nhìn tôi khi tôi rửa lớp hoá trang đi. Họ ấn những đồng xu vào tay tôi và hôn tôi. Có cả những lời cầu hôn tôi. Và cả những thứ khác nữa, nhưng tôi trả kha khá cho gã phụ bếp Nenôit để hắn bảo vệ tôi. Hắn ngồi trên một chiếc ghế, một chân thõng xuống. Bọn tôi giả làm một đôi đầu gấu và trả tiền cho bọn dẫn chỗ trong rạp hát để bịa chuyện về việc chúng tôi đánh nhau và đi nhà thổ. Và tôi, kẻ đã đói khát và lạnh cóng, giờ được ăn gà trống thiến và ngủ trên giường da.

Tôi cố tỏ ra duyên dáng. Tôi cố sùng đạo. Nhưng tôi chán ngấy việc mình bị l ờ đi.

Khóc lóc về nỗi khổ sở của bạn với Chúa. Gào rú với trời. Xé áo. B ứt tóc. Xẻo thịt mình. Móc cả mắt ra. Móc cả trái tim ra. Và ta sẽ nhận được gì từ Chúa. Chỉ có sự im lặng. Thờ ơ.

Nhưng chỉ có đứng trước bảng yết thị, thở dài vì tên mình không có trên đó, vàcon quỷ thì lại xuất hiện bên cạnh mình đầy cảm thông và gợi ý.

Và đó là lý do vì sao tôi làm vậy. Tại sao tôi lại phụng sự hắn. Tại sao tôi ở lại.

Bởi vì Chúa thì yêu chúng ta, nhưng quỷ mới quan tâm.

13 tháng N ăm 1795

1 Talma: tên đầy đủ là Franois-Joseph Talma (1763 – 1826), diễn viên bi kịch nổi tiếng của Phá p.

Hoàng hậu không biết tôi. Tôi cũng chả biết bà. Chỉ mới một năm trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy bà, vậy mà bà đã già đi như thể qua hai mươi năm. Mái tóc vàng của bà đã ngả bạc. Trên gương mặt bà lộ vẻ hốc hác và quanh mắt hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm.

Tôi được viên quản lý cung điện Tuileries đưa đến phòng bà. Gã thông báo với bà rằng người hầu mới cho hoàng thái tử đã được chỉ định. Bà ném cho gã cái nhìn khinh bỉ và hỏi gã về gia đình tôi. Gã cho bà biết rằng tôi xuất thân trong gia đình Cộng hòa, biết Nhân quyền và bổn phận của tôi, rồi quay gót đi ra.

Thưa Hoàng hậu, chính là hạ thần, Alex, tôi thì thầm, sau khi gã ta đóng sập cửa lại.

Bà nhìn tôi lần nữa. Cặp mắt bà mở to. Bà mỉm cười. Tôi nói với bà tôi đã cố lẻn vào để gặp hoàng thái tử Louis-Charles rất rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng bị đuổi đi. Tôi nói với bà tôi chưa bao giờ từ bỏ và nghĩ dù mất rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm được cách. Tôi kể với bà tất cả những điều này, như tôi đã được chỉ dẫn.  Truyen8.mobi

Bà cho gọi hoàng thái tử Louis-Charles đến. Cậu nhận ra tôi ngay l ập tức. Cậu chạy tới chỗ tôi, hôn tôi và bám lấy cổ tôi. Tôi ôm cậu thật chặt, nhấc bổng cậu lên, và xoay tròn. Hoàng hậu bật cười khi nhìn chúng tôi. Niềm vui sướng của cậu cũng là của chính bà. Kể từ đó, ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Tôi làm nghĩa vụ của mình – giúp hoàng thái tử Louis-Charles dậy và mặc quần áo, phục vụ cậu trong các bữa ăn, dọn dẹp sạch sẽ phòng cậu. Nhưng phần lớn là tôi hát cho cậu nghe, kể chuyện, chơi trò chơi như hồi tôi ở Versailles. Cậu đã rất cô đơn và giờ thật sự vui mừng khi có tôi bầu bạn.

Ta yêu chị, Alex, cậu nói khi bọn tôi chơi với những chú lính chì. Chị đừng bao giờ rời xa ta nữa.

Tôi cũng yêu Người, thưa hoàng thái tử Louis-Charles, tôi nói. Tôi sẽ không bao giờ rời xa Người nữa. Tôi hứa.

Tôi giữ lời hứa đó. Tôi thực sự yêu cậu. Trong gần hai năm, gần như giờ nào khi còn thức tôi đều ở cạnh cậu. Cho đến khi cậu bị tước đi khỏi tay tôi. Nhưng tôi không bao giờ bỏ cậu. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu.

Orléans đã mua vị trí đó cho tôi. Hắn đút lót viên quản lý của cung điện Tuileries. Hắn nói với ông ta rằng tôi là thằng con chết tiệt của hắn và rằng hắn muốn giúp tôi có việc làm. Hắn đảm bảo với ông kia tôi là một công dân Cộng hòa tử t ế và là một Jacobin. Như chính hắn.

Hắn ta muốn tôi là mắt là tai của hắn trong cung điện. Đi đến nơi mà hắn – giờ đây làmột người cách mạng, phải giữ khoảng cách với nhà vua – không đến được và báo lại cho hắn tất cả những gì tôi phát hiện ra. Hôm đó nhà vua làm gì? Nhà vua gặp ai? Hoàng hậu viết thư cho ai? Ai dạy học cho hoàng thái t ử? Cậu ta có nhận được quà gì không? Tin đồn lan khắp Paris – những lời thầm thì chống cách mạng, âm mưu nước ngoài, những kế hoạch giải phóng nhà vua.

Tôi sẽ là gián điệp của Orléans.

Tại sao lại là tôi? Tôi hỏi hắn vào cái đêm hắn đưa tôi về phòng hắn. Tại sao ông không đểmột thằng con trai làm việc của một thằng con trai?

Ta đã thuê ba lần rồi, hắn nói. Lần đầu tiên – một thằng chăn ngựa – làm cho hầu gái chửa. Đứa thứ hai – người hầu – nhập ngũ vì thích đồng phục lính hơn. Đứa thứ ba – đầu bếp – bị giết chết vì cãi lộn. Ta cần một đứa biết nghĩ chuyện lớn chứ không phải mấy chuyện cỏn con. Một đứa như thế không tồn tại,nên ta phải t ạo ra một đứa theo cách của ta.

Hắn đã theo dõi tôi bấy lâu nay. Ở Versailles, nhảy nhót cho hoàng thái tử Louis-Charles xem trong chiếc quần ống túm và đội mũ lưỡi trai. Ở Cung điện Hoàng gia, đóng vai Hamlet và Romeo. Tôi, tôi, chính tôi, đã đem lại ý tưởng này cho hắn.

Hãy làm việc này cho ta, hắn nói. Làm thật tốt vào, và khi ta không cần cô nữa, ta sẽ cho cô lên sân khấu. Ở Nhà hát Quốc gia. Nhà hát Opéra.

Tôi không ngu xuẩn như hắn nghĩ.

Tôi sẽ không bao giờ được lên sân khấu ở Paris, và ông biết quá rõ đi ều đó, tôi nói. Vẻ ngoài tôi quá tầm thường không thể đóng vai Juliet hay Iphigénie được. Mà lại quá giỏi không đóng tớ gái được.

Vậy thì đóng Romeo. Benedick. Philinte. Cô có thể làm được. Chả phải cô đã làm việc đó hàng trăm lần rồi ư? Hàng đêm ở Cung điện Hoàng gia?

Đây là một ý t ưởng mới. Tôi cân nhắc, rồi nói, Thế nếu tôi không làm việc này thì sao?

Thì cô sẽ vào tù. Bốn thằng lính thấy cô lấy ví của ta. Cô quên mất lời hứa vào Sainte Pelagie rồi ư?

Lời hứa ư? Tôi nói, cười khẩy. Tôi nghĩ là đe dọa.

Orléans mỉm cười. Ta chẳng cần phải đe dọa, hắn nói.

Lúc đó một thứ nảy ra trong tôi – một nỗi sợ hãi đen tối, chết chóc. Tôi không muốn trở thành gián điệp, một đứa hớt lẻo. Tôi lo những báo cáo của tôi kiểu gì đó có thể làm hại hoàng thái tử Louis -Charles và gia đình cậu. Nhưng trong tôi cũng cómột thứ khác nữa, một thứ không hề cao quý, và những lời của hắn đã làm bùng lên những ngọn lửa cháy tàn của nó.

Orléans nhìn thấy nó trên nét mặt tôi , chắc hẳn là thế – một thoáng ý thức nhợt nhạt đấu tranh với tham vọng bừng cháy của mình – và hắn vội vã dập tắt nó.

Chim sẻ, nghe ta đây, hắn nói. Ta không hề muốn hại nhà vua. Ông ấy là anh họ của ta, máu thịt của ta. Ta chỉ mong giúp ông ấy. Những báo cáo của cô sẽ giúp ta làm việc này. Nếu cô bảo ta rằng đại sứ Tây Ban Nha đã gửi cho hoàng hậu một tấm thảm thêu hay đồchơi cho hoàng thái tử, ta biết có lẽ là có hy vọng giúp đỡ nhà vua từ Tây Ban Nha. Cô không thấy những chuyện xảy ra xung quanh cô à? Cô không thể mù mịt đến m ức đó. Giới quý tộc đã bị sụp đổ rồi, cả tăng lữ cũng thế. Những kẻ làm cách mạng sẽ không dừng ở đó. Tiếp theo sẽ là nhà vua. Phải, nhà vua.

Tôi muốn tin hắn biết nhường nào. Tin rằng hắn có ý định tốt. Tin rằng mình cũng vậy.

Nhưng nhà vua đã giành lại được tình yêu của dân chúng, tôi nói, thử hắn. Mùa đông năm ngoái Người đã đến Quốc hội. Người thề ở đó sẽ bảo vệ t ự do. Người hứa sẽ ủng hộ hiến pháp. Người đến Lễ kỷ ni ệm Hợp nhất hồi tháng Bảy và thề sẽ ủng hộ các nghị quyết của Quốc hội. Tất cả dân chúng Paris có mặt ởđó và t ất cảđều thấy Người làm vậy.

Không phải tất cả Paris đều nghe nhà vua, Orléans nói. Ta thì có. Ta nghe những lời đó dính vào trong họng Người. Những lời thề của nhà vua là không đủ. Với Roland thì có. Với Desmoulins và Danton. Nhưng với Robespierre thì không. Hắn là loại người nguy hiểm nhất, Robespierre ấy – một kẻsẽ thực hiện việc của mình bằng bất cứ giá nào. Nhà vua đang gặp nguy hiểm lớn và gia đình của Người nữa. Đó là lý do vì sao cô phải làm việc này. Để giúp ta giúp ông ấy. Để giúp tất cả bọn họ. Có lẽ còn kịp để ngăn chặn tai họa.

Tôi vẫn ngờ hoặc. Ông không thực s ự quan tâm đến chuyện xảy đến với nhà vua, tôi nói. Ông muốn lợi dụng tình yêu mà tôi dành cho hoàng thái t ử Louis -Charles. Sử dụng tình yêu đó cho các mục đích riêng của mình. Dù chúng có là gì chăng nữa.  Truyen8.mobi

Nghe vậy hắn ta bật cười. A, chim sẻ, nếu muốn thì ngươi cứ tự nhủ như thế, hắn nói. Như thế d ễ dàng hơn là chấp nhận sự thật.

Và cầu nguyện, thưa ngài, nó là cái gì?

Rằng ta lợi dụng một thứ, và chỉ một thứ duy nhất – tình yêu ngươi mang trong mình.

14 tháng N ăm 1795

Tôi quay về nhà nói với cả nhà rằng tôi tìm được việc chỗ Duc d’ Orléans nên sẽ rời khỏi nhà. Công việc ở rạp hát, tôi nói. Nó không hẳn là một lời nói dối.

Bà tôi phản đối chuyện đó. Bà biết Orléans là kẻ thế nào. Hắn ta sẽ hủy hoại con bé, bà nói. Có khi hắn đã hủy hoại rồi.

Hủy hoại nó ư? Chú tôi cười khẩy. Vì cái gì? Hôn nhân? Ai mà muốn lấy nó? Nó không xinh xắn gì mà mình lại không có tiền. Tốt nhất là nó đi với hắn ta và mình cũng thế.

Tôi nhìn họ. Nhìn những đứa em trai gầy gò của tôi. Nhìn bà m ẹ lo lắng của tôi. Tôi yêu họ theo cách của mình, quả thực thế. Nhưng tôi bị đói. Và họ cũng vậy.

Orléans cho tôi một căn phòng nằm trên cao bên trên phòng hắn. Hắn cho tôi tiền để sinh sống. Tôi đưa gần hết cho mẹ, hôn tạm biệt bà, và ra đi. Vài tháng sau, tôi nghe tin bà tôi mất. Tôi nghe bố tôi đã cho diễn một vở kịch chế nhạo kẻ độc tài mới, Robespierre. Và có lệnh bắt ông và họ đã bỏ trốn đi London.

Tôi nghe được như thế. Tôi không biết chắc chắn. Tôi chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18154


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận