Trái Tim Hoàng Gia Chương 23


Chương 23
“Cậu nghĩ ai cũng càm ràm với Jack White1 về bộ ngực phụ nữ của anh ta à?”

Cô ấy chơi giỏi lắm,” Jules nói. “Nó gầy trơ xương,” gã hói nói, trông khó chịu. “Thì sao?” “Thì sao ư? Thì nó sẽ ăn hết đồ ăn trong bếp của tao! Sao lúc nào mày

cũng mang bọn chó hoang về cho tao thế? Constatine. Virgil. Giờ thì con này!”

Jules hôn một cái lên đỉnh đầu hói của Rémy. Rémy chửi bới anh ta. Jules kéo áo tôi. “Đi nào. Lối này.”  Truyen8.mobi

Tôi nghe Rémy nói với một hầu bàn, “Ai mà quan tâm nó chơi giỏi hay không. Khách hàng đâu có muốn thấy con gái tài năng. Họ muốn thấy gái xinh. Ngực bự.”

“Lần sau chắc chắn tôi sẽ mang theo một ít,” tôi nói. Rémy không nghe thấy nhưng Jules thì có.

“Đừng để ý tới ông ta,” anh ta nói. “Ông ta lúc nào cũng thế.”

“Cậu nghĩ ai cũng càm ràm với Jack White1 về bộ ngực phụ nữ của anh ta à?”

1 Jack White (sinh năm 1975): là ca sĩ, nhạc sĩ, người chơi guitar và đánh trống cho các ban nhạc rock: The White Stripes, The Raconteurs, và The Dead Weather. Đồng thời anh là nhà sản xuất âm nhạc và sở hữu Third Man Records; thỉnh thoảng anh có tham gia diễn xuất. 

“Kệ đi. Quan trọng là đồ ăn. Tối nay ông ta nấu món hầm. Tớ ngửi thấy rồi.”

Chúng tôi bước qua cái nhà hàng nhỏ xíu, qua một quầy bar, tới một sân khấu không to hơn cái lỗ cống. Không có mic. Không loa. Không gì cả.

Tôi thay dây đàn đứt, lên dây, và rồi bọn tôi chơi. Ban đầu thì dở tệ, nhưng rồi tay bọn tôi ấm dần lên, và hay hơn một chút. Jules hát chính. Tôi hát bè. Nó không đến nỗi dở lắm nhưng mọi người lờ chúng tôi đi. Tôi liếc thấy Rémy loanh quanh. Ông ta cau có. Ông ta bước tới nói, “Hát bài nào buồn ấy. Khi buồn thì người ta uống nhiều hơn.”

Thế là chúng tôi làm theo. Chúng tôi chơi nhạc của Jeff Buckley, vài bài của Simon và Garfunkel, và nhiều bài buồn thê thiết trong khoảng một tiếng, cho đến khi Rémy ra hiệu cho chúng tôi lại chỗ quầy bar. Có hai bát bò hầm và một rổ bánh mì giòn đang đợi chúng tôi.

Jules mỉm cười với tôi. “Tớđã bảo là mình sẽđược ăn mà.”

Bò hầm ngon kinh khủng. Còn hơn cả ngon cơ. Nó như thể là máu truyền vào người tôi.

“Này, Jules, tuyệt quá. Cám ơn vì đã đưa tôi tới đây,” tôi vừa ăn vừa nói.

Anh định đáp lại gì đó, thì có một gãbước tới cầm lấy thìa trong bát của anh và bắt đầu ăn. Tôihơi bối rối cho đến khi tôi thấy họ hôn lên má nhau.

“Đây là Virgil,” Jules bảo tôi. “Virgil, đây là Andi. Tớ tìm thấy cô ấy ở tháp Eiffel. Cô ấy chơi giỏi lắm.”

“Thế cô ấy đang làm gì với cậu thế?” Virgil nói.

Cậu ta quay sang tôi và… ôi trời, cậu ta rất đẹp. Mẹkiếp. Ý tôi là, cực kỳ đẹp. Cậu ta cao và thon thảvới tóc tết kiểu Lil Wayne và một chòm râu nhỏ dưới môi. Má cậu ta cao, da màu nâu nhạt, mắt ấm áp như cà phê. Cậu ta kéo một cái ghế ra cạnh Jules rồi ngồi xuống.

“Cậu làm gì ởđây thế? Tối nay có đi hầm mộ không?” Jules hỏi cậu ta.

“Không, tớ làm việc. Chỉ tới xem cậu chơi thôi.”

“Hầm mộ?” tôi bối rối hỏi.

“Nghĩa địa,” Jules nói. “Virgil là người chuyên hướng dẫn tour đi tham quan hầm mộ.”

Tôi biết hầm mộ là cái gì– một cái nghĩa địa khổng lồ nằm dưới P aris – nhưng tôi chưa bao giờ nghe tới người hướng dẫn tour cả. “Nghe có vẻ hơi bất hợp pháp,” tôi nói.

“Nó cực kỳ bất hợp pháp,” Virgil nói. “Bọn tôi đi vào những khu đã bị bịt vào buổi tối. Cố gắng tìm ra những đường hầm mới. Tìm những địa phận mới. Sẽrất nguy hiểm nếu không biết mình đang làm gì. Chủ yếu là vui ấy mà.”

“Đường hầm tối và người chết,” tôi nói. “Phải, nghe vui thật đấy.”

“Ca của cậu bắt đầu khi nào?” Jules hỏi anh ta.

“Nửa đêm,” Virgil nói. Cậu ta bảo chúng tôi cậu ta phải vào thành phố sớm. Lại córắc rối. Giữa vài đứa nhỏ và cảnh sát. Cậu ta muốn ra khỏi đó trước khi trời tối. Trước khi có người đụng tới xe taxi của cậu ta.  Truyen8.mobi

Cậu ta bảo tôi cậu ta là tài xế taxi và rằng cậu ta sống với bố mẹ trong nhà dự án của thành phố – ở khu ngoại ô Clichy-sous-Bois, cách trung tâm thành phố chừng mười dặm. Tôi có nghe đến Clichy rồi. Nó là một nơi nguy hiểm, giống như nhiều khu ngoại ô khác. Vài năm trước, hai đứa nhỏđã chết trong lúc bị cảnh sát rượt đuổi. Cái chết của chúng làm dấy lên các cuộc bạo động trong nhiều ngày.

“Tôi cứ nghĩ là hết rắc rối rồi,” tôi nói.

Cậu ta lắc đầu. “Chả bao gi ờ hết rắc rối.” Cậu ta đổi nội dung. “Cậu quê ở đâu?”

“Brooklyn.”

Mắt cậu ta sáng rực lên. “Cậu biết Jay-Z không?”

“Ừm, không. Bọn tôi không hẳn thuộc về cùng tầng lớp, Jay và tôi ấy. Sao? Cậu là MC à?”

“Tôi là siêu sao hip-hop,” cậu ta nói.

“Cậu là thảm họa hip-hop,” Jules nói.

Virgil gạt đi. “Tôi đang viết nhạc của riêng mình,” cậu ta bảo tôi. “Nó

là một thể loại pha trộn. Hip-hop. World.Funk. Roots.Tất cả đều ở đó.”

“Cậu ký hợp đồng chưa?” Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta lắc đầu. “Tôi muốn tạo ra nhãn hiệu riêng.”

Jules cười khểnh. “Tốt lắm. Bởi vì Cash Money không muốn cậu làm thế trên nhãn hiệu của họ.”

Virgil lờ cậu ấy đi. “Sau khi có được thương hiệu riêng, tôi sẽ mở câu lạc bộ riêng. Một chuỗi nhà hàng và một dòng quần áo.”

“Tất cả chỉ có thế thôi à? Cậu sẽ chả làm được gì lớn nếu suy nghĩ nhỏ nhặt thế,” tôi nói. “Hãng hàng không riêng thì sao? Hay đội bóng rổ riêng? Một kênh truyền hình cáp? Mà cậu cần có biệt thự ở Shamptons nếu muốn chơi với Jay.”

“Cậu nói đúng. Đúng thế,” Virgil nói. “Ngay khi tôi mua được nhà thì cậu sẽ được mời.” Cậu ta hất ngón cái về phía Jules. “Cả cậu ấy nữa. Sẽ phải đi đỗ tất cả xe vào bãi cho tôi.”

Tôi bật cười. Tiếng cười nghe như sắt rỉ. Như Tiếng của người sắt trước khi Dorothy tra dầu cho nó. “Cậu viết lời Tiếng Pháp hay Tiếng Anh?” Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta cười khịt mũi. “Cậu có thể kể tên bao nhiêu nghệ sỹ hip-hop Pháp?”

“Joey Starr…”

“Ai nữa?”

“Ừ… ừm…”

“Chính xác. Cho đến khi Weezy bắt đầu lấy vần bằng tiếng Pháp, tôi lấy vần bằng tiếng Anh.”

Cậu hỏi tôi đã bao giờ xem Team Robespierre chưa. Fischerspooner. Spooky Ghost. Và một đống những ban nhạc vô danh ở Brooklyn mà không ai ở Brooklyn biết cả.

“Fischerspooner?” tôi nói, lại phá lên cười. “Sao cậu lại biết bọn họ?”

“Cậu ấy biết tất cả các bài hát được viết ra,” Jules nói. “Cậu nên xem phòng cậu ấy, đĩa hát chất từ sàn đến trần. Cậu ta có những bản nhạc điên rồ nhất. Săn lùng những bài hát từ Somalia. Thánh ca của thầy tu ở núi Carpathian. Nhạc Circus từ thập niên hai mươi. Raga. Zouk. Những ban nhạc diễu hành từ Tennessee. Cứ kể tên ra đi, cậu ta có tất.”  Truyen8.mobi

“Tại sao?” tôi hỏi, thực sự tò mò.

Virgil nhún vai. “Tìm cảm hứng, chắc thế,” cậu ta nói.

“Cậu ấy muốn viết những bài hát hoàn hảo,” Jules nói.

“P hải, đúng thế.”

“Một bài hát có toàn bộ thế giới trong đó. Tốt và xấu, cái đẹp, nỗi đau,”

Jules nói.

“Giáng sinh và đám tang, cà phê và mưa. Vết thâm tím và hoa hồng và cứt và sâm panh,” Virgil hát rap.

“Thuốc lá, sọt rác, nhẫn đầu lâu bạc. Đây là những thứ tôi thích,” tôi chêm thêm, bằng giọng Julie Andrews hay nhất của mình.

Virgil giơ tay lên đập tay với tôi.

Jules chen thêm vào. “Thôi nào, Kanye, cho chúng tôi nghe một ít đi.”

“Bằng cái gì? Đàn mandolin à?”

“Cưng ơi,” Jules nói. “Gái vừa thôi. Cậu có phải đàn ông không? Bước lên đi.”

Cậu ta nhoài qua quầy bar, lấy một cái xô đựng đá không, biến nó thành beatbox1. Tôi bước lên sân khấu, cầm guitar lên, và bắt đầu gảy vài nốt Chili Peppers.

Virgil cười toét miệng. “Chơi nhé?” Cậu ta nói, nhìn tôi.

“Ừ,” tôi nói, nhìn lại.

“Được rồi!” Rémy nói. “Cậu muốn được ăn hả? Lê cái mông gầy trơ xương của cậu lên đó đi.”

Virgil vỗ vào cái đầu sáng bóng của Rémy lúc đi lên sân khấu. Rémy chửi rủa cậu ta. Ba chúng tôi đánh dạo một chút, tìm nhịp. Jules gảy một nốt, kéo dài ra, điểm trang thêm cho nó.

“Chính nó,” Virgil nói. “Ngay đó.”

Tôi thử vài nốt cho đến khi tôi tìm được nốt nhạc có thể làm điệp khúc, thứ gì khác có thể hòa với đoạn xướng.

“Ồ, hay lắm. Tôi thích cái đó,” Virgil nói.

Cậu ta cởi áo ra. Bên trong mặc áo phông trắng. Cánh tay cậu ta nổi gân cuồn cuộn. Cặp mông tuyệt đẹp trong chiếc quần jean. Thực ra là đẹp đến nỗi tôi làm hỏng một nốt do mải ngắm nó.

1 Beatbox: dịch ra tiếng Việt có nghĩa là chiếc hộp âm thanh, ví miệng như cái hộp, có sự va chạm của âm thanh trong miệng tạo nên tiết tấu hay.

Cậu ta quay sang tôi. “Căng thẳng à?” “Ừ. Không. À ừm.” Có người chụp ảnh tôi.

“Tôi cũng vậy. Khi tôi giơ tay lên – như thế này – nghĩa là đổi sang điệp khúc,” cậu ta nói. Rồi cười phá lên và nói, “Thế này sẽ chẳng ra làm sao. Cậu biết điều đó, đúng không?” Cậu ta quay sang khán giả. “Bài này tên là ‘B ạn ơi’” cậu ta nói với họ.

Jules và tôi bắt đầu chơi. Virgil nghe vài nhịp, rồi giơ tay lên. Bọn tôi đổi qua điệp khúc. Cậu bắt đầu ngân. Và ngân rất hay. Cậu ngân cực hay. Bọn tôi chuyển sang lời, chập choạng một chút, rồi cuối cùng nâng lên được. Rồi đột nhiên nó xảy ra. Nhịp, vần và nốt hòa cùng với nhau, và mỗi thứ chúng tôi đang tạo ra đều trở nên lớn hơn và mạnh hơn chính chúng tôi. Trở thành âm nhạc. Trở thành phép màu.

Này bạn ơi Gọi tôi là cướp, là ma men và gã nghiện Này bạn ơi Gọi tôi là kẻ lừa đảo tiền trợ cấp, mưu mẹo chiếm tiền phúc lợi. Tôi không hề muốn làm Người xấu trong cuộc đời này cảm thấy đầy rẫy sự bất hòa và con dao  cắm sau lưng . Truyen8.mobi

Nhưng tôi sống ở ngoại ô cố không bị tổn thương sống trong hoang mạc đầy đói nghèo và sợ hãi Tôi cố  làm theo không phá hoại gì, sống bình thường nhưng tôi không thể đổi thay.

Tôi chỉ có thể bền gan Tôi đi phỏng vấn cố tới được chỗ anh cho thấy tôi có thể làm gì nhưng anh không muốn nghe anh cười nhưng chẳng chịu thuê tôi mà nếu có thuê thì anh sẽ sa thải tôi bởi anh không ưa tôi anh mong tôi biến đi

Này này bạn ơi Gọi tôi là đứa cướp xe, đứa quăng bom Gọi tôi là kích xe, quăng bom Chiến hạm tên lửa có điều khiển Này này bạn ơi khi tất cả muốn nói là tránh xa thời sự buổi tối, ngài Sarkozy ông có nghe lời khẩn cầu của tôi  nhìn tôi đi ông thấy gì ông thấy kẻ tội phạm nhưng tôi làm việc để kiếm tiền trả tiền thuê nhà Và tôi muốn mình không còn khổ nữa Ông Le Pen ông chả phải bạn tôi Pháp bảo chẳng bao giờ nữa Nhưng ông được bầu vào rồi tôi bảo đã đến lúc thay đổi rồi đến lúc hối hận, để chuyển hóa trước khi lịch sử lại lặp lại một lần nữa và một lần nữa

Này này bạn ơi Cứ gọi tôi là đầu gấu, là lưu manh Bạn nghĩ như vậy đấy Này này bạn ơi Không thể chịu thêm nữa

Phải đối mặt với kẻ buộc tội tôi Cảm nhận cơn giận, tham vọng của tôi  Nó là cuộc chiến của lời, cuộc chiến của sám hối Sẽ thay đổi đời tôi, hoàn cảnh tôi Nhờ lựa chọn của bạn Bởi ngoài đây là cuộc tranh giành Mỗi ngày là một nhiệm vụ chiến đấu Tôi phải xin phép Khi tôi chỉ muốn được nhận vào Tôi chả phải chính trị gia Chỉ là một nhạc sĩ giản dị Dùng nhịp điệu làm lý lẽ Và hát nhạc rap bày tỏ sự chống đối Bởi dễ dàng nhìn thấy ở ngoài Clichy này Tự do, Bình đẳng, và Bác ái, cho bọn nhỏở Sixth Không phải cho tôi

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17480


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận