Trái Tim Hoàng Gia Chương 39


Chương 39
“Xin lỗi.”

 

Tôi ngước lên thì chạm phải đôi mắt đen thẳm. Trong vài giây tôi hoảng loạn. Tôi không biết mình đang ởđâu. Hay tôi là ai.

“Hàng người… đang tiến tới,” một ông giọng Ý nói.

“Ồ vâng. Xin lỗi,” tôi nói.

Gia đình nhà Sẵn Sàng cách tôi chừng gần chục mét. Tôi nhét cuốn nhật ký vào túi và chạy theo họ. Tôi không thể ngừng nghĩ đến những trang vừa đọc. Sao Orléan lại biến Alex thành con trai? Ông ta đã làm gì cô ấy để đến nỗi cô nghĩ rằng so với việc đó thì chết còn là may mắn?

Tôi sẽ phải đợi để tìm ra câu trả lời vì giờ tôi chỉ cách lối vào hầm mộ có vài bước. Một biển hiệu ở cửa đề giá vào cổng, và nói phải đi bộ rất nhiều, và rằng hầm mộ không dành cho trẻ con và những người thần kinh dễ bị căng thẳng.

Tôi trả tiền cho người thu ngân mặt lạnh như băng, bước qua bảo vệ, và đi xuống một cái cầu thang bằng đá dốc đứng ngoằn ngoèo. Bên dưới ẩm ướt, lạnh lẽo, và sáng lờ mờ. Một gã đằng trước tôi đùa bảo rằng đây là Địa ngục của Dante và rằng chúng tôi đang đi vào vòng đầu tiên của địa ngục. Một người khác bảo, “Không, là cung điện Louvre mới đúng.” Mọi người bật cười. Quá to.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống, hơn tám mươi bậc, vàvào một cái phòng, một dạng gallery, đầy những đồ trưng bày có tính chất cung cấp thông tin. Tôi bước quanh, đọc lịch sử. Hóa ra là có hàng dặm những đường ngầm bị bỏ hoang bên dưới Paris – không phải bảy hay tám dặm, mà những 186.

Người ta đào đá vôi và thạch cao dưới lòng thành phố từ thời La Mã cho đến thế kỷ mười chín, để lại một mạng lưới khổng lồ những đường hầm và phòng ốc. Tất cả việc khai thác đó biến nền đá thành pho mát Thụy Sĩ và đó là lý do không có tòa nhà chọc trời nào ở trung tâm Paris – sốđá còn lại không đỡ nổi sức nặng của chúng. Hầu hết các đường hầm đều dễđổ, nguy hiểm, và dân chúng không được tới. Khu hầm mộ mà tôi sắp sửa bước vào là một khối dài 780 mét bên dưới một nhánh phụ thứ mười bốn và chứa hài cốt của khoảng sáu triệu người. Sáu triệu. Truyen8.mobi

Tôi đi qua các gallery và đọc thông tin vềmột số người có xương được chọn ởđây. Madame Elizabeth, chị gái vua. Madame de Pompadour, người tình của vua Louis XV. Robespierre và Danton. Nhà văn Rabelais và diễn viên Scaramouche. Tôi cá là vào buổi đêm dưới này có vài cuộc trò chuyện thú vịđây.

Tôi đọc tiếp và biết được rằng sau khi Robespierre bị lật đổ, có một phản ứng dữ dội chống lại nhóm chính trị mà ông ta đứng đầu – Jacobins. Những nhà quý tộc trẻ sống sót sau chế độ cai trị của ông ta đã thực thi Thống trị khủng bố và đánh đập nhóm Jacobins trên đường phố. Họ cũng tổ chức Vũ hội cho Nạn nhân – cuộc khiêu vũ cho những người có người thân bị đưa lên máy chém. Các vũ công sẽ cắt tóc ngắn, như những người bị kết tội, và buộc nơ đỏ quanh cổ để đánh dấu chỗ lưỡi dao rơi xuống. Thậm chí vài cuộc vũ hội còn được tổ chức trong hầm mộ.

Tôi tìm kiếm thêm thông tin, cố tìm hiểu những người trốn trong hầm mộ trong khi Cách mạng nổ ra, ngu xuẩn hy vọng rằng có thể có gì đó – một đoạn hay một dòng – về cô gái điên rồăn mặc như con trai, cho nổ pháo hoa và viết nhật ký. Nhưng làm gì có.

Gallery kết thúc. Một biển hiệu trên tường chỉ lối xuống chỗ lưu giữ hài cốt và nói với tôi rằng trong trường hợp điện bị tắt thì đèn khẩn cấp sẽbật lên và tôi nên đi theo dòng kẻ đen, được sơn xịt trên trần của đường hầm để ra ngoài.

Tôi bước đi, sau một cặp lớn tuổi hơn, một nhóm thanh niên, và một đám dân Mỹ, và thấy mình đi trên hàng lang trần thấp, nơi từng là mỏ đá, với những hõm đá vôi rỗng và cột đá. Trong này rất lạnh và tôi phải khom người khi bước đi. Sau vài mét tôi vào trong gallery Port Mahon, nơi một người thợ mở từng là lính trong quân đội của vua Louis XV, khắc hình một người mẫu lên một cái trụ nơi ông ta từng bị giam giữ. Sau đó tôi đi qua bồn rửa chân của thợ mỏ – một cái giếng sâu có nước ngầm trong vắt – và rồi tôi ở lối vào các ngôi mộ.

Hai cái bảng ở hai bên cửa sơn trắng đen. Bên trên có dòng chữ Dừng lại! Đây là đế chế của cái chết. Và đột nhiên tôi muốn quay lại. Đi qua gallery, lên cầu thang, ra ngoài ánh sáng. Nhưng không. Tôi lấy tinh thần vì tôi muốn biết nơi này như thế nào. Tôi muốn biết nơi Alex đã từng ở.

Tôi đi qua cửa. Và rồi nhìn thấy chúng, những khúc xương. Hết bức tường xương người này đến bức tường xương người khác. Nhìn thấy chúng khiến tôi đứng chết sững. Xương sọ chồng lên xương sọ. Xương đùi chồng lên xương đùi. Một vài cái được xếp gọn gàng. Những cái khác thì xếp thành hình trang trí – đường ngang đường dọc, bắt chéo, hình hoa. Tôi có cảm giác như mình vừa rơi vào tầng hầm của một tên giết người hàng loạt có tài trang trí nột thất.

Những người xung quanh tôi mới vài giây trước còn đùa cợt chuyện trò giờ đây đã im bặt. Vài người im lặng sợ hãi bước quanh. Vài người không chịu nổi và muốn quay lại. Tôi nghe tiếng khịt mũi, tiếng khóc nức nở. Tôi quay lại và thấy gia đình Sẵn Sàng hóa ra lại không sẵn sàng cho mọi thứ. Bà mẹ buồn rượi rượi. Có vẻ như áo nỉ chỉ chống mồ hôi thôi, chứ không chống được cái chết.

Tôi tiếp tục đi. Những đường ngầm cũng vậy. Chúng tiếp tục kéo dài.

Tôi đi tiếp mười phút, hai mươi, ba mươi, mà vẫn có thêm xương người. Có cả núi nữa, và bia mộ, thập giá, và đài tưởng niệm. Có cả thơ và điếu văn. Có những cảnh báo và cổng sắt để chúng tôi không đi sai đường. Các tấm bảng giải thích rằng những bộ xương mà tôi đang nhìn thấy là từ Nghĩa địa Những người vô tội hay Nghĩa địa Thánh Nicholas, nhưng chúng không giải thích tại sao lại có quá nhiều xương đến thế. Truyen8.mobi

Tất cả những người này ai?

Tôi tiếp tục bước.Và tôi phải bước thật chậm hoặc thật lâu, bởi tất cả những người khác đang ở trước tôi. Tôi chỉ có một mình và chỗ này yên tĩnh quá. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến Alex và cảm giác ở dưới đây một mình thì nhưthế nào, chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn lồng. Và ýnghĩđó quá khủng khiếp, tôi bước nhanh hơn. Vài phút sau, tôi đến một ngã rẽ trong đường ngầm và không biết phải đi lối nào. Đường kẻ màu đen trên trần rẽ về phía trái, nhưng tôi nghe thấy giọng nói, tiếng thì thầm nho nhỏ từđường hầm phía bên phải, vì thế tôi chọn lối này.

Đường hầm này tối hơn và hẹp hơn. Các bộ xương gần tôi hơn. Tôi đi qua một cái xương sọ to đùng nằm trên tường, và đột nhiên tôi nhìn thấy người đàn ông có cáisọđó. Ông ta là một gã đồ tể to cao vạm vỡ hát những bài hát tục tĩu khi chặt một con lợn. Còn cái xương sọ cạnh ông ta, có trán cao – của một hiệu trưởng, xanh xao và cổ cứng đờ. Cái sọ nhỏ đằng kia,là của một cô bé. Cô xinh xắn, má ửng hồng và tràn đầy sinh khí. Hết sọ này tới sọ khác. Với những hốc mắt rỗng không nhìn thấy.

Những giọng nói tôi nghe thấy trở nên to hơn, khẩn thiết hơn. Tôitự nhủđó là của những người đi trước. Hoặc thếhoặc là tiếng nước nhỏ giọt. Tôi đã nhìn thấy những vết ướt trên nền vànước trên tường. Nhưng chẳng có ai cả. Và các bức tường khô ran. Và rồi tôi nhận ra nó là gì – chính là các xương sọ. Tất cả chúng. Chúng đang thì thầm với tôi.

“Tôi muốn lại được ngửi mùi mưa,” cái xương cạnh tôi nói.

“Tôi muốn nếm quả dưa. Ấm áp từ mặt trời,” cái khác nói.

“Tôi muốn nghe tiếng cười của chồng tôi. Cảm giác làn da của anh ấy trên da tôi.”

Nhiều tiếng thêm vào cho đến khi đó là một bản hợp xướng buồn bãcủa những ước mong. Họ muốn gà nướng. Váy lụa. Nước chanh. Giày đỏ. Hoa tulip. Trà. Mùi ngựa. Tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Tôi bị điên rồi. Chắc chắn thế. Và rồi một ngọn gió thổi qua đường hầm. Không thể thế được, bởi chúng tôi đang ở dưới mặt đất hai mươi lăm mét, và tôi ngửi thấy một mùi lạ, cay và nồng – mùi đinh hương. Giờ thì tôi tá hỏa lên rồi. Những giọng nói trong tai tôi, mùi trong mũi trong miệng tôi và rõ ràng đến mức khiến tôi ngạt thở.

“Cứu tôi với,” tôi nói. “Làm ơn.”

“Cô gái? Xin lỗi cô, nhưng cô không nên xuống dưới này.”

Tôi quay lại nhìn. Một anh bảo vệ đứng ở đường hầm, rọi đèn pin vào

người tôi.

“Cô gái? Cô ổn chứ?” anh ta hỏi.

“Tôi e là không.”

Anh ta bước về phía tôi và cầm lấy tay tôi. “Đi lối này,” anh ta nói. “Dựa vào tôi nếu cô muốn.”

Tôi muốn chứ. Tôi loạng choạng đi cạnh anh ta và sau vài phút chúng tôi quay lại chỗ rẽ. Anh ta đóng cái lưới sắt lại ở lối cửa đường hầm và khóa lại. Bên trên có biển hiệu màu đỏ và trắng viết MÁY PHÁT ĐIỆN – CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN. Lúc nãy tôi đâu có thấy cái cửa đó. Khi tôi cố quyết định xem phải đi lối nào.

“Tôi xin lỗi. Tôi… ừm… tôi không thở được,” tôi xấu hổ nói.

Anh ta mỉm cười. “Cũng thường xuyên. Nhiều người cảm thấy không khỏe. Họ thấy mệt, chóng mặt hoặc bị mất định hướng. Chỗ này rất có thể khiến ta bị choáng.”

Nhưng thực ra chả liên quan gì đến việc tôi thở được hay không. Tôi nói dối. Chính là Alex. Cô ấy muốn tôi đi xuống dưới đó. Đi xuống cái đường hầm đó. Cô ấy muốn tôi đi theo cô. Tìm cô.

Người bảo vệ đỡ tôi đi vào đường hầm đúng và cho tôi ngồi xuống một cái ghế gập. Có hộp cứu thương cạnh đó, và một chiếc điện thoại. Anh bảo tôi ngồi xuống vài phút. Tôi ngồi xuống, gục đầu xuống tay.

Đó là do thuốc Qwell. Chắc chắn là thế. Tôi đã uống quá liều trong một thời gian dài và giờ nó đầy trong người tôi, và nó thực sự khi ến tôi xử lý tình huống rất kém. Khiến tôi nhìn thấy và nghe thấy những thứ đó. Trên phố Henry. Trên ke. Và giờ ở đây, trong cái nhà ma ghê rợn này. Nó khi ến tôi nghĩ rằng tôi có mối quan hệ kỳ quái với một cô gái đã chết.

Người bảo vệ để tôi ngồi thêm vài phút nữa, rồi đưa tôi đi đoạn đường hầm còn lại lên cầu thang đi ra ngoài.

“Tôi khuyên cô nên uống chút nước khi ra ngoài. Và ăn gì đó,” anh bảo.

Một nhân viên bảo vệ khác kiểm tra túi tôi để đảm bảo tôi không lấy gì. Như thể tôi đã lấy không bằng. Và rồi tôi ra ngoài. Trên mặt đất. Quay l ại thế giới của người sống. Truyen8.mobi

Tôi mua ngay một cái bánh kếp pho mát và một chai nước, rồi ngồi xuống ghế dưới gốc cây trong công viên và ăn. Khi ăn xong, tôi nhắm m ắt lại. Ngẩng lên phía mặt trời. Hít vài hơi thật sâu. Sau m ột lúc, tôi thấy tỉnh táo hơn. Bình tĩnh hơn. Chuyện xảy ra trong hầm mộ chỉ là m ột thứ kỳ quặc nữa do uống quá nhi ều thuốc an thần. Nhưm ọi thứ kỳ quặc khác xảy ra với tôi gần đây. Tôi phải uống bớt thuốc đi. Vàtôi sẽthế. B ắt đầu t ừ t ối nay.

Tôi  mở mắt ra và nhìn đồng hồ. Một giờ mười. Giờ tôi sẽ đứng dậy, quay lại phòng lưu trữ, và quỵ lụy cầu xin Yves Bonnard tha thứ. Nếu thành công, tôi sẽ chụp ảnh càng nhiều giấy tờ của Malherbeau càng tốt, rồi tôi sẽ về nhà bác G và viết đề cương. Vàmọi thứ sẽ ổn cả.

Khi tôi thu dọn rác từ bữa trưa, một bé gái chập chững đi lại chỗ tôi. Mẹ nó gọi bảo quay lại. Nó dừng bước, quay lại, và chân hơi chao đảo, như thể nó vẫn còn đang làm quen với hai chân.

Nó nhìn tôi, hai mắt mở to và nghiêm nghị, rồi thận trọng bước vài bước về phía tôi và dứ nắm tay vào tôi. Nó đang nắm thứ gì đó.

“Bé ơi,” tôi nói với nó. “Em đang cầm gì thế?”

Nó xòe từng ngón tay ra cho đến khi tôi trông thấy, nằm trong lòng bàn tay nhỏ xíu mập mạp của nó.

Một cái lông, nhỏ xíu màu nâu. Của một con chim sẻ.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17972


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận