Trái Tim Hoàng Gia Chương 37


Chương 37
Hầm mộ không dễ tìm. Nó giống như một thứ bí mật.

 

Tôi ra khỏi ga Denfert-Rochereau và đi bộ chừng mười phút thì thấy một biển nhỏ chỉ đường. Rồi tôi phải vòng qua một cái bùng binh và đi tiếp, quanh một công viên, rồi m ới tìm thấy lối vào. Dòng người xếp hàng vào trong khán đài. Tôi không hiểu t ại sao. Ý tôi là, có phải Jim Morrison 1 được chôn ởđây đâu. Ông ta nằm ở Père Lachaise cơ mà.

Tôi đứng sau một gia đình người Mỹ đang nói chuyện om sòm. Họ có năm người: ông bố bà mẹ, hai đứa con gái mới lớn, và một thằng nhỏ chừng mười một mười hai gì đó. Họ sạch sẽ và bóng bẩy. Giầy không một vết bẩn. Họ có túi đeo hông, chai nước, bản đồ, và sô cô la. Trông họ như thể sẵn sàng cho bất cứ thứ gì trong chiếc áo khoác chống gió chống nước kia, Ông Bà Sẵn Sàng và con cái của họ.

Thằng nhỏ đang đọc từ một cuốn sách hướng dẫn. Nó bảo với cả nhà là nghĩa địa thành phố trở nên cực kỳ đông đúc vào cuối thế kỷ mười tám và những thi thể thối rữa là m i đe dọa nghiêm trọng về mặt sức khỏe. Bệnh tật sinh ra từ dưới hầm mộ và do cả lũ chuột nữa. Mùi hôi thối không chịu nổi. Tường nghĩa địa thỉnh thoảng bị sập, làm thi thể đổ đầy ra ngoài

1 Jim Morrison (1943-1971): Anh là ca sĩ, người sáng tác ca khúc, viết nhạc cũng là một nhà thơ người Mĩ. Anh được biết đến nhiều nhất trong vai trò ca sĩ hát chính và sáng tác ca từ của bạn nhạc Rock nổi tiếng của Mĩ là nhóm The Doors, và anh cũng được coi như một trong những người có sức hút và ảnh hưởng nổi bật nhấttrong lịch sử nhạc Rock.

đường. Công dân than phiền ngày m ột nhi ều cho đến khi lãnh đạo thành phố quyết định đào t ất cả các m ộ lên và chuyển xác vào trong những m ỏ đá vôi trống nằm dưới thành phố Paris. Truyen8.mobi

Ng ười chết được chất lên xe và đẩy qua thành phố vào gi ữa đêm. Các xe này được phủ vải đen và do linh mục đẩy đi, vừa đi vừa tụng bài kinh chôn chất.

Thằng nhỏ cứtiếp tục nói. Hàng người dịch chuyển chậm chạp. Tôi lấy cuốn nhật ký của Alex ra.

7 tháng Năm 1795 

Tôi cảm thấy có người nhìn mình.

Nhưng ai? Khi tôi quay lại, chẳng có ai ở đó cả.

Đã gần nửa đêm. Sương mù giăng khắp sân vắng của Cung đi ện Hoàng gia. Tôi đã diễn kịch của Voltaire cho một gã say chệnh choạng nhưng gã bỏ mặc vở kịch của tôi mà lao theo lời quyến rũ của một ả điếm gầy gò đứng dưới cột.

Đồng hồ điểm nửa đêm. Tôi cúi xuống nhặt mũ và số tiền trong đó thì tôi thấy nó – một đồng Louis vàng sáng chói gi ữa những đồng xubẩn thỉu xỉn màu. Tôi nhìn quanh. Gã ném nó chắc là ở cạnh đó, đang liếc nhìn và ra hiệu. Chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Diễn viên kịch và gái đi ếm thường bị nhầm lẫn với nhau. Nhưng cũng nhưlần trước, chẳng có ai ởđó cả.

Tôi nghĩ đến những thứ mà đồng xu có thể mua được – một đĩa vịt quay, cà phê, tất len, một aoxơ đinh hương để nhai. Những ý nghĩ này l ẽ ra làm tôi cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi lại run l ẩy bẩy. Tôi nhét chỗ tiền vào túi rồi vội ra khỏi C ung điện Hoàng gia, xuống phố.

Tôi đi dọc phố Saint-Honoré m ột lúc, rồi rẽ sang Sainte-Anne. Sương mù phủ những ngón tay nhợt nhạt của nó lên đèn đường, làm chúng trở nên mù

mịt. Tôi đi qua câu lạc bộ Jacobin, đóng cửa chớp lại, rồi rẽ sang Mill, một con phốhẹp, không rộng hơn một cái xe bò.

Và lúc đó tôi nghe thấy chúng. Tiếng bước chân. Đằng sau tôi trong bóng tối.

Chính là hắn – gã đã ném đồng Louis – muốn đòi giá trị cho đồng tiền

của hắn. Tôi đoan chắc điều đó. Tôi quay lại, sẵn sàng xua hắn đi.

Ai đó? Ông là ai? Tôi hét lên.

Không có tiếng trả lời.

Chắc là tên nghiện rượu Benôit, gã phụ bếp ở nhà hàng Foy, đang trêu tôi, tôi tựnhủ.

Benno hả?

Lại không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng bước chân. Nhịp nhàng. Không vội vã. Tự tin nhắm tới con mồi.

Nếu không phải tối nay, những bước chân nói, thì là ngày mai. Nếu không phải ngày mai, thì chẳng bao lâu nữa.

Kể cả lúc đó, hắn đang rình tôi.

Dò xét tôi.

Chờ đợi.

Kể cả lúc đó.

Một bàn tay đặt lên vai tôi. “Tổ cha mày!” tôi ré lên, suýt tí làm rơi cuốn nhật ký.

Đó là thằng nhỏ. Thằng bé con của ông bà Sẵn Sàng. Trông như thể nó chưa bao giờ nghe thấy từ đó.

“Xin lỗi,” tôi nói. “Gì thế?”

“Anh kia gọi chị,” nó nói, chỉ ra phố. “Anh ấy bấm còi với vẫy tay nãy giờ.”

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ và thấy một chiếc Renault màu xanh cũđậu chỗ đèn đỏ. Một anh chàng nhoài ra khỏi cửa xe, ra hiệu cho tôi đi lại chỗ vệ đường. Đó là Virgil. Virgil với đôi mắt ấm nồng, khuôn mặt đẹp đẽ và giọng nói mềm như nhung. Jules đi cùng cậu. Tôitự nhủ phải bình tĩnh, nhưng khi tim mình đập nhanh nhưđiên thì thật khó mà làm được thế. Truyen8.mobi

“Em sẽ giữ chỗ cho chị,” thằng nhỏ nói. Có khi nó là một tình nguyện viên Eagle Scout1 hay gì đó.

Tôi tiến về phía vỉa hè, nhưng còn cách vài bước nữa thì từ trong chiếc Renault Virgil hét lên “Chụp này!” và một cái túi nhựa trong bay đánh vèo trong không khí. Tôi chụp lấy nó.

“Cái gì thế?” tôi hỏi cậu.

“Những giai điệu hay nhất mà cậu từng nghe.”

“Của cậu à?” tôi nói. Một cách ngu xuẩn. Virgil đảo mắt. Jules thì cười phá lên.

“Còn iPod của tớ thì sao?” Tôi hỏi.

“Tớ để ở nhà mất rồi. Xin lỗi cậu. Tớ sẽ mang đến nhà cậu. Xin thề. Cậu đang định đi xem hầm mộ hả?’

“Ừa.”

“Hay quá,” Virgil nói.

Jules bắt đầu cười rất kỳ quái. Đèn xanh bật lên. Xe cộ bắt đầu dịch

chuyển tới trước. Trừ xe của Virgil. Người ta bắt đầu bấm còi inh ỏi. “Cậu sẽ t ới quán Rémy chứ?” Jules hét át tiếng ầm ĩ.

1 Eagle Scout: là cấp bậc cao nhất có thể đạt được trong chương trình Nam hướng đạo sinh của Boy Scouts of America (BSA).

Tôi lắc đầu. “Tớ bay hôm Chủ nhật,” tôi hét lại.

“Thế thì hủy đi!” cậu hét lên.

“Không… được.” Tôi cố nói vẻ hối tiếc, nhưng những lời này thốt ra nghe tuyệt vọng và khi nói tôi lại nhìn Virgil chứ không nhìn Jules.

Còi tiếp tục bấm to hơn. Gã đằng sau Virgil nhoài người ra khỏi xe và chửi ầm lên. Virgil mặc kệ. Thế là gã bắt đầu chửi. Chửi tôi. Tôi không muốn đứng trên vỉa hè giữa Paris, hét lên để át tiếng còi và bị chửi vào mặt. Tôi muốn ở một nơi nào khác. Một nơi yên tĩnh và an toàn. Với Virgil. Tôi muốn nhắm mắt lại và nghe giọng nói của cậu, dịu dàng và nhỏ nhẹ.

Cậu cũng đang nhìn tôi. Và đôi mắt cậu dường như nói rằng cậu cũng muốn điều đó. Hay có lẽ chỉ là tôi quá mong muốn chúng nói như vậy.

“Gọi cho tớ nhé,” cậu nói. “Tối nhé, nhé?” Tôi gật đầu. Cậu giơ nắm tay lên, chìa ra. Tôi cụng vào nó. Jules thì vẫy. Thế rồi họ đi.

“Cám ơn em,” tôi nói với đứa bé khi quay lại hàng. Nó vẫn chưa nhúc nhích gì lắm. Tôi nhét cái CD vào túi, cố để tim đập chậm lại, và bắt đầu đọc tiếp.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17961


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận