Trái Tim Hoàng Gia Chương 44


Chương 44
Chúng tôi lên cao. Cao hơn và cao hơn.

 Lên đồi Montmartre tới nhà thờ trên đồi Sacré-Coeur. Để ngắm mặt trời mọc.

Virgil đánh xe vào một chỗ trống nhỏ xíu trên con phố hẹp nằm ở phía Nam nhà thờ. Cậu ra khỏi xe, mởcốp xe, lấy ra một miếng vải lót, một cái túi và một cái chăn.

“Mình đi cắm trại à?” tôi hỏi, nhìn cái chăn. “Nếu không thì cậu hơi bị sốt sắng đấy, cậu bé ạ.”

Cậu đảo mắt. “Cầm lấy này,” cậu nói, đưa cái túi cho tôi. “Đi thôi. Mình không có nhiều thời gian.”

Tôi tự hỏi mình đang làm cái gì. Tôi tự hỏi liệu cậu có đang cố tán tỉnh tôi không. Bất cứ gã trai bình thường nào cũng sẽ cố làm gì đó tại một trong hơn hàng trăm cột đèn đỏ mà bọn tôi dừng lại dọc đường. Nhưng tôi biết rõ cậu không phải là người như thế.

Khi tôi đi không đủ nhanh trên con đường dốc đầy sỏi, cậu cầm lấy tay tôi và kéo đi. Chúng tôi leo lên những bậc đá và bước ra thảm cỏ dốc lớn phía trước Sacré-Coeur. Ởđây ta có thể thấy toàn bộ Paris. Những ngọn đèn lấp lánh như những vì sao trong bóng tối. Cậu chọn một chỗ giữa bãi cỏ vàtrải lớp vải dầu ra.  Truyen8.mobi

“Ngồi đi,” cậu nói.

Tôi ngồi xuống. Cậu ngồi cạnh tôi và choàng chăn qua vai chúng tôi. Tôi muốn ngồi sát cậu. Người cậu có thứ mùi rất tuyệt mà các chàng trai

thường có, làn da ấm áp và mùi xà phòng Tide. Hoặc Persil. Hoặc bất cứ thứ gì họ dùng ởđây. Cậu mở túi lấy ra một phích cà phê nóng, một cái hộp nhựa đựng đồ ăn, và hai cái dĩa.

“Bánh Bistella,” cậu nói, đưa cho tôi một cái dĩa. “Mẹ tớ làm. Chán quá nó nguội tanh rồi. Bữa tối của tớ đấy. Là bánh gà…”

“… vànó được làm từ nho khô, hạnh nhân, và quế. Tớ biết món bistella mà,” tôi nói. “Tớ sống gần đại lộ Atlantic ở Brooklyn. Ở đó có một nhà hàng Ma-rốc. Một nhà hàng Syria, một nhà hàng Yemen. Và nhà hàng Tuy-ni-di.”

Tôi cắn một miếng. Ngon tuyệt, và tôi nói với cậu nhưthế. Tôi ăn thêm miếng nữa. Bistella là món ăn tôi cực kỳ yêu thích. Tôi cắn miếng thứ ba, rồi tự nhắc bản thân là đã ăn tối còn cậu thì chưa.

“Tớ phải hỏi cậu cái này,” tôi nói, liếm môi.

“Ừm?” cậu vừa nói vừa nhai.

“Khi nào nó xảy ra?”

Cậu nhìn tôi giả vờ bối rối ghê gớm. “Khi chuyện gì xảy ra?” cậu

nói.

“Hô, hô, hô. Nó sẽ xảy ra ngay thôi, đúng không?”

“Tớ không biết cậu đang nói gì cả.” Nhưng lúc này thì cậu mỉm

cười.

Tôi bắt đầu nhìn quanh, nhưng chắc chắn là tôi nhìn sai hướng, vì cậu cầm lấy cằm tôi và khẽ xoay đầu tôi. “Đó,” cậu vừa nói vừa chỉ. “Ở phía Đông.”

Tôi nhìn nơi cậu chỉ. Và rồi tôi thấy nó. Lý do cậu đưa tôi lên đây. Tôi thấy những tia màu hồng và da cam dọc chân trời. Tôi thấy những tia nắng vàng ruộm đầu tiên của mặt trời. Tôi thấy những nóc nhà phủ đầy sương giá của Paris ánh lên như thể chúng được làm bằng kim cương.

“Ôi, Virgil, đẹp quá,” tôi thì thầm. Bởi tôi không thể nói to hơn.

“Tớ nghĩ là cậu sẽ thích. Bởi vì cậu nói là cậu thích bài hát của tớ,” cậu khẽ khàng nói. “Bài về ngắm mặt trời mọc ở Paris.”

Cậu đã làm việc này vì tôi. Chuẩn bị toàn bộ những thứ này đưa lên đây. Cà phê. Vải lót. Chăn. Tất cả là cho tôi. Cậu đã phải lái xe suốt cả đêm. Hàng giờ liền. Lẽ ra cậu phải về nhà ngủ. Nhưng cậu lại đưa tôi lên đây. Để nhìn mặt trời mọc.  Truyen8.mobi

Tôi nên nói thêm gì đó. Tôi nên cám ơn cậu, nhưng không thể. Trong cổ họng tôi có một cục lớn khiến tôi không nói ra được. Tôi đứng dậy bước về phía rìa bãi cỏ và dựa vào bức tường đá ở đó, nhìn xuống thành phốđang sáng rực lên phía dưới mình, nhìn con sông cổ kính đằng xa xa. Tôi nhìn sang cậu. Cậu đang ngồi đó trên bãi cỏ, mặt cúi xuống, và tôi ước sao thời gian ngưng đọng lại. Ngay ở đây. Ngay lúc này. Để tôi có thể giữ thời khắc này lại mãi mãi.

Cuối cùng khi tôi bước lại chỗ mảnh vải lót thì răng tôi đang va lập cập. “Đẹp kinh khủng. Cám ơn cậu,” tôi nói rồi ngồi xuống và kéo chăn quanh người.

“Đâu có gì,” cậu nói.

Nếu cậu định tán tôi thì đây chính là lúc đó. Nhưng cậu chẳng làm gì cả. Mà có lẽ chuyện này lại tốt. Ý tôi là, cậu sống ở Paris còn tôi thì ở Brooklyn. Mà ngày mai tôi lại đi rồi. Và sẽ chỉ có thế.

Giờ thì tôi run lẩy bà lẩy bẩy. Mặt trời đang lên nhưng không khiến mọi vật ấm lên chút nào. Tôi đưa tay lấy cái bình cà phê đúng lúc Virgil với tới lấy thêm một miếng bistella và đầu bọn tôi va vào nhau đánh cốp. Tôi chửi thề và xoa đầu. Cậu cũng vậy. Và rồi tôi bật cười. Và cậu cũng vậy. Và mặt cậu sát với mặt tôi. Và đột nhiên tôi không cười nữa. Vì đột nhiên, cậu hôn tôi.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18158


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận