Trái Tim Hoàng Gia Chương 21


Chương 21
“Đợi đã! Cô Minna? Này cháu đang chết đói ở đây đấy!” Tôi hét vào điện thoại.

Sau mười phút đi bộ, tôi đến một cửa hàng thực phẩm trên phố Ruedu Faubourg de Saint-Antoine. Vừa lúc định vào trong thì tôi nhớ ra hôm qua mình có rút tiền vài lần nhưng tiêu sạch rồi, thế là tôi lại cuốc bộ thêm một đoạn tới một cây ATM. Tôi đứng đó, đợi tiền chạy ra thì một thông báo xuất hiện bảo tôi không kết nối được vào tài khoản. Tôi nghĩ mình bấm nhầm mật khẩu và thửlại nhưng vẫn không được.

Tôi rút thẻ ra và gọi điện cho bố. Ông không trả lời. Dĩ nhiên là ông không trả lời. Ông có đói đâu. Có khi ông đang dùng bữa trà chiều với tổng thống. Tôi gọi số khác. Tiếng tín hiệu truyền qua Đại Tây Dương, rồi một giọng nói vang lên, “Minna Dyson nghe đây.” Truyen8.mobi

“Chào cô Minna.”

Mất vài giây để cái máy Cylon ở đầu dây bên kia chạy chương trình nhận dạng giọng nói. Rồi tôi nghe thấy, “Andi? Cháu đấy hả?”

“Vâng ạ. Ừm… Cháu vừa thử rút tiền ở thẻ ATM. Tài khoản của bố. Và nó bị sao đó. Cháu đang muốn mua đồ ăn mà nó không cho cháu rút tiền.”

“Bởi vì cô đã đóng cái thẻ đó,” cô Minna nói. “Hôm qua có hai lần rút tiền cách nhau một tiếng đồng hồ. Lần đầu một trăm euro rồi lần sau là hai trăm. Ngân hàng gọi cho cô. Cô nghĩ là thẻ bị đánh cắp.”

“Cháu rút đấy. Cháu cần tiền mua mấy thứ.”

“Cháu cần ba trăm euro?” cô Minna nói. “Đó là một khoản tiền khổng lồ đấy Andi ạ. Cháu không thể cứ đi loanh quanh rồi rút ba trăm euro bất cứ lúc nào cháu muốn được.” Truyen8.mobi

“Giờ cô là Giám đốc tài chính đấy à?”

Im lặng. Rồi, “Hỏi xin tiền bố cháu ấy.”

“Thử rồi. Bố không trả lời điện thoại.”

“Cô không biết phải bảo sao. Cô chắc là cháu còn ít tiền lẻ đâu đó từ lần tiêu xài vô độ. Kiếm một cái sandwich mà ăn.” Tín hiệu bị mất, rồi trở lại. “… phải cúp máy đây. Cô đang ở phòng thí nghiệm.”

“Đợi đã! Cô Minna? Này cháu đang chết đói ở đây đấy!” Tôi hét vào điện thoại.

Cô ta dập máy. Tôi không tin nổi. Lúc này tôi đói đến mức run lẩy bẩy. Tôi nhét điện thoại vào túi áo khoác và tìm thấy một thứ trong đó. Một đồng xu. Tôi lấy ra. Đó là đồng euro vàng sáng bóng – đồng xu mà ông lão đã cho tôi ở bờ kè ngày hôm qua. Tôi quên béng m ất mình có nó. Nhưng nó cũng chả giúp được gì. Không đủ tiền mua nửa cái bánh sandwich.

Rồi tôi nghĩ ra: nếu tôi có được một euro khi chơi trên bờ kè nơi chả ai tới vào mùa đông, thì tôi sẽ Kiếm được bao nhiêu euro nếu tôi chơi chỗ có khách du lịch?

Tôi chạy về nhà bác G và tóm lấy cây guitar.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17475


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận