Trái Tim Hoàng Gia Chương 47


Chương 47
Bố tôi ngồi ở bàn, ăn vận chỉnh tề và đang ăn sáng.

Ông ngước lên từ màn laptop khi tôi bước vào.

“Andi hả?” ông nói. “Bố cứ tưởng con còn ngủ trong phòng. Con đi đâu về thế?”

“Con ra ngoài xem mặt trời mọc.”

Ông nhìn tôi nh ưthể tôi vừa bảo ông tôi đã vào được Harvard.

Thật á?” ông nói.

“Thật ạ.”

“Hay quá, Andi. Bố rất vui khi con làm thế.”

“Vâng, tuyệt lắm bố ạ.”

Đó là điều tuyệt vời nhất, hay ho nhất từng xảy đến với tôi. Nhưng lúc

này nó đã kết thúc. Và tôi chỉ muốn nằm xuống giường mà cuộn tròn người lại.

“Bố đã đi mua bánh sừng bò,” ông nói. “Con muốn ăn không? Có cả cà phê đấy.”

“Không ạ, cám ơn bố. Con mệt quá. Chắc là con đi nằm đây. Ngủ thêm một chút. Hôm nay con phải tới nhà Malherbeau. Chuẩn bị thêm cho đề cương. Tối con sẽ đưa cho bố xem. Cả bài giới thiệu nữa. Bố có về nhà không?”

“Có, bố có về. Sẽ hơi muộn một chút – bố ở phòng thí nghiệm cả ngày, rồi phải đi ăn tối – nhưng bố sẽ về. Con nói có thực lòng không, Andi?”

“Thực lòng gì ạ?”

“Con thực sự sẽ xong đề cương và phần giới thiệu trước tối nay?”

“Vâng. Con làm gần xong rồi. Nhưng con cần thêm vài hình ảnh về Malherbeau. Vì thế con tới thăm nhà ông ấy.”

“Thật là một tin tuyệt vời. Bố tự hào về con. Có lẽ sau rốt chuyến đi này không phải là một ý tưởng tồi tệ.”

Tôi mỉm cười với ông. Cố hết sức để làm thế. “Vâng, có lẽ thế,” tôi nói.

Tôi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, và ngồi xuống giường. Tôi mở túi lấy di động ra. Tôi sẽ gọi cho cậu. Bảo với cậu tôi sai rồi. Tôi sẽ nói kiểu gì đó rằng tôi muốn tìm ra giải pháp.

Nhưng tôi ngẫm lại điều cậu nói, rằng tôi buồn khổ và giận dữ. Và tôi biết cậu chỉ mới thấy có một phần mười. Tôi kể cho cậu về nỗi đau thế nào đây? Về những viên thuốc an thần tôi nốc như kẹo sô cô la M&M? Làm thế nào tôi kể với cậu việc thỉnh thoảng tránh xa khỏi rìa sông và mái nhà khó khăn đến mức nào? Làm thế nào tôi kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra?

Tôi không thể, nên tôi không làm.

Tôi nằm xuống và cố ngủ nhưng không ngủ nổi. Tôi cứ nghĩ mãi về Virgil. Tôi quyết định nghe vài giai điệu giúp tôi ngủ được – tôi đã lấy lại iPod rồi nên làm thế được – nhưng rồi tôi nhận ra âm nhạc chỉ khiến tôi nghĩ đến cậu nhiều hơn.

Tôi với tay lên bàn ngủ lấy cuốn nhật ký của Alex.

16 tháng Năm 1795

Giờ thì người chết ở khắp nơi xung quanh tôi.

Họ chen lấn và xô đẩy trên phố như các bànội trợ vào ngày chợ phiên. Họ lang thang dọc bờ sông, đơn độc và im l ặng. Họ ám những nơi và những người từng đem lại cho họhạnh phúc.

Nhìn những đứa trẻ nhà Noailles đi với gia sư của chúng mà xem. Không phải gió làm tóc đứa bé gái bay đâu, mà là hơi thở của hồn ma mẹ nó. Và kia, trên Lối đi dành cho Hoàng hậu, có nhìn thấy bụi hồng rung rung không? Antoinette lại bị vướng váy. Nhìn kia, ở quán Café Foy. Thấy cái bóng trên cái ly không? Desmolins đấy. Ngày xưa ông ta nhảy lên bàn và xúi giục toàn dân Paris đi tới ngục Bastille. Giờ đây ông ta đứng bên ngoài, tay tì lên cửa sổ mà khóc lóc.

Còn có Mirabeau, thần sấm, khuy áo khoác bằng ngọc ngà châu báu trong khi trẻ con ở Paris áo quần rách rưới. Danton, hy vọng cuối cùng của chúng tôi, cười ngạo trên đường tới máy chém. Và Robespierre, “Kẻ không thểhủy hoại,” kẻ yêu chúng tôi nhiều đến nỗi ông ta chặt đầu chúng tôi để chúng tôi không bị quá nhiều suy nghĩ làm phi ền.

Bạn không thấy họ ư?

Tối muộn hôm qua, khi tôi ra ngoài để châm pháo hoa, tôi nhìn thấy một người khác. Không phải hoàng hậu đã chết hay tên nổi loạn hung hăng, mà người này yêu tôi – chính là bà tôi. Bà đang ngồi dưới một cây đèn đường, một tay cầm kim, tay kia cầm chỉ.  Truyen8.mobi

Chúa cần bà, Alex ạ, bà nói. Các thiên thần của Người không có đầu. Dù có phải làm đến hết đời này ki ếp khác, bà cũng sẽ khâu lại mọi thứ mà lão Robesspierre đã chặt đi. Cũng không cần phải có nơ hay vòng khăn cổ nữa. Khi bà làm xong rồi thì chẳng cần nữa. Không ai ở Paris có thể gi ấu đường khâu giỏi hơn bà.

Trên thiên đường họ có chỉ vàng không hả bà? Tôi hỏi bà.

Bà chỉ cần lụa Arras tốt thôi.

Chỗ chân bà cómột cái giỏ. Bà với xuống và lấy ramột cái đầu phụ nữ trẻ, một bà hầu tước. Lúc chết bà ta trắng bệch, nhưng lúc này thì lại như lá cờ ba màu – má trắng, môi xanh, máu đỏ rỏ xuống từ cổ. Cách mạng muôn năm.

Tiếp theo sẽ là đầu cháu đấy, bà bảo tôi. Bị ném vào giỏ như một củ cải dính bùn.

Chỉ khi chúng bắt được cháu thôi.

Và chúng sẽ bắt được, một kẻ khác nói. Cô không lỉnh được khỏi chúng vĩnh viễn đâu.

Orléans. Chết hai năm rồi, nhưng vẫn lộng lẫy trong trang phục bằng lụa với ren. Ông ta đi ra máy chém mà cứ như đi dự vũ hội.

Tôi sẽ sống sót mà không bị bọn chúng tóm, tôi bảo hắn. Chẳng phải

tôi sống sót được với ông ư?

Đi đi. Ngay lập tức. Trước khi bọn lính canh thấy cô.

Không được. Tôi còn có công chuyện ở tháp canh.

Điên rồ! Cô đang chơi trò gì thế?

Bi kịch, thưa ông chủ của tôi. Như ông đã chỉ đạo.

Rồi, như thể đóng kịch của Shakespeare ở sân của Cung điện, tôi cất tiếng

đọc đoạn điệp khúc hay nhất của mình:

Im lặng! Tất cả im lặng! Ngồi xuống và yên vị đi.

Cho người của ngươi mang thêm hàu tới nếu ngươi muốn.

Nháy mắt với tình nhân, nhổ lên sàn, và xong xuôi.

Bởi đây là đoạn Mở đầu, khi ta nói cho người biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một vở bi kịch năm hồi: cách mạng, phản cách mạng, quỷ dữ, kinh hoàng, cái chết.

Có ai nghe không? Hay ta đang tốn hơi phí sức?

Thằng bé xong rồi, Orléans nói. Để nó chết. Nếu không cô sẽ chết.

Cậu ấy còn sống, thưa ngài! Tôi hét lên.

Ai ở đó thế? Một giọng vọng lên từ cuối đường. Kẻ đó không phải hồn ma và nó làm những kẻ khác im lặng. Ai thế? Lên tiếng đi!

Tôi là tớ gái của LeMieux, thưa công dân! Tôi hét lên. Ở Rue Charlot. Tôi đưa con của ông ấy tới chỗ bác sĩ. Vợ ông ấy chết chiều này. Bị lao. Chúng tôi sợ đứa trẻ bây giờ cũng bị lây rồi. Nhìn… nhìn xem này…

Tôi chạy tới chỗ hắn ta như thể tôi vừa chạy cả dặm đường, loạng choạng và thở không ra hơi. Cường điệu. Tôi vẫn luôn làm vậy khi sợ hãi. Tôi bỏ đèn xuống và cho tay vào giỏ, làm như thể đang kéo lớp vải ra. Chúng dính đầy máu đỏ. Tôi dùng một con dao gọt hoa quả cứa lòng bàn tay vài phút trước và nhỏ máu xuống tấm vải.

Gã kia lùi lại vì sợ lây nhiễm. Đi đi! Ngay lập tức! gã nói, vẫy tay với tôi. Nền Cộng hòa muôn năm!

Nền Cộng hòa muôn năm! Tôi đáp lại, vội vã chạy qua gã.

Tôi thì thầm với đứa trẻ khi tôi đi xuống con phố tối đen nhưng nó chẳng đáp lại gì. Nó không thể đáp lại được, bởi nó không phải là xương thịt, đứa trẻ dó. Nó là than và thuốc pháo. Giấy, vải, và sáp nến.

Có một ngôi nhà trên Rue Charlot. Tôi đi vào sân nhờ chiếc chìa khóa tôi mua từ đứa con gái người chủ nhà với giá hai cái thìa bạc mà tôi từng ăn cắp của Orléans.

Tôi lên cầu thang bằng đá, đi qua chiếu nghỉ này đến chiếu nghỉ khác. Có một cánh cửa hẹp trên tầng thượng. Tôi buộc váy lại và bước qua ra mái nhà. Mái nhà dốc đứng. Tôi di chuyển như một con bọ phân, cái giỏ cầm ở phía trước, răng ngậm chặt tay cầm của cái đèn. Có một hàng ống khói ở ngay bên dưới đỉnh nhà. Tôi tựa người vào chúng rồi lấy tấm vải trong giỏ ra.

Trong đó có hai chục cây pháo hoa và hai chục cái cán pháo. Tôi cúi xuống chỗ cái đèn, nhét từng cái cán vào một, rồi cho pháo dựa vào một ống khói.

Tôi không thể nhìn thấy ngọn tháp trong bóng tối được. Nhưng tôi biết nó ở đó. Cũng như tôi biết cậu ở đó – một đứa trẻ, khổ sở và đơn độc.

Chuông nhà thờ đổ hai tiếng. Tôi chùi mắt. Nước mắt sẽ làm thuốc pháo bị ẩm.

Tôi cầm cây pháo đầu tiên lên và nhét tay cầm vào khoảng trống giữa hai viên ngói. Tôi lấy một cây nến trong giỏ, châm tim chỗ cây đèn, rồi dí vào tim cây pháo. Cây pháo phun ra. Nó thổi phì phì và đánh rắm rồi thổi đánh vút lên không trung.

Tôi đợi, hai tay siết chặt, và rồi có tiếng nổ lớn rạch ngang bầu trời, lớn hơn cả đại bác. Các cửa sổ vỡ tung. Chim chóc vừa bay vừa rít lên từ chỗ ngủ. Một phụ nữ hét toáng lên. Và đột nhiên bầu trời đêm biến mất trong một chùm sáng rực rỡ.

Tôi cầm thêm một cây pháo. Nhét tay cầm vào ngói. Châm tim. Và rồi một cái khác. Liên tục làm đi làm lại, nhanh hết mức có thể.

Chẳng còn bài hát nào để tôi hát cho cậu nữa, Louis-Charles ạ, tôi nói. Chẳng còn trò gì mà chơi. Nhưng tôi có thể làm cho cậu cái này – ánh sáng này.

 Tôi sẽ làm bạc và vàng rơi xuống cho cậu. Tôi sẽ đập tan đêm đen, rạch toang nó ra và đổ hàng triệu vì sao xuống. Xua đi bóng đen, sự điên rồ, nỗi đau.

Mở mắt ra đi. Để biết rằng tôi ở đây. Rằng tôi vẫn nhớ và hy vọng.

Mở mắt ra mà nhìn ánh sáng kia đi.

18 tháng N ăm 1795

Tối nay tôi không dám ra ngoài. Bonaparte đã nhân gấp đôi nhóm tuần tra, hy vọng bắt được tôi. Ông ta nổi giận lôi đình vì màn đốt pháo hoa lần trước của tôi. Mà ông ta giận là phải, vì nó đẹp rực rỡ. Tôi không thể để bị bắt. Tôi sẽ đợi. Tôi sẽ ngồi ở bàn trong quán  Foy và ăn súp – hình ảnh một công dân tuân theo luật pháp – và vi ết.

Gi ờ tôi quay lại. Hồi năm 1791. Về Tuileries. Sau khi trải qua gần hai năm khổ s ở ở đó, chứng kiến cách mạng ngày càng mạnh hơn, nhà vua quyết định ông sẽ bỏ trốn khỏi cung điện, Paris và dân chúng của mình. Vào đầu hè, khi những cơn mưa đã ngưng và đường phố khô ráo, ông sẽ đi Montmédy, biên giới vùng đất thấp của Áo. Ở đó, với sự giúp đỡ của Marquis de Bouillé trung thành, ông sẽ tập hợp quân lính.

Họ sẽ rời Paris lúc nửa đêm, nhà vua và gia đình. Madame de Tourzel, nữ gia sư hoàng cung, sẽ gi ả làm một phụ nữ quý t ộc Nga. Hoàng thái t ử Louis -Charles và chị gái sẽ là con bà. Hoàng hậu sẽđóng vai nữ gia sư còn nhà vua gi ả trang làm đầy t ớ. Tất cảđược s ắp xếp nhờ sự giúp đỡ của em trai Hoàng hậu là ông Leopold ở Áo, bá t ước Fersen − đại sứ Thụy Điển, một nhóm hầu gái và lính canh, và tôi.

Trong suốt mùa xuân năm 1791, tôi mang tiền và châu báu gói trong vải và nhét trong quần ống túm tới cho một người làm xe ngựa. Một người coi chuồng ngựa. Một thợmay. Tôi lén mang vào một chi ếc váy đen gi ản dị cho hoàng hậu, một áo ghi lê bằng vải lanh cho nhà vua, một cái váy cho hoàng thái tử Louis-Charles, cậu sẽ giả trang làm con gái. Tôi không biết khi nào sẽ đi. Chuyện đó chỉ vài người biết.

Không được nói với ai chuyện ngươi làm, hoàng hậu bảo tôi, ngay cả với những người đồng cảm nhất với chúng ta, bởi một đứa hầu gái hay tớ trai có thể nghe lén được. Gián điệp ở khắp mọi nơi. Hứa với ta là ngươi sẽ không nói. Chính mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào chuyện đó. Rồi bà lấy cuốn kinh thánh ra và đặt tay tôi lên. Thề với ta đi, và thề với Chúa, bà nói.

Thâm tâm tôi run lẩy bẩy. Sao tôi làm được đây? Làm thế nào tôi thề với Chúa không nói gì cả khi tôi đã hứa với tên quỷ dữ kia sẽ kể cho hắn mọi chuyện? Nhưng nếu tôi không chịu thề, hoàng hậu s ẽ biết tôi là một kẻ gián điệp.

Tôi phải nói dối một người – nhưng người nào? Orléans hay hoàng hậu? Nếu Orléans phát hi ện ra, tôi sẽ khốn khổ. Còn nếu hoàng hậu phát hiện, tôi sẽ đánh mất sự sủng ái của bà. Gi ờ bà đã là tù nhân và không còn quyền lực như ngày xưa, nhưng rồi tình hình biết đâu lại khác.

Tôi đặt tay lên cuốn Kinh thánh và thề. Tôi đã nghĩ ra phải làm gì. Sau khi tin nhà vua trốn thoát lan ra, Orléans chắc chắn sẽ thẩm vấn tôi. Tôi s ẽ giả vờ sốc chả kém gì hắn và bảo với hắn rằng tôi chả biết gì sất, rằng tôi chả thấy gì, chả nghe được gì. Tôi sẽ bảo nhà vua và hoàng hậu đã rất kín đáo và rằng nếu họ có dùng kẻ hầu người hạ nào cho kế hoạch của mình thì chắc chắn phải trả cho chúng nhi ều tiền lắm, bởi chẳng một ai hé ra chút gì cả.

Tôi sẽ làm được, tôi tự nhủ. Ch ẳng phải tôi là một di ễn viên ư? Orléans sẽtin tôi. Có khi hắn sẽ chẳng thẩm vấn gì tôi cả. Mong cho nhà vua được an lành, như hắn đã nói, có khả năng là hắn sẽ vui mừng quá độ khi ông và gia đình trốn thoát an toàn.

Hàng đêm tôi gặp Orléans ở phòng hắn để báo cáo, và ở đó tôi nói dối hắn. Và nói dối những người khác. Với Desmoulins và Marat, Danton, Robesspierre, Collot d’Herbois, D’Eglantine, và những thủ lĩnh chính trị quyền l ực của họ− một nhóm cách mạng những tên cướp phái Jacobin bao gồm Santerre, kẻủ rượu t ừ St. Antoine; Fournier, một kẻ làm rượu rum thất bại ở Sainte Dominque, tên này kiểu gì đó luôn có mặt trong mọi cuộc biểu tình và nổi loạn; và Rotonde, một giáo viên ti ếng Anh đi quanh câu lạc bộ Jacobin trong khi Robespierre nói, để ý bất cứ ai cười nhếch mép hay ngắt lời để sau đó hắn sẽđánh đập họ.

Sựhiện diện của những kẻ này làm tôi lo lắng. Tôi không hiểu sao Orléans lại tiếp đãi chúng. Hắn, người muốn giúp nhà vua, sao hắn lại ngồi với những kẻ muốn gi ết các ông vua? Tại sao hắn lại cho chúng thức ăn và đồ uống và thỉnh thoảngcòn cho cả vàng? Những nỗi sợ hãi lúc trước của tôi quay lại và tôi băn khoăn không biết hắn có thành thực khi hắn bảo chỉ muốn giúp nhà vua mà thôi. Chắc hẳn hắn đã cảm thấy được nỗi băn khoăn của tôi bởi có lần, sau khi Danton về, hắn vòng tay ôm lấy vai tôi mà nói, Luôn nhớ điều này, chim sẻ: Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta.

Tôi hiểu. Hắn muốn chơi xúi người này đánh người kia và bằng cách làm vậy, dành lợi thế. Lời hắn nói làm tôi an tâm chút đỉnh. Nó khi ến tôi bớt đi một chuyện phải lo, m ặc dù tôi còn rất nhi ều chuyện phải lo. Phải cần tới tất cả sự gian xảo trong nghệ thuật của diễn viên để giọng tôi bình thường và chân tôi đứng yên khi tôi nói dối Orléans. Tôi đã biết cảm giác bị hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay một lần rồi, và biết mình sẽlại bị vậy nếu hắn phát hiện ra tôi lừa hắn. Sau đó, khi còn một mình trên căn gác xép nằm phía trên phòng hắn, tôi thường nôn vào chậu rửa vì s ợ hãi.  Truyen8.mobi

Tôi đã muốn có sân khấu. Tôi đã muốn có các vai diễn. Orléans đã tạo chúng cho tôi – thằng nhóc, gián điệp, người hầu, công dân, kẻ khốn nạn, kẻ bảo hoàng, kẻ nổi loạn, người ái quốc, lính Jacobin. Tôi đóng tất cả các vai. Có những buổi sáng khi người hầu của gã, lão già tên là Nicolas đập cửa phòng đánh thức tôi dậy và tôi nhảy ra khỏi giường m ắt lờ đờ và hoảng loạn, tôi không biết mình là ai.

Khi tay tôi không ngừng run lẩy bẩy, tôi rửa mặt, bó ngực và thay đồ. Bữa sáng của tôi gồm một ổ bánh mì nhỏ, bơ, mứt và cà phê mà Nicolas bỏ ngoài cửa. Sau khi hoàn tất bữa sáng, tôi đi đến cung điện Tuileries.

Trên đường đi, tôi đọc các tờ quảng cáo và nghe bọn nhỏ hét đọc tin tức. Mọi chuyện lúc nào cũng vậy – tồi tệ. Mùa đông lại khắc nghiệt. Sông Seine đóng băng. Sói xuất hiện ở rìa ngoài thành phố. Công nhân ở các tỉnh đình công. Áo và Anh, tức giận trước việc nhà vua bị cầm tù ở Tuileries, đe dọa gây chiến.

Buổi tối, tôi sẽ đến các câu lạc bộ chính trị Cordeliers và Jacobins – như Orléans chỉ đạo, và nghe Danton và Robespierre nói chuyện. Trên đường về nhà, những người đàn ông rách rưới sẽ nhét những truyền đơn vào tay tôi có hình nhà vua và hoàng hậu là dê và lợn, ăn ngấu nghiến nước Pháp. Và những kẻ viết truyền đơn nói, năm nay vụ mùa bội thu, nhưng tại sao lại chẳng có lúa gạo gì? Bởi vì nhà vua đã bí mật ra lệnh tịch thu hết khiến dân Paris phải chết đói để rồi phải phục tùng triều đình. Những chi tiêu của nhà vua đã được công khai, họ nói. Năm ngoái ông bỏ ra hai mươi tám triệu livre để trả nợ cờ bạc cho em mình. Ông rót tiền vào túi gia đình mình trong khi những đứa trẻ ở Paris khóc đòi bánh mỳ.

Hầu hết thời gian, tôi vẫn không biết mình là ai, nhưng có một điều tôi biết rõ –với nhà vua mọi chuyện không tốt đẹp.

Khi tôi đến Tuileries vào ngày hai mươi tháng Sáu, ngay lập tức tôi cảm thấy có gì đó đang diễn ra. Hoàng hậu nhợt nhạt và bực tức. Madame Elizabeth thì cáu kỉnh. Nhà vua không ăn uống gì. Lúc đó tôi biết rằng họ sẽ ra đi vào tối hôm đó và một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bóp chặt lấy tôi khi nghĩ đến chuyện đó.

Họ có biết mình đang làm gì không? Họ đã quên vụ Bastille rồi ư? Cuộc nổi loạn ở Versailles? Và chuyện đám đông Paris thích chém lìa đầu khỏi thân? Họ không nghe thấy những lời đe dọa và xúc phạm dành cho họtừ bên ngoài cổng cung điện Tuileries ư? Không ai nói cho họ nghe về những lời nói ở chợ, nơi các bà bán cá thềsẽ xé gan họ ra mà ăn ư?

Tường cung điện cầm tù họ cũng ngăn chặn thế giới nghiệt ngã bên ngoài. Và giờ đây họ sẽ bước ra ngoài, vào đúng trung tâm thế giới, với bàn tay trắng trẻo, đôi chân mềm mại và những lời nói nhẹ nhàng. Họ sẽ được an toàn ở Montmédy nhưng họphải đến được đó trước đã.

Hôm đó tôi rất dịu dàng với hoàng thái tử Louis-Charles, bất chấp sự giận hờn của đám hầu gái mà ăn cắp ga giường để làm pháo đài cho cậu. Ăn trộm món kẹo cậu yêu thích trong bếp. Phỉnh cậu ăn hết miếng bò bít

tết này đến miếng khác vào bữa tối để cậu có sức khỏe cho những gì sắp diễn ra.

Đêm đó, tôi giúp cậu tắm rửa, cho cậu mặc áo ngủ, và – sau khi cậu hôn bố mẹ, dì, và chị gái, tôi đưa cậu lên giường. Cậu lo lắng, không ngủ được và đòi tôi kể nhiều chuyện.

Đừng bao giờ bỏ rơi ta, Alex, cậu nói, sau khi tôi kể xong câu chuyện cuối cùng, truyện Con mèo trắng. Chị hứa là sẽ không bỏ rơi ta đi.

Tôi hứa, Louis-Charles ạ, tôi nói, nhưng có thể có ngày cậu sẽ bỏ tôi.

Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Và khi ta làm vua, ta sẽ cho chị làm tổng bộ trưởng của ta, để chị lúc nào cũng ở gần ta.

Tôi mỉm cười, nhắc cậu nhớ rằng bên dưới bộ đồng phục người hầu này tôi là một cô gái và con gái thì không thể thành bộ trưởng được. Rồi tôi bảo giờ cậu phải ngủ nếu không mẹ cậu sẽ không vui. Sau khi cậu ngủ say, tôi khẽ khàng cho các con ngựa và lính yêu thích của cậu, trò xổ số và cờ đam, vào trong một hộp gõ nhỏ và đặt ở chân giường, hy vọng ai đến đón cậu sẽ thấy nó và mang nó theo để cậu có thứ chơi trên một chuyến đi dài.

Chúc ngủ ngon, Alex, cậu thì thầm khi tôi ra khỏi phòng. Chúa phù hộ chị.

Chúa sẽ không phù hộ tôi. Tôi biết điều đó. Bởi tôi đã chọn con đường khác. Nhưng vì lời thầm thì của hoàng thái tử Louis-Charles, tôi quay người lại ở ngưỡng cửa và thì thầm, Chúa cũng phù hộ cậu, hoàng tử nhỏ. Cầu Chúa đem lại cho cậu sự bình an.

20 tháng N ăm 1795

Trời còn sớm. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Tôi ở trong phòng, thay đồđi làm. Và rồi đột nhiên, tôi nằm trên sàn, Orléans đạp lên người tôi. Nắm

đấm của hắn mạnh đến nỗi nh ều ngày sau đó trên má tôi vết bầm tím hình chiếc nhẫn của hắn vẫn còn.

Bọn họ đâu rồi? Hắn hét. Bọn họ đi đâu?

Ai cơ?

Mày nghĩ tao là đứa ngu à? Hắn gầm lên, và lại đánh tôi.

Xin ngài dừng lại! Tôi khóc, cố bò ra tránh khỏi hắn.

Bọn họ đi rồi, tất cả! Bọn họ trốn lúc đêm. Mày biết bọn họ sẽ đi mà không nói cho tao! Hắn hét.

Tôi chả biết gì cả! Tôi nói dối.

Bọn họ có đồng lõa. Chắc chắn thế. Chắc hẳn phải có thư từ. Tiền lót tay. Mày chắc hẳn phải thấy gì đó.

Tôi đã báo với ngài tất cả những gì tôi thấy. Tôi thề!

Hắn lại đấm tôi, rất nhiều phát nữa, cho đến khi cuối cùng tôi nói cho hắn sự thật. Về kế hoạch của nhà vua và nơi ông đến. Và chuyện hoàng hậu bắt tôi thềphải im l ặng.

Đồ ngu xuẩn! hắn hét lên với tôi. Mày đã làm gì? Hắn túm lấy áo khoác của tôi và kéo tôi đứng dậy cho đến khi mặt tôi chỉ còn cách mặt hắn vài phân. Hãy cầu nguyện là bọn chúng bị bắt đi, chim sẻ ạ, hắn nói. Cầu nguyện như thể mày chưa bao giờ cầu trong cả cuộc đời khốn nạn của mày.

Hắn thả tôi ra và tôi ngã xuống sàn. Trong mắt tôi có nhiều máu đến độ tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi nghe thấy tiếng hắn ra khỏi phòng. Chỉ cử động, hay thở, hay nghĩ thôi cũng đau. Tôi nằm trên sàn không biết bao lâu, cho đến khi cuối cùng tôi nghe ti ếng bước chân.  Truyen8.mobi

Tên diễn viên tội nghiệp, một giọng nói t ừ ngưỡng cửa. Ông chủ đã lợi dụng cô một cách tàn t ệ.

Đó chính là ông lão Nicolas. Ông đặt một chậu nước xuống bên cạnhtôi và vắt một cái khăn. Tôi gào lên khi ông lau máu khỏi mặt mình.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ cho công tước, ông nói. Nhà vua đi rồi và mọi hy vọng của công tước cũng biến mất với ông ta.

Còn mọi chuyện thì trở nên cực kỳ tồi tệvới tôi, tôi nói.

Công tước tức giận và ông ấy có lý do. Nếu nhà vua đến được nước Áo, ông ta sẽ huy động được quân đội. Ông ta sẽ giành lại được nước Pháp.

Vậy tại sao ông ấy lại không vui mừng? Ông ấy bảo ông ấy muốn giúp nhà vua. Còn sự giúp đỡ nào tốt hơn là tự do?

Nicolas bật cười.

Tôi không thấy chuyện gì buồn cười cả, tôi nói.

Không, cô không thấy, bởi vì ông ấy lợi dụng cô. Cô mù rồi, bé con ạ. Mù không nhìn thấy gì ngoại trừ tham vọng của chính mình. Orléans là hoàng thân và là người thứ hai kế tục ngôi vị. Cô không biết điều đó ư?

Tôi không biết và tôi không quan tâm. Tôi không còn nghe gì nữa. Tôi nghe đủ rồi. Đủ chuyện Orléans. Đủ lời Nicolas nói. Tôi cố đứng dậy.

Cô đang làm gì thế? Ông lão hỏi.

Rời khỏi nơi này. Và con quỷ Orléans. Nhà vua đi rồi, ông ta sẽ không còn cần tôi nữa.

Nicolas túm lấy tay tôi. Ông ta không còn cười nữa. Nghe lời ta này, bé con, ông nói. Đừng đi khỏi đây trừ phi cô đi thật xa, thật nhanh.

Ông bê chậu rửa lên, hất chỗ nước đầy máu qua cửa sổ, và bỏ tôi lại. Tôi nằm gục xuống sàn. Nhiều giờ sau, khi đã đứng dậy được, tôi lò cò về giường. Nhiều ngày sau, cửa mở ra và Orléans bước vào phòng tôi. Hắn nhăn mũi lại khi mùi hôi xộc vào mũi.

Họ đã bị bắt. Thật xui xẻo cho họ. Chúc ngươi may mắn, hắn nói, ném quần áo sạch lên giường. Tắm rửa và đi làm lại đi. Và chim sẻ này…

Vâng.

Nói dối ta một lần nữa thì ngươi không phải bò về giường khi ta xong chuyện với ngươi đâu, mà là bò về mộ đấy.

Tôi gập cuốn nhật ký lại và nhìn lên trần nhà.

Tôi thấy Alex nằm trên sàn trong phòng của cô, bịđánh đập máu me bê bết.

Tôi thấy hoàng thái tử Louis-Charles, trong buồng giam lạnh lẽo tối đen của cậu.

Tôi thấy Truman vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi thấy mẹ tôi ngồi ở mép giường bệnh viện.

Tôi thấy một chiếc xe Renault màu xanh tả tơi đang chạy xa dần khỏi mình. Tôi thấy nó quành qua góc ởcuối phố và mất dạng.

Rồi tôi đặt cuốn nhật ký xuống và lấy ba viên Qwell ra. Bởi vìnếu chỉ uống một viên thì tôi không thể nào chịu được ngày tiếp theo, chứ nói gì đến quãng đời còn lại.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18167


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận