Trái Tim Hoàng Gia Chương 38


Chương 38
8 tháng Năm 1795

Tôi đã ăn cắp. Phần lớn là thức ăn. Hay những thứ tôi có thể đổi lấy thức ăn. Tôi ăn cắp như chim cắt. Đó là mùa thu năm 1790. Mẹ tôi lại ốm. Chúng tôi không có tiền.

Tôi ăn cắp khoai tây từ xe kéo của người bán hàng. Xúc xích từ quầy ở chợ. Tôi lén lấy quạt và hộp thuốc lá hít từ quầy cửa hàng và các bàn cà phê, ở đó những người chủ đãng trí đã bỏ lại chúng. Tôi lấy bao tay từ các quý bà phấn khích, ví tiền của bọn say xỉn. Tôi trộm chó con rồi trả lại chúng để lấy tiền thưởng. Tôi cắt đuôi ngựa rồi bán cho người làm tóc giả.

Vào một đêm, tôi gần như chết đói, nếu không tôi đã mặc kệ nó – một chiếc ví nhỏ màu nâu, trương phồng lên như một con chuột chết.

Lúc đang trên đường về nhà từ Cung điện Hoàng gia, đạo cụ trong túi đeo, không một xu dính túi, tôi trông thấy nó. Người sở hữu nó đang cãi nhau với một bồi bàn. Ông ta đặt nó trên bàn và xây lưng lại. Sẽ dễ như không để cuỗm lấy khi tôi đi ngang qua. Truyen8.mobi

Tôi nhìn quanh. Chẳng thấy một bóng lính của Cung điện Hoàng gia nào cả. Tôi đi chậm rãi, lần duy nhất hài lòng với con người mình – một diễn viên kịch đường phố nghèo đói, một đứa đầu đường xó chợ không ai thèm nhìn đến lần thứ hai. Khi đi ngang qua cái bàn, tôi tóm lấy cái ví. Nó ở trong tay tôi, nặng đến kỳ lạ, rồi tôi nhét vào trong áo.

Vài giây sau, tôi đã đi được nửa đường xuống chỗ hàng cột. Tôi sắp rat ới phố thì họ tóm được tôi. Một người giật cái túi đạo cụ ra khỏi tay tôi. Một người đẩy tôi vào tường. Đầu tôi bị đập đánh bốp vào đá. Pháo hoa nổ bung trong đầu.

Tôi cố chạy nhưng bị bắt lại và gí sát vào tường. Một tên lính bóp cổ họng tôi. Một tên khác xé áo tôi ra và lấy cái ví. Đứa này chả phải con trai đâu, hắn nói, liếc nhìn tôi dâm dật. Tôi đá hắn, nhưng hắn chỉ phá lên cười. Tôi không thở nổi. Phổi tôi như nổ tung. Pháo hoa trong đầu tôi nhạt dần. Tất cả chuyển sang màu đen.

Lúc đó tôi nghe một giọng nói. Giọng của hắn.

Đủ rồi.

Tên lính buông tay. Tôi khuỵu xuống, há mồm ra hớp lấy không khí.

Đi với ta nào, chim sẻ.

Tôi nhìn lên. Có một người đàn ông đứng trước tôi. Mái tóc đen của ông ta búi lại. Một chiếc khuyên vàng đeo ở tai. Đôi mắt mang sắc màu của đêm đen.

Nếu tôi không đi thì sao? Tôi nói, cố không lộ vẻ sợ hãi trong giọng mình.

Thì đi với chúng – hắn hất đầu chỉ đám lính – tới Sainte-Pélagie.

Sainte-Pélagie, nhà tù tồi tệ nhất ở Paris. Tôi nhìn tên lính, kẻ đã xé áo tôi. Từ cách hắn nhìn tôi, tôi biết đầu tiên phải rẽ vào một chỗ đã. Bốn đứa bọn chúng trong một con ngõ bẩn thỉu nào đó.

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng bà tôi, ở trong đầu. Hồi nhỏ tôi thường đi lang thang. Xuống một con phố rồi lên một con phố khác. Ra bờ sông. Thỉnh thoảng qua cổng thành. Ra ngoài đồng. Vào rừng.

Một ngày nào đó cháu đi tới chỗ con quỷ đấy, cháu gái của ta, bà bảo tôi, lúc đó thì không quay về được nữa đâu.

Vẫn quỳ chân, tôi với lấy túi đạo cụ.

Kệ nó. Cô không cần nó nữa đâu, Orléans nói.

Và tôi biết ngày đó đã đến.

10 tháng N ăm 1795

Hắn đưa tôi vào phòng của hắn.

Phòng? Nhưng căn phòng là một cung điện được thu nhỏ. Như bên trong cái đèn của thần đèn. Khắp nơi là những tấm kính bằng gương và mạ vàng, thủy tinh và bạc, tất cả phản chiếu ánh sáng của một trăm cây nến. Dầu thơm ngan ngát trong không khí. Tiếng nhạc văng vẳng xa.

Hắn ném áo choàng cho một người, rồi quát một kẻ khác dọn đồ ăn và rượu. Hắn dẫn tôi qua một cái sảnh rộng như sảnh ở chợ, qua các phòng khách, ba thưviện, hai phòng đánh bài, và phòng khiêu vũ, tới phòng ăn.

Tôi lấy trộm một con dao bằng bạc đang nằm trên bàn, cho vào trong ống tay áo khi hắn xây lưng lại.

Ngu xuẩn. Cô sẽ chả đạt được gì trong thế giới này nếu cô hài lòng với việc làm một kẻthấp hèn, hắn nói.

Làm sao hắn thấy được nhỉ? Hắn quay lưng lại với tôi, mở nút một chai rượu.

Chỉ là cái đĩa thôi mà, hắn nói.

Hắn cầm một đĩa muối lên và đổ xuống. Tôi run lẩy bẩy. Muối bị đổ sẽ đem lại xui xẻo. Cho hắn, tôi hy vọng. Hắn ném cái đĩa vào tôi. Tôi bắt lấy.

Bằng bạc đấy. Độ sáng của nó tinh tế hơn nhiều. Cô học trở thành thứ như thế được không?

Hắn rót hai ly rượu, đưa cho tôi một ly. Tôi cẩn trọng nhận lấy, như một con thỏ hít ngửi cái bẫy. Cuối cùng tôi uốngvà nó có vị như hồng ngọc chảy trên lưỡi tôi.

Ngồi đi, hắn bảo tôi, đá một cái ghế từ bàn ra. Hắn ngồi xuống đối diện tôi, gần lò sưởi, và tháo cà vạt ra.

Đã gần nửa đêm rồi, dân Paris đã lên giường hết, vậy mà chưa đầy năm phút sau, một người hầu – một ông già – mang bữa tiệc vào. Tôi ăn hàu, tôm hùm, cá hồi hun khói phủ kem. Một đĩa chim sẻ rừng được bưng lên. Orléans cầm một con lên, cắn nát cái sọ bé tí của nó. Một đĩa bí xanh với bạc hà được bê lên. Khoai tây con, chưa bằng đốt ngón tay của tôi. Rồi thì cừu. Cả cái đùi cừu. Nhồi hương thảo và rắc muối. Đầu bếp đã lấy bớt mỡra và nhét các lát tỏi vào bên dưới. Thịt cừu, vừa ngọt vừa mỡ màng, ngon đến nỗi khiến mắt tôi chảy cảnước khi tôi nhai.

Cô đói nhỉ, Orléans nói, nhìn tôi từ bên kia bàn. Nhưng mà cái đói trong bụng cô chả là gì so với cái đói trong tâm hồn cô.

Tôi thôi ăn. Tôi, kẻđang chết đói, dừng ăn và nhìn ông ta chằm chằm, sững sờ khi ông ta đã nhìn thấu tôi. Ông ta, ông ta chẳng là gì với tôi cả.

Cô là diễn viên đường phố. Người bạn của hoàng thái tử. Con chim sẻ trong rừng. Cô bay cao, chim sẻ nhỏ, nhưng giờ cô lại rơi xuống mặt đất rồi. Thay vì diễn cho hoàng tử nước Pháp, giờđây cô diễn rối cho những đứa bụi đời ở Paris.

Miệng tôi đầy thức ăn. Tôi chỉ có thểgật đầu.

Và khi cô không diễn rối được nữa, cô đến đây đểđọc lại lời từ các vở kịch. Tôi đã xem cô diễn rất nhiều. Cô là kẻ có khả năng biến đổi –một cô gái có thể biến mình thành bất cứ cái gì – thằng bé, con quỷ, ăn mày, yêu quái. Sao cô lại làm thế? Truyen8.mobi

Tôi nuốt thức ăn. Làm một thằng bé hay con quỷ thì dễ sống hơn trong thế giới này rất nhiều so với việc làm một đứa con gái, tôi nói.

Đúng thế, Orléans nói. Nhưng đó không phải là lý do cô làm việc đó.

Tôi nhìn đi chỗ khác. Được rồi, tôi nói. Tôi làm là vì tiền. Tôi phải ăn.

Nếu như cô chỉ muốn tiền, cô có thể kiếm gấp năm lần bằng cách hát những bài tục tĩu. Tại sao lại là Shakespeare? Tại sao lại là Molière? Bây giờ hãy trả lời ta một cách thành thực. Thôi dối trá đi nếu không ta giao cô cho bọn lính gác. Hắn đứng dậy từ ghế và vừa bước quanh phòng vừa nói.

Tôi không ngăn lại được, tôi nói. Những lời…

À, lời kịch. Cô yêu những lời kịch đẹp đẽ.

Phải.

Lại dối trá! Nếu cô yêu lời kịch thế thì cô sẽ viết kịch, không phải diễn kịch. Nào, sự thật! cô yêu các nhân vật của kịch gia, không phải là ngôn từ của ông ta.

Phải, tôi nói, rất khẽ khàng.

Bởi vì… hắn gợi ý.

Bởi vì khi tôi là họ, tôi không phải là tôi nữa.

Orléans gật đầu. Không phải là con chim sẻ trong rãnh nước, hắn nói. Không tuyệt vọng và đói khát. Không bẩn thỉu. Bị lờ đi. Bị bỏ qua. Bị bỏ bê.

Tôi lại không nói nên lời. Không phải là do số thức ăn tôi ngậm trong mồm, mà là trái tim tôi.

Thức ăn được mang thêm vào. Tôi ăn những miếng dưa ngọt lừ và một đĩa cải lông với các mẩu pho mát Parma, bánh ngọt nhúng rượu rum, sô cô la có vịđinh hương, bánh hạnh nhân, mận tẩm đường và mứt vỏ cam, và như một kẻđang chết đuối được kéo lên từbiển, tôi chỉ vui mừng vì được cứu mà không một lần nghĩtới việc hỏi lý do tại sao.

Chỉ đến khi no đến không thở được tôi mới dừng ăn. Chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra những người hầu đã đi hết, nhạc đã dừng, và nến đã tàn. Và lúc đó đã quá muộn, đột nhiên hắn ở gần ngay tôi. Phía sau tôi. Gần đến nỗi tôi ngửi thấy mùi thịt cừu trong răng hắn.

Dù cho có kinh hãi, tôi vẫn nhớtới con dao mà tôi ăn cắp. Tôi kéo nó ra từ trong ống tay áo, đưa xuống ghế, và dí vào cổ họng hắn.

Chầm chậm, cẩn thận, hắn đẩy tay tôi ra và lấy con dao. Rồi hắn kéo tôi ra khỏi ghế và đánh tôi. Nắm đấm làm tôi choáng váng. Bàn tay công tước trắng trẻo của hắn mạnh như tay thợ thuộc da. Tôi loạng choạng lùi lại và ngã. Hắn lôi tôi lên và kéo tôi tới chỗ bức tường gương. Hắn vẫn cầm con dao. Nó lóe lên ánh bạc.

Tôi nhắm mắt lại, sợ đến nỗi không hét được. Các ả điếm ở Cung điện Hoàng gia đều bảo rằng hắn có những sở thích đen tối và tôi biết sẽ không dễ dàng gì cho mình. Tôi cảm thấy tay hắn lần vào tóc tôi, túm chặt. Thứ gì đó lỏng ra.Rơi tuột đi. Thứ gì đó đã mất. Mạng sống của tôi.

Tôi mở mắt. Không có máu. Không bị thương. Hắn không cắt cổ họng tôi, mà là tóc tôi. Búp tóc nâu của tôi, từng dài xõa ngang lưng, giờ chỉ còn chấm vai. Hắn dứt một mẩu đăng ten ở tay áo vàbuộc tóc tôi thành cái đuôi ngựa.

Sau đó, những ngón tay của hắn cởi những cái khuy còn lại trên áo ghi lê của tôi. Hắn cởi áo ra khỏi người tôi. Rồi hắn xé áo sơ mi của tôi và giật ra. Trên người tôi chỉ còn cái quần ống bẩn thỉu vá chằng vá đụp. Hắn bảo tôi cởi ra rồi đá vào một góc nhà. Truyen8.mobi

Tôi đứng đó khỏa thân trước gương, yếu ớt, chờ đợi cảm giác bàn tay thô lỗ của hắn sờ lên người. Nhưng thay vào đó, tôi lại thấy choáng vì nước lạnh. Tôi háhốc mồm, chớp mắt cho nước khỏi vào mắt. Nước rỏ xuống từ tóc tôi, cằm tôi, vai tôi. Tôi thấy hắn đặt lại bình nước bằng bạc lên bàn. Hắn cầm một cái khăn lên rồi lau mặt và cổ tôi cho đến khi tấm khăn đen thui vì bụi bẩn.

Khi làm xong, hắn mởtủ, lấy một mảnh vải lanh hẹp ra, và quấn quanh ngực tôi, làm gò ngực nhỏ của tôi lép xuống. Sau đó hắn đưa cho tôi một chiếc sơ mi bằng vải lanh trắng. Bít tất len. Quần ống túm màu vàng nhạt.

Một cái áo ghi lê xanh có khuy bằng bạc.

Hắn rót thêm rượu khi tôi mặc đồ, và khi tôi mặc xong, hắn bước quanh tôi, nhìn xem sự biến đổi.

Hắn mỉm cười, nhúng ngón cái vào rượu, chấm lên trán tôi, và làm dấu thánh giá. Nhân danh cha, con, và thánh thần, nói một cách giễu nhại.

Và rồi tôi hiểu ra. Và việc hiểu ra làm tôi còn sợ hơn bất cứ thứ gì đã xảy ra trước đó.

Đêm hôm đó tôi không chết. Đó là điều may mắn.

Tôi được tái sinh.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17964


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận