Trái Tim Hoàng Gia Chương 33


Chương 33
“Alo?” vài giây sau một giọng cất lên.

 

“Chào, Virgil.”

Một phần tư giây im lặng, rồi, “Andi à?”

“Ừa.”

“Chào cậu,” cậu nói, và tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng cậu.

“Chào cậu,” tôi nói, mỉm cười lại.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Không ngủ được. Còn cậu?”

“Cũng không ngủ. Thực ra là tớ đang chạy xe quanh Khải hoàn môn.”

“Chà. Hay quá.”

“Việc tớ lái xe quanh Khải hoàn môn á?”

“Việc cậu không ngủ. Và lái xe. Cùng một lúc,” tôi nói, rúm người lại.

Chúa ơi. Cái khỉ gì thế? Sao cứ nói chuyện với cậu ta là tôi lại dở hơi thế?

Cậu bật cười. “Ừm. Chắc thế.”

“Tớ chỉđang băn khoăn… Liệu tối nay tớ có thể lấy lại iPod được không?”

“Ừm… không. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ định đem trả lúc sớm nhưng rồi một người bạn làm việc từ tám giờ đến nửa đêm bị ốm và tớ làm thay và không có thời gian chạy qua chỗ cậu.”

“Vậy tối nay cậu lái xe mười hai tiếng liền á? Chà. Được rồi. Hiểu rồi, nhưng cậu vẫn còn nợ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Một bài hát. Tớ không ngủ được mà năm tiếng nữa tớ phải dậy rồi. Hát cho tớ nghe đi.”

Cậu bật cười. “Được rồi. Nhưng nếu có khách là tớ phải dừng lại đấy.”

Cậu bắt đầu ngâm nga. Cậu hát bài về châu Phi. Và một bài về New York. Một bài về tài xế taxi. Bạn thân của cậu, Jules. Và hàng xóm của cậu. Cậu hát một bài về Paris, thành phố của cậu, thành phố của những giấc mơ nơi cậu. Cậu hát trong lúc lái xe suốt đêm dài; và tất cảnhững người cậu gặp vào buổi đêm; và rồi dừng lại ở nhà thờ Sacré-Coeur, nằm trên cao phía trên thành phố, để nhìn mặt trời lên. Tôi lắng nghe cậu hát các bài ca. Những giấc mơ và nỗi sợ hãi của cậu. Tài năng hát rap của cậu. Sự tử tế và nỗi tức giận của cậu. Tôi nghe thấy tâm hồn cậu trong những bài hát, và tôi có thể nghe tiếng của nó suốt đêm. Truyen8.mobi

Một khách lên xe lúc cậu hát đến nhà thờ Sacré-Coeur, và cậu phải im lặng một lúc. Khi gã kia xuống xe cậu bắt đầu ngâm nga lại.

“Đợi đã…,” tôi ngăn cậu lại.

“S ao?”

“C ậu thực sự làm thế à? Lang thang ở Sacre Coeur xem mặt trời mọc?”

“Ừa. Thỉnh thoảng tớ đem theo guitar. Đó là nơi yêu thích của tớ ở Paris. Nó và hầm mộ. Này, cậu vẫn chưa ngủ hả? Hơn hai rưỡi rồi.”

“Chưa.”

“Được rồi. Tớ chơi li ều m ạnh đây. Nếu cái này mà không được nữa thì thôi đấy.”

Cậu bắt đầu hát. B ằng thứ tiếng gì tôi không bi ết. Nghenó cổ xưa và tuyệt đẹp. Giọng cậu trầm bổng, như được gi ai đi ệu chuyên chởđi. Trầm bổng như tụng kinh, một lời cầu nguyện. Nước mắt tôi chảy ra và rơi xuống gối khi tôi nghe cậu hát.

“Đáng yêu quá,” tôi thì thầm khi cậu hát xong.

“Ừa.”

“Công tử ơi, cậu khiêm tốn quá,” tôi mơ màng nói.

Cậu bật cười. “Ý tớ là bài hát, không phải giọng t ớ.”

“Nó tên gì?”

“‘Ya Gamrat Layl.’ Nó là một bài hát ru của Tusnisia. Cậu nên nghe Sonia

Mbarek hát. Hay tuyệt hơn nữa, mẹ tớ hát.”

“Hát lại đi,” tôi rì rầm. “Đi mà.”

Cậu hát. Hát đi hát lại. Tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi không đếm xuể. Tiếng hát của cậu làm tôi quên đi. Quên đi thuốc an thần, quên đi nỗi đau. Nó đưa tôi đi cho đến khi tôi cảm thấy yên bình. Và an toàn. Cho đến khi giấc ngủ cuối cùng cũng đến và thấy tôi được bao bọc trong giọng hát ấm áp mềm như nhung của cậu.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17937


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận