Trái Tim Hoàng Gia Chương 27


Chương 27
Tôi cũng hét. Và ngồi bật dậy trên giường.

Sáng hôm sau. Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ ngân. Và tiếng ngựa hí trong chuồng. Tôi ngửi thấy mùi cỏ và bò.

“Dậy đi, Alex,” một giọng nói thì thầm vào tai tôi. “Bố bảo chị ra giúp việc múa rối. Dậy đi, đồ ngủ nướng, dậy đi…”

Tôi mở mắt ra. Một con rối khổng lồ bằng giấy bồi đang đứng chỗ giường tôi. Tôi có thể thấy cái mũi khoằm và cái cằm nhọn của nó, cái miệng nhỏ xíu xấu xí của nó. Đôi mắt sáng điên rồ của nó nhìn đăm đăm xuống tôi. “DẬY ĐI!” nó hét lên.  Truyen8.mobi

Tôi cũng hét. Và ngồi bật dậy trên giường. Tôi nhìn quanh phòng, hốt hoảng. Nhưng không có ai ở đây cả. Không con rối thần kinh nào hết. Không ngựa và bò. Tôi không phải ở trong chuồng ngựa. Tôi ở trong nhà của bác G và cô Lili. Trong phòng khách của họ. Chỉ là mơ thôi, tôi tự nhủ. Bình tĩnh nào. Tôi hít thật sâu, cố để tim đập bình thường trở lại, để tay bớt run lẩy bẩy.

Là do thuốc Qwell. Lại một lần nữa. Tôi phải dùng đúng liều lượng. Chịu đựng nỗi buồn thì rất kinh khủng, nhưng một con rối thần kinh cao hơn một mét tám thì cũng chả hay ho gì.

Ánh sáng màu xám buổi sáng rọi qua cửa sổ phòng tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi tự hỏi. Tối qua mấy giờ tôi mới  ngủ ? Tôi với lấy đồng hồ đeo tay để trên bàn cạnh giường. Chín giờ sáng. Không hay rồi. Tôi muốn dậy, ra khỏi đây và đáng lẽ phải ở trước cửa thư viện Abelard lúc này cơ mà. Hôm nay đã là thứ Năm rồi và tôi có một núi việc phải làm nếu tôi muốn thoát khỏi đây vào Chủ nhật. Tôi uống thuốc –lần này hai viên chứ không phải ba, rồi với lấy quần áo. Chúng vẫn nằm trên sàn chỗ tôi thả xuống tối qua. Tôi mặc quần áo vào trong lúc vẫn chui trong chăn. Nơi này nóng quá. Hệ thống sưởi ở chỗ này hoạt động quá kém cỏi. Cứnhư là không có nó tồn tại vậy.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ra khỏi giường thì di động đổ chuông. Tôi sờ soạng tìm rồi nhìn số điện thoại bằng cặp mắt lờ mờ. Tôi không nhận ra số này.

“Alô?” tôi nói, cố t ỏ vẻnhư không phải mình vừa  ngủ  dậy.

“Chào. Tớ Virgil đây.”

“Virgil?” tôi nhắc lại, nghĩ chuyện này thật bất ngờ. Tự hỏi có phải tôi lại đang bịảo giác không.

“Ừa. C ậu vẫn đang ở Paris đấy chứ?”

“Ừa, vẫn.”

“Tớ ngạc nhiên đấy. Tớ tưởng là giờ cậu đã đi rồi.”

Tôi cau mặt, nhớ lại đêm hôm qua và những chuyện dở hơi mà tôi đã nói. “Này, xin lỗi chuyện hôm qua. Không phải lúc nào tớ cũng khốn nạn thếđâu,” tôi bảo cậu. “Hầu hết là thế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.”

Tôi nghe tiếng cười khúc khích, rồi cậu nói, “Tớ gọi vì tớ cầm iPod của cậu. Tối qua tớ quên trả lại khi đưa cậu về. Tớ không muốn cậu phát hoảng khi nhận ra nên tớ gọi vào số viết ở đằng sau cái iPod. Tớ nghĩ chắc là số di động của cậu.”  Truyen8.mobi

“Chà. Tớ thậm chí còn chưa nhận ra là nó đang lang thang ởđâu cơ. Cám ơn cậu. Thực lòng đấy. Cả đời tớ nằm trong cái máy đấy.”

Tất cả đĩa nhạc của các ban nhạc mà tôi thích đều nằm trong đó, cũng như các bản nhạc từ các nhạc sĩ, sống hay chết, mà Nathan đã nhắc tới.

“Ừa, tớ biết,” Virgil nói. “Tớ hy vọng cậu không thấy phiền, vì tớ cứ nghe nó suốt cả tối qua. Trong ca làm việc của tớ. Nhạc trên đài không phải lúc nào cũng hay mà tớ thì chán ngấy mấy bản nhạc trong iPod của tớ rồi.”

“Có gì đâu,” tôi nói, “nhưng cómột thứ tôi thực sự hy vọng là cậu không nghe…”

Plaster Castle,” cậu nói. “Bản đó làm tớ chết mê đi được.”

Khỉthật.

“Nó hay. Rất hay,” cậu nói.

“Ừa?” tôi nói, cố sao cho giọng có vẻ thản nhiên. “Thầy giáo dạy nhạc của tớ bảo nó là một mớ ồn ào tạp nham.”

Virgil bật cười. “Đúng thế mà.”

“Này, cám ơn.”

“Chắc chắn là cậu bị các loại ứng dụng làm cho mê mải, và cậu có thể để bình thường ở các đoạn khác nhau, đặc biệt là ở ‘Girl in a Tower’ và ‘Lock It Up’…”

Nỗi đau bắt đầu nhẹ đi vì cảm giác bực tức đang thay thế nó. “Thật buồn cười; vì tớ không nhớ là đã hỏi…” Tôi cất tiếng.

Cậu cắt ngang lời tôi. “… bởi vì cái bài nhạc acoustic1 đó – ‘Iron Band’

– khỉ nó chứ. Ý tớ là, nó rất tuyệt, chuẩn bị kết thúc. Quá đẹp. Tớ muốn nói là nó gần với tuyệt hảo.”

Có một giây im lặng giữa chúng tôi, rồi cậu nói, “Vậy… chuyện gì đã xảy ra? Ýtớ là, ‘Broken Clock’ và ‘Little Prince’… hai bài này chả biết ở đâu ra.”

1 Nhạc Acoustic: là âm nhạc chỉ dùng hoặc cơ bản dùng các loại nhạc cụ bằng gỗ và không sử dụng điện, nó đối lập với các loại nhạc cụ dùng điện.

Không phải thế. C ả hai bài đều là về Truman. Và tôi không muốn nói về em hay chuyện gì xảy ra. Không phải với Virgil. Hay bất kỳ ai khác.

“Andi? Cậu vẫn nghe đấy chứ?”

“Ừm, nghe này… tớ phải đi. Dành trọn một ngày dài ở thư viện, cậu biết đấy? Vàtớ không có gì để mặc cả.”

Thêm một giây im lặng nữa, và rồi, “Xin lỗi. Chắc giờ tớ là đứa khốn nạn rồi.”

Vì lý do nào đó, câu ấy khiến tôi bật cười. “Cám ơn cậu đã cùng chung thân làm đứa khốn,” tôi nói với cậu. “Nó giúp tớ bớt bị áp lực.”

Chúng tôi nói chuyện làm cách nào để trả iPod lại cho tôi. Virgil bảo cậu có thể đưa cho tôi vào Chủ nhật. Nếu tôi đến quán Rémy. Tôi nhắc cậu. Tối hôm đó tôi phải bay về nhà.

“Được rồi, vậy tớsẽ tìm ra cách nào đó. Cóthểtớsẽtrảlại nó vào ca làm tiếp theo,” cậu nói. “Tớ cũng phải đi đây.”

Đột nhiên tôi nghe tiếng nhạc kỳ quặc từ bên phía cậu, “Cái gì thế?” tôi hỏi cậu.

“Tớ chả biết. Một gã dở với cái mông bự chảng.”

“Cái gì cơ?”

“Hắn đang ở trong phòng khách của tớ.”

“Ừm, cậu có say rượu hay gì không?”

“Trên tivi, ý tớ là thế. Đây là chương trình yêu thích của em trai tớ. Nó người Mỹ. Có khi cậu biết nó.”

“Ai cơ? Em trai cậu?” tôi nói, giờ thì hoàn toàn chả hiểu gì.

“Không, cái thằng béo mũm mĩm cơ. Tay nó nhỏ xíu còn răng thì to và trắng loáng.”

“Đây là chương trình trẻ con à?”

“Nó lúc nào cũng bảo là nó yêu tớ. Và rằng tớ yêu nó. Trong khi sự thực là bọn tớ chưa bao giờ gặp gỡ. Thậm chí tớ còn không biết nó cơ. Nó là con thằn lằn, tớ nghĩ thế. Bernie.”  Truyen8.mobi

Tôi lại phá lên cười và không kìm lại được. Khoảng một phút sau tôi mới bình tĩnh lại được. “Ý cậu là Barney? Nó là con khủng long.”

“Xin lỗi,” Virgil nói. “Tớ mệt. Nói năng linh tinh.”

Cậu  ngủ  vào ban ngày. Tôi quên mất điều đó. Tôi nghĩ ca của cậu chắc hết cách đây khoảng một tiếng. Cậu chắc hẳn là mệt tơi bời sau khi lái taxi suốt cảđêm. Chắc hẳn là cậu chỉ muốn nằm lăn ra giường, nhưng cậu vẫn gọi cho tôi để tôi không phát hoảng khi phát hiện ra bị mất iPod. Và rồi tôi nhận ra một điều – một việc tốt lành để làm.

“Nghe tiếng cậu mệt mỏi quá. Tớđể cậu  ngủ đây. Cám ơn vì đã cho tớ biết vềcái iPod,” tôi nói.

“Đừng lo. Có gì đâu.”

“Được rồi, vậy tạm biệt…” tôi nói.

“Andi, đợi đã. Tớ có ý tưởng này. Cho bài ‘Little Prince.’ Tớ biết cậu không muốn nói về nó, nhưng nó quan trọng lắm. Cậu cần phải có hợp âm khác. Sau vần thứ hai và  trước điệp khúc. Cậu cần một cái đối lại với Fa thứ. Thứ gì đó để làm nó tươi vui lên. Nếu không nghe nó như là điếu ca ấy.”

“Ừm, phải, bởi vì nó là một bài điếu ca,” tôi nói với cậu, lại thấy cáu giận.

“Được thôi, nhưng hãy làm cho nó hay lên. Một bài điếu ca hay thì thú vị hơn nhiều.” Và  trước khi tôi kịp nói gì,  trước khi tôi có thể khiến cậu im lặng, thì cậu đã hát giai điệu đó lên, chuyển từ nốt Đô sang lời thứ hai. Và cậu nói đúng, khỉ thật. Tôi nghe. Không nghĩ đến Truman. Hay nỗi buồn. Chỉ l ắng nghe nhạc. Và cảm nhận nó. Và hòa mình vào trong nó.

Chúng tôi cứ thế nói chuyện. Một hồi lâu. Ít lời. Chỉ có âm thanh và nhịp đi ệu. Với những nốt, nhịp và khoảng lặng giữa chúng. Cho đến khi giọng cậu khẽ dần và chậm dần. Nhỏ đến m ức nghe như tiếng thì thầm. Không còn nghe thấy tiếng nhạc Barney nữa.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ. “Cậu đang ở đâu?” tôi hỏi cậu.

“Trên giường.”

“Tớ làm cậu phải thức. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ…”

“Không. Cứ hát tiếp đi,” cậu nói.

“Sao cơ?”

“Giọng cậu. Các bài hát của cậu. Chúng thực sự rất hay. Chúng hay hơn Barney. Chúng đưa tớ vào giấc  ngủ ”

“Chà. Tớ chắc chắn sẽ cho những dòng đó lên bìa chi ếc CD đầu tiên của t ớ. “Hay h ơn Barney! Đưa bạn vào giấc  ngủ !” Tôi đùa. B ởi vì tôi căng thẳng.

Vi rgil khẽ cười. “Nào, hát đi,” cậu nói.

Tôi không muốn hát. Thật kỳ quặc. Nhưng dẫu sao tôi vẫn làm theo. Tôi hát cho cậu nghe “Vòng sắt.” Tôi vi ết bài này cho mẹ tôi. Nhưng tôi chưa bao gi ờ hát cho bà nghe cả. Tôi chưa bao giờ hát cho ai nghe cả. Cả thầy Nathan cũng không. Tôi chỉ vừa mới thêm nó vào Plaster Castle mấy tuần  trước.

Nếu tôi có than và lửa Và kim loại đẹp và bền Tôi sẽ làm một vòng sắt

Một vòng sắt cho em Tôi nhặt tất cả các mảnh Từ nơi chúng đã rơi ra ngày hôm đó

Lắp chúng lại với nhau Và xóa tan nỗi đau Nhưng tôi không có sắt Cũng chẳng có thép Để bọc trái tim tan vỡ của em Và dạy nó cách lành lại Đâu đó trong ngọn lửa Đâu đó trong nỗi đau Tôi tìmthấy sự kỳ diệu tôi cần Để chữa lành cho em Tôi làm vòng sắc thật mạnh Tôi làm nó sáng bóng lên Tôi sửa những thứ mình đã làm vỡ

Tôi sửa chỗđúng thành sai. Nhưng tôi không có sắt Cũng chẳng có thép Để bọc trái tim tan vỡ của em Giá chi tôi chữa lành được nó Giá chi tôi chữa lành được nó

Tôi hát xong. Mắt nhắm lại. Hai tay ôm chặt lấy cơthể. Chống lại thứ tôi đang cảm thấy. Chống lại điều cậu đang nghĩ. Có thể cậu không thích bài hát đó nữa. Có thể cậu không thích giọng tôi. Tôi đợi cậu nói gì đó, bất cứthứ gì, ghét làm sao khi việc đó lại có ý nghĩa với tôi. Ghét cái việc vì một lý do nào đó đột nhiên tôi có vẻquan tâm xem cậu nghĩ gì.

Nhưng cậu chẳng nói gì cả.

“Virgil?” tôi nói. “Này, Virgil?”

Tôi dí điện thoại lại sát tai, nghĩ có lẽ là tín hiệu kém, và rồi tôi nghe – tiếng cậu thở. Cậu  ngủ  thiếp đi rồi.

Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Xấu hổ? Tức giận? Ý tôi là, tôi hát một bài hát chính tôi viết cho cậu nghe, một bài hát cực kỳ quan trọng với tôi, còn cậu thì  ngủ  thiếp đi.  Truyen8.mobi

Tôi định gác máy, nhưng hơi thở của cậu đều đặn và bình yên đến nỗi tôi không làm nổi. Tôi nhắm mắt lại lắng nghe mặc dù tôi không biết mình có nên làm thế không. Và tôi nhận ra mình không giận dữ. Tệ hơn, tôi nhận ta tôi có thể hát cho cậu suốt cả ngày nếu cậu muốn.

Tôi tưởng tượng ra bàn tay cậu khi tôi lắng nghe – một tay vẫn còn cầm điện thoại. Tay kia có lẽ đặt trên ngực. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt cậu, đẹp trai và bình yên, và tôi ước giá gì mình có thể thấy nó. Tôi ước mình có thể chạm mu bàn tay vào má cậu. Chạm ngón tay lên môi cậu.

Ai cóthể biết rằng việc lắng nghe một chàng trai  ngủ  có thể sâu sắc hơn nhiều so với việc  ngủ  với một chàng trai.

Tôi nghe thêm vài phút nữa, và rồi thì thầm vào điện thoại. “Này, Virgil… chúc  ngủ  ngon.”

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17707


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận