Tôi muốn những thứ này như thể tôi chưa bao giờ mong muốn thứ gì khác.
Cậu dứt môi ra rồi nhìn tôi. “Tớ hy vọng là như thế không quá sốt sắng với cậu… bé con,” cậu nói, cái miệng quyến rũ nở nụ cười tươi.
Tôi kéo mặt cậu lại sát mặt tôi. Tôi không muốn cậu nói. Tôi chỉ muốn cậu lại hôn tôi. Tôi nhoài tới sát người cậu, và chạm vào cậu, và tôi có thể cảm thấy trái tim cậu đập dưới tay mình, rất nhanh. Truyen8.mobi
Bọn tôi cứ ngồi như thế. Cho đến khi một bà già dắt chó đi dạo dừng lại và dùng cây gậy chống nện xuống lối đi và giận dữ bảo với chúng tôi đây là nhà của Chúa.
Tôi biết chứ. Chắc chắn rồi. Vì một kỳ tích vừa mới xảy ra.
Nhưng mặt trời đã ló dạng và mọi người lúc này đi lên đi xuống. Thành phố ban đêm giờ đã là thành phố ánh sáng, và hôn hít nơi công cộng là việc nằm trong danh sách những tội ác ghê tởm của tôi. Vì thế bọn tôi ngồi sát vào nhau và ngắm bầu trời rạng đông.
“Khi nào cậu đi?” cậu hỏi tôi. Mặc dù cậu biết rõ.
“Tối mai,” tôi bảo cậu.
“Tớ sẽ gọi điện cho cậu.”
Tôi bật cười khi nghe câu đó. Không vui vẻ lắm.
Kểtừ lúc tới đây, tôi chỉ muốn quay về. Giờ thì tôi lại không muốn. Tôi không muốn rời khỏi Paris. Hay nơi này. Hay cậu. Và nó khiến tôi đau đớn. Dữ dội.
Đẩy cậu ta xa ra. Giờ thì một giọng trong tôi nói. Trước khi nó khiến tôi đau đớn hơn nữa.
“Tớ không muốn cậu gọi cho tớ,” tôi nói. “Tớ muốn cậu như thế này, như chúng ta ngay lúc này, không phải là cái thứ quan hệ vớ vẩn qua điện thoại.”
“Sao cậu không ở lại?”
“Tớ… tớ không thể. Ở nhà tớ có chuyện. Mẹ tớ. Phức tạp lắm.”
“Gì thế? Chuyện gì đang diễn ra?”
Làm sao tôi kể cho cậu? Bằng cách nào đây? Tôi đã kể cho cảnh sát nghe chuyện gì xảy ra. Và cha mẹ tôi. Và rồi tôi chưa bao giờ nói lại chuyện đó. Không nói với bất kỳ ai. Không nói với Nick hay bác sĩ Becker. Thậm chí với Vijay hay Nathan cũng không. Tôi không thể. Chỉ là tôi không thể làm thế.
“Tớ phải về,” tôi vội nói. “Tớ phải về trước khi bố tớ dậy và băn khoăn không biết tớ đi đâu mất tiêu rồi.” Tôi đóng nắp bình cà phê lại. Gói nốt chỗ bistella còn thừa lại và cho vào túi. Rồi tôi gập chăn và ôm nó trước ngực. “Tớ thực sự phải về,” tôi lại nói. “Nào.” Cả hai đứa tôi đều nghe thấy nỗi đau đớn trong giọng nói của tôi.
“Cậu thật buồn, Andi ạ. Thật giận dữ. Nó đều lộ ra trên mặt cậu. Trong mắt cậu. Trong mỗi lời cậu nói. Trong mỗi nốt nhạc của cậu. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu thế?”
“Đừng,” tôi nói. “Xin đừng.”
“Đừng cái gì? Đừng quan tâm? Đưa cậu tới đây? Hôn cậu, nhưng không quan tâm tới cậu?” cậu nói.
Tôi đứng dậy và bỏ đi, rồi tôi dừng lại và ôm lấy mặt. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không muốn xua đuổi cậu, làm tổn thương cậu. Làmtổn thương ai trên thế giới này cũng được, nhưng cậu thì không. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Kể chuyện đó ra thì tôi chết mất. Tôi biết chắc thế. Chỉ riêng nghĩ đến nó thôi là tôi đã muốn chết lắm rồi. Truyen8.mobi
Tôi bước lại chỗ cậu, quỳ xuống miếng vải lót và cầm lấy tay cậu. “Tớ còn hơn cả buồn. Hơn cả giận dữ, Virgil ạ. Tệ hơn nhiều. Và cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Tin tớ đi.”
“Andi à…”
“Xin cậu đấy, Virgil. Đưa tớ về nhà được không?”
Giờ thì mắt tôi đã nhòa nước. Cậu dùng tay áo quệt đi.
“Được rồi,” cậu nói, và tôi có thể thấy nỗi đau trong mắt cậu. “Nếu cậu
muốn vậy. Về thôi.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!