Trái Tim Hoàng Gia Chương 36


Chương 36
Vâng, đúng thế, tôi bị cho ra ngoài. Đúng vậy. Yves Bonnard đuổi tôi ra.

 

Thậm chí chưa tới mười một giờ. Lẽ ra tôi phải ở trong thư viện, chụp ảnh giấy tờ của Malherbeau. Nhưng tôi lại đang ngồi ở một quán cà phê, dìm nỗi sầu khổ vào một tách cà phê to đùng. Tiết trời ấm áp, có nắng và tôi ngồi bên ngoài nhìn thếgiới đi qua.

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là, không đeo găng tay là một lỗi ngu xuẩn. Còn hát hò? Phải, lẽ ra tôi không nên làm thế. Nhưng thiệt tình, tôi đâu có biết là mình làm thếđâu. Âm nhạc dẫn đường tôi đi. Còn cái điện thoại – rõ ràng không phải lỗi của tôi. Tôi biết mình đã tắt chuông đi sau khi nói chuyện với Virgil. Tôi vào tiệm bánh, mua cái bánh sừng bò cho Yves Bonnard. Tôi nhớ quy tắc không mang di động vào thư viện khi đứng xếp hàng trả tiền và tôi đã đặt chế độ rung cho điện thoại. Cẩn thận. Cho an toàn. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Thứ gì đó trong túi tôi chắc đã đụng phải phím chuông và cài đặt lại. Có khi là cuốn nhật ký. Nó nằm trên cái điện thoại. Kỳlạ là, người gọi không để lại tin nhắn vàcũng không có số để gọi lại.

“Ông không thể đuổi cháu ra được. Xin ông đấy. Cháu vừa mới lấy tài liệu. Cháu cần phải đọc xong. Cháu cần phải chụp ảnh. Và cháu cần phải làm trong hôm nay. Hôm nay là thứ sáu, Chủnhật cháu phải rời khỏi Paris rồi màthưviện Abelard lại đóng cửa vào thứ Bảy.”

“Cô nên nghĩ đến chuyện đó trước khi làm náo loạn cả phòng đọc lên.

Ba lần. Những người xung quanh cô đến đây để làm việc.”

“Cháu cũng làm việc,” tôi bảo ông ta. “Cháu thực sự làm việc. Chỉ có điều công việc của cháu hơi ồn àomột chút, ông biết đấy?”

Ông ta bảo ông ta không biết và rồi chào tạm biệt tôi. Thế là tôi ngồi đây. Hoàn toàn bất lực. Nếu tôi không chụp được số ảnh đó thì tôi chẳng làm được gì cả.

Tôi hít một hơi thật sâu và nghĩ rất lung. Tôi biết phải làm gì – tôi sẽ tránh xa thư viện cho đến sau bữa trưa. Đợi cho Yves Bonnard bớt cáu giận. Khi thưviện mở cửa lại, tôi sẽ lén vào và quỳxuống cầu xin ông ta cho tôi một cơhội nữa. Từ giờtới lúc đó tôi còn hai tiếng để giết thời gian. Tôi có mang theo nhật ký,thếnên tôi ngồi đây đọc nó.  Truyen8.mobi

“Đúng như ý muốn của cô ấy,” một giọng nói thầm thì trong tôi. Cũng giọng nói đó đã vút lên ngày hôm qua khi thư viện đóng cửa. “Ý tao là, thật là kỳ quặc khi mày đã tắt điện thoại rồi màtự dưng chuông lại đổ, đúng không?”

Những lời đó khiến tôi khẽ rùng mình dọc sống lưng, nhưng tôi mặc kệ. Là do thuốc an thần, có thế thôi. Quá nhiều thuốc Qwell. “Nhưng sáng nay mày chỉ uống có một viên,” cái giọng đó nhắc tôi. “Mày lại nhấn nút gọi trên điện thoại rồi.”

“Im đi,” tôi thì thầm. Tôi uống càphê vàbắt đầu đọc.

6 tháng Năm 1795

Nhà vua và gia đình đi xe đến Paris sau khi Versailles thất thủ. Gia đình tôi và tôi đi bộ.

Chúng tôi kiệt sức khi cuối cùng cũng về tới thành phố. Sau khi tìm kiếm rất lâu, chúng tôi tìm được một căn phòng ở Marais. Nó nhỏ và ẩm ướt, nhưng với tôi chả quan trọng gì vì tôi ít khi ở nhà. Tôi hầu nhưở ngoài đường cả ngày lẫn đêm, nắng hay mưa, cố vào trong cung điện Tuileries. Vì tôi đã yêu hoàng thái tử Louis-Charles và hy vọng nhìn thấy cậu. Và bởi vì tôi cũng thích cả sự thăng tiến, và vẫn hy vọng hoàng hậu có thể giúp tôi.

Tôi chơi guitar ở cổng, cạnh Queen’s Walk, và dọc theo hàng rào bằng sắt cao ngoài lối đi trồng cây hạt dẻ, luôn hy vọng có thể thoáng nhìn thấy hoàng thái tử Louis-Charles, nhưng tôi chẳng có cơ hội nào vì bọn lính gác đuổi tôi đi. Tôi buộc thư vào hòn đá và ném chúng qua tường. Và có lần ném một con rối, nhưng sau đó tôi thấy đứa bé con bà đầu bếp cầm nó. Tôi giả trang làm chị thợ gi ặt vàcố l ẻn vào trong cùng với họ vào một buổi sáng thứ Hai. Lần khác tôi trốn trong xe của người bán thịt. Cả hai l ần tôi đều bị phát hiện và đánh đập.

Cung đi ện Tuileries nằm ở trung tâm thành phố. Mặt nền của nó rất nhỏ, được tường và hàng rào vây quanh. Chúng không hề giống như những cánh đồng rộng bao la và những khu rừng rợp bóng cây của Versailles. Khi đi vòng quanh chúng tôi thường t ự hỏi không biết hoàng thái tử chạy nhảy và chơi đùa ở đó bằng cách nào. Ai sẽ ngồi với cậu dưới bầu trời đêm mà đếm sao? Ai sẽ lấy trộm pháo t ừ chỗ thợ làm pháo và bắn lên cho cậu xem? Cậu là một đứa trẻ kỳ lạ, lúc nào cũng dễ u sầu. Hoàng hậu đã yêu cầu tôi phải làm cho cậu vui vẻ. Nếu tôi không làm được thì ai sẽ làm đây?

Tôi muốn tìm cách đi vào. Tôi muốn tiếp tục cố gắng nhưng tôi phải dừng lại bởi gia đình cần tôi biểu diễn múa rối. Chúng tôi nghèo hơn và đói hơn bao giờ hết bởi bây gi ờ ki ếm được bánh mì ăn hàng ngày còn khó hơn lúc trước. Paris đã thay đổi. Nó không còn là cái thành phố mà chúng tôi ra đi sáu tháng trước nữa.

Trên phố, chẳng ai nói chuyện phiếm. Báo chí chẳng còn đưa tin về các diễn viên và gái điếm hạng sang. Chả ai ngạc nhiên trước chiếc xe ngựa mới của một ông công tước hay đôi ngựa đồng màu ông mua để kéo xe. Chả ai cãi cọ chuyện nhà ai có món óc bê ngon nhất – nhà Chartres hay nhà Foy. Phụ nữ không đội tóc giả rắc phấn nữa. Họ nhét áo đầm lụa vào

tủ và mặc váy bằng muslin. Đàn ông mặc comple bằng vải bông thô giản dị.

Những chuyện di ễn ra trong Quốc hội giờ đây là thứ thành phố quan tâm. Sáng nay Danton nói gì? Marat gọi ai là thằng chó chết? Bà Roland viết gì trong cột báo của bà? Tại câu lạc bộ Jacobin, câu lạc bộ Cordelier người ta đã nói gì? Li ệu nhà vua có chấp nhận Nhân quyền không? Và cái gã Robespierre, luật s ư t ừ Arras này là ai?

Một luồng tinh thần mới phủ trùm trong không khí, tinh thần của sự hy vọng, đổi thay. Trong thành phố có một thứ năng lượng mới, một sự hào hứng đích thực. Người ta không còn gọi người khác là quý ông hay quý bà, mà là công dân. Họ nói chuyện công khai về một hiến pháp cho nước Pháp, về tự do và bình đẳng.

Đây là thời của những điều kỳ diệu, cha tôi nói. Mọi thứ có thể xảy ra.

Kỳ diệu? Chú tôi phỉ nhổ. Mình không chết đói là kỳ diệu rồi. Cái cuộc cách mạng này của anh không có lợi cho làm ăn.

Chú nói đúng. Những người làm tóc giả khốn đốn. Thợ dệt lụa cũng vậy. Thợ làm trang sức, người bán hoa, và người làm bánh kẹo đều khổ sở. Ở những tiệm bán đồ trang trí, bàn mạ vàng và t ượng đá hoa cương có thể được đổi lấy chỉ bằng một bài hát. Và cả chúng tôi nữa cũng phải vật lộn vất vả hơn. Dân Paris, đầu óc cấp tiếp mới mẻ, không còn cười khi nghe những con rối đánh rắm nữa, vì thế chúng tôi phải diễn những vở mới – những vở kịch của cha tôi. Chúng là những chuyện kể chân thực về tên bạo chúa Caesar hay việc thực thi quyền hành quá đáng của vua George điên rồ, và chúng chán đến nỗi tôi thường ngủ gật ngay hồi đầu tiên, hay lẻn trốn đi đến các buổi thử vai. Tôi chẳng quan tâm gì tới công dân hay hiến pháp; tôi chỉ quan tâm tới diễn kịch. Nếu tôi không vào được lâu đài Tuileries và giành lại sự sủng ái của hoàng hậu, tôi sẽ phải tìm cách khác để lên sân khấu.

Tôi nghĩ đây chỉ là một sự đam mê nhất thời, cái lòng nhiệt tình cho cách mạng, nhưng tôi đã sai. Nó càng lúc càng nồng nhiệt hơn mỗi ngày cho đến khi Paris, thành phố sáng chói rực rỡ của tôi, trở nên nhàm chán như một cô gái ở rạp xiếc ngộ đạo.

Dẫu vậy, có một nơi không hề thay đổi – là Cung điện Hoàng gia. Vốn luôn là nhà cho những kẻ lêu lổng và nổi loạn, giờ đây nó là nơi gặp gỡ của những tiếng nói cấp tiến nhất của cách m ạng. Desmoulins thường xuyên có Mặt ởđó, uống cà phê ở nhà hàng Foy. Cả Danton nữa. Ông ta ở bất cứđâu có đồ ăn ngon và gái đẹp. Tôi thấy Marat và Hébert ở đó, chìa ra những tờ báolá cải rẻ rách của họ, thì thầm với người này và chỉ trỏ người kia. Ta có thể nói bất cứ điều gì mình muốn ởđó. Ta cóthể nói quá đáng – gọi nhà vua là thằng ngu và hoàng hậu là ả điếm –mà chả ai làm gì cả bởi Cung điện Hoàng gia thuộc quyền sở hữu của Duc d’Orléans giàu có và quyền lực mà Orléans tuyệt đối không đáp lại lời nào.  Truyen8.mobi

Tôi biết mình có thể kiếm được tiền ở đó bằng cách diễn lại các đoạn kịch của Molière, Voltaire, và Shakespeare, nhưng một thời gian dài tôi chẳng tới đó. Tôi nhớ Orléans – gã đeo Mặt nạ sói, ngồi trong khu rừng ở Versailles. Tôi nhớ ông ta cảnh báo tôi và đôi mắt ông ta, đen sẫm như bóng đêm, và tôi tránh xa chốn đó bởi tôi không muốn nhìn vào đôi m ắt đó một lần nào nữa. Nhưng rồi Bette và con chị bị ốm, và cả mẹ tôi nữa, và tất cả số tiền chúng tôi ki  ếm được ở Versailles phải trả cho bác sĩ, chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi thấy Cung điện Hoàng gia lộn xộn như xưa, đầy những kẻ lập dị, bọn đánh bạc, gái điếm, và bọn chải chuốt. Đêm đêm tôi mặc quần ống túm đội mũ diễn trong sân trong. Như một kẻ đi săn, tôi sẽ nhắm con mồi và đuổi theo nó. Tôi tránh tất cả những kẻ cười cợt, mặc những kẻ say xỉn và tình nhân lại với những cuộc truy hoan của họ. Hạnh phúc vô dụng với tôi. Chỉ có sầu khổ mới giúp ví tôi đầy. Người hạnh phúc nào mà lại cần nghe Shakespeare cơ chứ?

Tôi đổi các vai cho phù hợp với khán giả. Tôi đóng vai Hamlet với các luật sư buồn khổ. Figaro cho các nhân viên văn phòng bị sức ép. Tôi từng đọc lời của Tartuffe khi tôi theo một giám mục vào trong nhà thổ, và thế là tôi kiếm được không biết bao nhiêu là tiền từ các quý cô ở trong đó.

Lần khác, một quý ông tóc hoa râm mặc đồ tang tiến tới góc nơi tôi đọc lời kịch. Cặp mắt ông trĩu xuống, vai thì so lại. Tôi dừng lời kịch của Molière mà đọc một đoạn diễn văn của vua Lear cho ông – đoạn nhà vua nói sau khi công chúa Cordelia yêu quý chết. Thoạt đầu ông cố tránh tôi đi, nhưng rồi ông dừng lại và nghe, bị những lời đó dụ dỗ. Khuôn mặt già nua của ông đầy những nếp nhăn sầu khổ. Nước mắt ầng ậng trong đôi mắt trắng đục. Khi tôi đọc xong, ông trút tiền vào mũ tôi.

Một lần khác, một cô gái đi từcửa hiệu làm giày Gaudet ra. Hai phụ nữ – nhìn vẻ ngoài có vẻ là mẹ và dì – đi hai bên cô như cai tù. Cô gái cúi gằm xuống, mặt như cái mặt nạ cứng đờ. Cô cầm một cái hộp xinh xắn. Một đôi giày bằng xa tanh đểđi với chiếc váy cưới, tôi đoán thế. Cô còn trẻ, chưa tới mười lăm, cókhi chưa ra khỏi tu viện lâu lắm. Yêu thầy dạy nhạc đẹp trai của mình nhưng bị gả cho một gã dâm dật ngón tay chuối mắn già gấp ba lần cô.

Tôi xõa tóc, dắt một bông hoa lên tai, và tôi là Juliet. Tôi chạy tới phía cô gái. Bà mẹ cố đuổi tôi đi nhưng tôi cầm lấy tay cô. Trao cho tôi Romeo của tôi đi, tôi nói, và khi chàng chết, lấy xác chàng và cắt thành các vì sao nhỏ, và chàng sẽ trở thành khuôn mặt của thiên đường đẹp đến nỗi cảthế giới này sẽ yêu buổi đêm, và chẳng còn đoái hoài gì tới mặt trời chói gắt nữa.

Nghe những lời này, mặt cô gái nhăn lại. Trước khi bà mẹdị hợm của cô kịp ngăn lại, cô cho tay vào ví và ném cho tôi một đồng xu. Đó là một hành động nổi loạn. Hành động duy nhất của cô. Tôi chụp lấy đồng xu và cúi đầu chào cô. Cô mỉm cười với tôi qua nước mắt, và tôi biết những lời tôi nói với côsẽ mãi mãi ở bên cô những năm sau này – khi lão già cô lấy ngủ say như chết cạnh cô, ngáy và đánh rắm và lẩm bẩm về sổ sách của lão – côsẽ nhìn lên những vì sao qua cửa sổ phòng ngủ và nghĩ đến những lời đó.

Tôi dùng những đồng xu kiếm được để mua bánh mì và bơ. Tôi mua hành tây, rượu, thịt gà – và củi để nấu đồ ăn. Tôi còn mua lá thuốc để giảm sốt, giảm đau và lành mụn mủ. Mẹ tôi khỏi bệnh. Cả chị tôi cũng qua được, nhưng con chị thì không.

Tháng Mười một rồi đến tháng Mười hai rồi đến tháng Mười hai năm mới –năm 1790. Có những đêm tôi chẳng kiếm được gì, không một xu, bởi trời lạnh, sự cực khổ và mọi người ở trong nhà. Nhưng vào những đêm đó, tôi vẫn diễn. Dù không ai nghe tôi diễn và không ai trả tiền cho tôi nhưng chuyện đó chẳng quan trọng.

Vào những đêm đó, những lời kịch là dành riêng cho tôi. Chúng được nói ra một cách tự nhiên từ trái tim tôi. Chúng tuôn qua lưỡi tôi mà ra khỏi miệng tôi. Và nhờ chúng, tôi, kẻ chẳng là gì và chẳng là ai cả, trở thành hoàng tửĐan Mạch, cô tiểu thưthành Verona, nữ hoàng Ai Cập. Tôi là kẻ ghét đời tính tình cáu kỉnh, kẻ đạo đức giả, con gái pháp sư, một tên vua sát nhân điên rồ.

Vào những đêm đó trời vừa tối vừa lạnh. Thế giới thật nghiệt ngã còn tôi thì đói khát. Nhưng tôi vẫn có được niềm vui từ những lời đó. Niềm vui bất tận.

Có những lần tôi ngửa mặt lên trời, vươn tay ra trong đêm mùa đông, và cười lớn, tôi hạnh phúc làm sao.

Giờđây những ký ức đó khiến tôi bật cười, nhưng không phải vì hạnh phúc.

Cẩn thận với những gì bạn trưng ra cho thế giới.

Bạn chẳng bao giờ biết khi một con sói đang nhìn bạn.

Tôi đặt cuốn nhật ký xuống bởi tôi lại thấy cô. Alex. Cô đang đóng vai Hamlet và Juliet và Cleopatra trong một phòng trống vào một đêm lạnh giá tối đen. Chỉ có một mình cô. Hơi thở của cô phả ra thành hơi trong không khí khi cô đấu kiếm cho đến chết với Laertes hay nhảy với Romeo. Hai gò má nhợt nhạt của cô ửng hồng lên.Cô gầy gò và rách rưới, nhưng cô rực sáng.

Tôi chạm những ngón tay vào từng chữ của cô. Những từ ngữ được viết vội. Viết khi đang chạy trốn. Viết khi cô bị thương, sợ hãi và trốn trong hầm mộ.

Ở dưới đó không biết sẽ thế nào? Đơn độc, sợ hãi trong bóng tối và lạnh lẽo, không có gì và không có ai ngoài những người chết quanh mình. Tôi chưa bao giờ xuống hầm mộ. Tôi không biết các đường hầm rộng hay hẹp. Không biết mình có thể đứng thẳng người hay phải khom khom.

Và đột nhiên, tôi muốn ở đó. Trong hầm mộ. Tôi muốn ởnơi côtừng ở. Như tôi muốn ở trong phòng của Truman sau khi em chết. Ngồi trên giường mà nhìn đồ đạc của em. Như tôi muốn ở trong phòng làm việc của bố sau khi ông bỏđi, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên bàn. Như tôi muốn đứng trong bếp khi mẹ tôi dừng nói mà dí tạp dề của bà lên mặt tôi.  Truyen8.mobi

Tôi tự hỏi cô có chết dưới hầm mộ không. Bác G bảo người công nhân, người tìm ra chiếc guitar cổ, tìm thấy nó bên dưới một đống xương. Liệu xương cô có nằm trong đó? Sao cô lại chết? Cô có chết trong những ống ngầm đen tối của hầm mộ không? Hay bị chém đầu? Hay cô đã trốn thoát?

Có một thứ gì đó nhỏ nhắn bay vụt qua mắt tôi. Tôi nhìn lên. Một con vẹt đậu xuống cái bàn cạnh bàn tôi. Nó ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen sáng, cho đến khi một phụ nữ ngồi đó, đang buôn điện thoại, thấy nó và dùng cái thực đơn xua nó. Nó bay đi.

“Cô có dùng thêm gì không?” người bồi bàn hỏi. “Bánh sừng bò nhé? Hay bánh mì tartine?”

“Không, cám ơn,” tôi nói, lấy ví trong túi ra và đứng lên.

Tôi cần phải nhanh lên. Lối vào hầm mộ ở phía đầu kia của con sông. Tôi phải đi tới tận đó, đi xuống các ống ngầm, rồi phải quay lại thư viện đúng giờ để cầu xin Yves Bonnard cho tôi vào. Tôi nhét cuốn nhật ký vào túi, lấy hai euro trong ví ra, và đểxuống bàn. Rồi tôi dọn đồ và bước đi. Đâu đó trên cao, tôi nghe thấy tiếng chim hót.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17959


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận