Trái Tim Hoàng Gia Chương 30


Chương 30
29 tháng Tư Năm 1795


Ta sẽ trốn, Alex! Hoàng thái tử Louis-Charles hét lên. Đếm tới mười rồi tìm ta đi!

Cậu vụt ra từ dưới cái bàn nơi bọn tôi ăn sô-cô-la lấy trộm từ đĩa của mẹ cậu. Tôi kéo mặt nạ ra khỏi và bắt đầu đếm.

Đó là một đêm giữa hè. Hoàng hậu và những cận thần tham dự vũ hội giả trang trong khu rừng nhỏ Obelisk với con cái họ. Bà hy vọng việc này sẽ làm hoàng thái tử Louis-Charles vui vẻ. Hoàng hậu là Titania. Ngài Bá tước Fersen điển trai là Oberon. Đức vua, mệt mỏi sau cả ngày săn bắn, đã lên giường đi nghỉ. Nhạc được bật lên. Đèn rực sáng trong các lùm cây. Đã có một bữa tối nhẹ, rồi ăn kem và uống sâm panh. Suy cho cùng thì tất cả đều đang chơi trò trốn tìm. Truyen8.mobi

Hoàng thái tử Louis-Charles đeo một cái mặt nạ khỉ. Tôi đeo mặt nạ chim, chim sẻ. Tôi đếm xong và chạy theo cậu. Tôi thấy cậu quỳ sau một bụi hồng, nhưng giả vờ không nhìn thấy. Cậu chạy vụt đi và tôi thơ thẩn đi tìm cậu, gọi cậu, lật các hòn đá lên nhìn xuống dưới chúng, hay lay các cành hồng, hy vọng cậu sẽ rơi ratừ một cành hồng nào đó. Trong lúc ấy, cậu lại bụm miệng cười khúc khích và chạy xa hơn vào trong rừng. Trong đó tối đen. Không treo đèn. Chỉ có ánh trăng dõi đường.

Hoàng thái tử Louis-Charles? Tôi gọi, dò tìm cậu. Ra đi nào. Mình đi xa quá rồi. Phải quay lại thôi.

Nhưng cậu không trả lời.

Tôi bước tiếp, xa hơn nữa xuôi theo con đường mòn. Các bức tượng sáng rực lên như ma dưới ánh trăng. Lá cây sột soạt do gió đêm. Tôi đi qua một cái ao nhỏ, một bụi hồng trắng. Rồi tôi rẽ qua một góc và thấy ông ta – không phải Louis-Charles, mà là một người đàn ông đeo mặt nạ sói, ngồi trên chiếc ghế dài.

Louis-Charles! Tôi gọi, đột nhiên thấy sợ. Louis-Charles, cậu đâu rồi?

Cái gì thế này? Người kia nói. Một con chim nhỏ từ phố phường Paris? Một con sẻ không còn ăn phân ở máng nước mà ăn sô-cô-la từ đĩa của hoàng hậu. Mày bay đi xa thật đấy, chim sẻ ạ.

Louis-Charles! Tôi hét lên, lùi lại. Cậu đâu rồi?

Tôi e là không có ở đây đâu, người đàn ông nói.

Louis-Charles? Louis-Charles ơi? Tôi gào lên, giọng vỡ òa.

Không gian tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng đến nỗi tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi người kia nói, Nào ra đi, Louis-Charles. Cú lừa của chúng ta đã xong.

Louis-Charles thò đầu ra từ phía sau ông ta. Bọn ta đã lừa chị, Alex! Bọn ta lừa chị! Cậu hét lên, nhảy múa xung quanh tôi.

Tôi túm lấy cậu và kéo cậu lại gần, nỗi sợ hãi vẫn còn quá mạnh mẽ trong tôi. Tất cả những gìtôi cóthể nghĩ đến là, Nếu mình để lạc mất Hoàng thái tử thì sao? Tôi chịu trách nhiệm trông cậu. Nếu cậu bị bắt cóc thì sao? Nhà vua sẽlột da sống tôi.

Ông là ai? Tôi hỏi người kia.

Ông ta cởi mặt nạ ra. Cặp mắt ông ta còn đen hơn cả bóng đêm, nhìn vào mắt tôi. Phillipe, Duc d’Orléans, ông ta nói.

Duc d’Orléans. Em họ của đức vua. Thế mà vừa rồi tôi nói với ông ta như thể với một thằng phụ bếp.

Tôi vội nhún chân, mắt nhìn xuống đất. Tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi lắp bắp. Ông ta miễn lễ cho tôi, rồi tôi nói chúng tôi phải quay lại nếu không hoàng hậu sẽ lo lắng. Tôi chúc ông ngủ ngon. Bọn tôi đi chưa được mười bước thì Louis-Charles kêu lên, Mặt nạ của tôi!

Tôi quay lại. Orléans đang cầm nó. Ông ta buộc tôi phải lại gần để lấy. Ông ta mỉm cười khi tôi lấy nó, nhưng mắt ông ta không cười. Nhanh như rắn, ông ta túm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại gần. Cô đang chơi một trò nguy hiểm đấy, ông ta khẽ nói. Cẩn thận nhé. Không phải trò nào cũng dễ chơi đâu.

Ông ta thả tôi ra. Tôi lùi lại, quay người và chộp lấy tay Louis-Charles.

Tôi chưa bao giờ sợ đến thế. Ý ông ta là sao? Ông ta đọc được ý nghĩ của tôi ư? Biết rằng tôi chỉ lợi dụng đứa trẻ này? Ông ta sẽ kể với hoàng hậu?

Tôi mắng mình vì xuẩn ngốc. Không ai có thể đọc được ý nghĩ người khác. Chỉ có Chúa với quỷ mới làm được điều đó. Ngài công tước chỉ mắng tôi vì để cho hoàng thái tửđi quá xa khi bọn tôi chơi trốn tìm.

Hoàng thái tử Louis-Charles vừa nhảy nhót vừa ríu rít trò chuyện khi chúng tôi quay lại bữa tiệc. Cậu kểlại đã lừa tôi hay ho thế nào và huênh hoang về trí thông minh của mình. Tôi bật cười và hùa theo bảo cậu rằng tôi tưởng bọn digan đã bắt cóc cậu rồi, nhưng trong lúc đó, có một chuyện khiến tôi run sợ.

Cú lừa ngoạn mục nhất là người anh họ Orléans của cậu đã trốn suốt bữa tiệc tài tình thế nào, tôi nói. Tôi không hề thấy một cái mặt sói nào trong bữa tối cả. Không một cái nào.

Ồ, ông ấy không được mời, Louis-Charles nói. Ông ta chẳng bao giờ được mời. Mẹ không thích ông ta. Ta nghe m ẹ nói chuyện với dì Elizabeth về ông ta. Mẹ bảo ông ta đóng vai kẻ nổi loạn, nhưng lại muốn làm vua. Ta không nghĩ ông ấy lại là người xấu.

Tôi ngoái nhìn lại, hy vọng nhìn thấy ông ta vẫn ngồi đó, Orléans, im lặng và bất động, ánh trăng rọi xuống những chiếc nhẫn của ông ta.

Nhưng cái ghế trống không.

Con sói đã biến mất.

30 tháng T ư năm 1795

Mùa thu đến. Lá rơi, trời chuyển sang màu xám, và những kẻ quý tộc cảnh giác, như thiên nga trong truyện cổ tích, ngộ ra nhiều chuyện. Họ bị phỉ nhổ trên phố. Họ bị ném cứt đái vào xe ngựa và bị ném đá qua cửa sổ. Họ đã nhìn thấy những việc mà đức vua bất lực.

Comte d’Artois, người em điển trai của đức vua đang cười đùa, tung Louis-Charles lên không trung rồi hôn tạm biệt cậu, và hứa sẽ mang về cả một đội lính chì khi ông quay lại.

Nữ công tước de Polignac, gia sư yêu quý của cậu, nháy mắt cho nước mắt khỏi rơi khi ôm cậu.

Chỉ một thời gian ngắn thôi, tình yêu của ta, bà bảo cậu. Tasẽ quay lại sớm. Vào mùa xuân khi hoa anh đào nở. Ta hứa với cậu. Chúng ta sẽ trèo cây và xem xe ngựa của họ chạy đi cho đến khi chỉ còn một đám bụi sót lại.

Ngày mùng năm tháng Mười năm 1789, m ưa nặng hạt dần. Hôm đó chẳng có tí bụi nào. Nếu có thì có lẽ đức vua đã được cảnh báo. Có lẽ ông đã có thời gian để suy nghĩ. Để quyết định. Để đưa gia đình lên một chiếc xe ngựa thật nhanh mà chạy đi. Nhưng chỉ có bùn. Bám đầy chân phụ nữ và binh lính ở Paris. Họ đến mang theo dao và giáo, đói khát và giận dữ. Họ đến tính sổ với đức vua và hoàng hậu.

Một người cưỡi ngựa đi trước họ. Tôi thấy ông ta. Tôi ở trong phòng hoàng hậu, chơi đùa với hoàng thái tử Louis-Charles. Đột nhiên có ti ếng hò hét bên ngoài. Một người đàn ông vấp ngã ở sân đá hoa cương và trên bậc thềm, đểl ại vệt bùn dài. Ông ta cúi đầu vội vã, và run rẩy nói, Tôi t ừ Paris đến, thưa Hoàng hậu. Ở tòa thị chính sáng nay có cuộc bạo loạn. Phụ nữ bán hàng ở chợ đã tập trung đến đó đòi bánh mì. Khi thị trưởng bảo ông ta không có, họ đã cướp phá tòa nhà. Lấy đi vũ khí và thuốc súng. Lính cận vệ Paris được gọi ra nhưng không chịu nổ súng vào họ. Một phụ nữ hét lên rằng họ phải đến Versailles để hỏi xin nhà vua bánh mì. Cả thành phố vùng lên và họ đi tới đây. Lafayette ước chừng có khoảng sáu ngàn người.

Ởđây chúng ta có trung đoàn Flanders và cận vệ, Hoàng h ậu nói. Họ sẽ dễ dàng chặn một đám phụ n ữ.

Người đàn ông lắc đầu. Binh lính ở Paris đi cùng họ, ông ta nói.

Nhưng Lafayette là tướng thống lĩnh của họ! hoàng hậu nói. Sao ông ta không ngăn họ lại?

Ông ấy đã cố nhưng binh lính mạnh hơn rất nhiều, phải đến mười lăm nghìn người. Nếu ông ta không chịu đi cùng họ, họ sẽ bỏ mặc ông ta. Hoặc giết ông ta. Ông ta không thể làm dịu họ được. Không thể.

Mặt hoàng hậu trắng bệch ra. Đức vua, hoàng hậu nói. Đức vua đâu rồi.

Đi săn, thưa hoàng hậu, có tiếng trả lời.

Tìm Người ngay! Trước khi đám nổi loạn tìm thấy! Bà hét lên.

Vệ sĩ của nhà vua được phái đi. Họ tìm thấy ông và đưa ông vào lại trong cung điện. Cổng cung điện được khóa lại. Nhóm tham vấn được tập trung. Người phải chấp nhận Dân quyền, các bộ trưởng của ông nói, và các sắc lệnh tháng Tám. Không, Người phải chạy trốn ngay lập t ức. Không, Người không được làm gì cả và giữ vững lập trường.

Bản thân nhà vua chỉ muốn đưa hoàng hậu và con cái tới nơi an toàn, nhưng bà không chịu rời ông. Vì thế ông ở lại và tất cả đều phải chịu số phận bất hạnh.

Đám phụ nữ buôn bán ở chợ đến nơi vào buổi tối, mệt mỏi, lạnh và ướt, để rồi thấy cổng cung điện khóa trước mặt mình. Nhà vua nói chuyện với vài người trong số họ. Ông bảo với họ ông rất lấy làm tiếc cho những rắc rối của họ và hứa ngũ cốc sẽ được chuyển tới Paris ngay lập tức. Ông hạ lệnh mang thức ăn và rượu đến cho họ, và làm họ dịu đi chút ít. Truyen8.mobi

Nhưng đến nửa đêm, đám lính Paris đến và họ không dễ gì bị lung lay. Xung đột bùng nổ giữa họ và vệ sĩ của nhà vua trong sân. Tôi lo lắng quá không ngủ được, tôi thức nói chuyện với Barère, đội trưởng nhóm bảo vệ hoàng thái tử, và từ cửa sổ, tôi thấy trận giao tranh đang diễn ra. Một trong những người hầu của nhà vua, là bạn của đội trưởng, lúc tờ mờ sáng thông báo với chúng tôi rằng Lafayette, thay mặt binh lính và đám đàn bà ở chợ, đã đọc một danh sách các yêu sách cho nhà vua.

Thứ nhất – Người phải giải tán đội vệ sĩ hoàng gia và để cho lính Paris bảo vệ Người; Thứ hai – Người phải bảo đảm cung cấp lương thực cho thành phố, và thứ ba – Người phải rời khỏi Versailles và sống ở Paris. Nhà vua đồng ý hai điều đầu tiên, nhưng bảo rằng Người phải suy nghĩ điều thứ ba, người hầu đó bảo với chúng tôi. Rồi Người về cung nghỉ ngơi trong khi Lafayette đi vào một quán rượu trong thị trấn, hy vọng tìm được một chiếc giường ởđó.

Người lính bảo vệ hoàng thái tử bảo tôi quay về giường, nhưng tôi không làm thế. Bên ngoài cửa cung điện, đuốc thắp sáng rực. Tôi không nhìn thấy đám nổi loạn trong bóng tối nhưng tôi nghe được tiếng họ. Tiếng chửi bới, thề thốt, la hét, tiếng cười của những kẻ say xỉn, vang đến tận cửa sổ. Họ mệt mỏi vì đi một chuyến đi dài. Sao họ không ngủ đi nhỉ?

Họ khiến tôi bất an đến mức tôi rời khỏi cung điện, trèo qua hàng rào sắt

– việc này làm khá dễ vì hàng rào tiếp giáp với bức tường ở phía tây – và đi lại chỗ họ đang túm tụm ngồi cạnh đống lửa, hy vọng nghe được chuyện của họ để mà biết họ nghĩ gì. Sau đó người ta bảo rằng, những người lãnh đạo cuộc cách m ạng, rằng những người hành quân tới đây là những bàvợ trung thực ở Paris. Tôi dám cá rằng chỉ vài người trung thực còn rất nhiều người thì không. Có cả bọn gái điếm và móc túi lẫn trong đó. Có cả đàn ông nữa – trộm cắp, ma cô, bọn phe vé. Tôi bi ết chúng đến từ Cung điện Hoàng gia.

Và còn có một người nữa – một kẻ đi lại dễ dàng giữa họ, mặc áo choàng màu xám, đội sùm sụp chiếc mũ ba sừng. Ông ta quàng khăn che mất khuôn m ặt như một kẻ cướp đường và không nói chuyện bánh mì và tự do, mà nói chuyện ma quỷ và giết người. Ông ta đi tới đi lui, chìa đồng xu ra, giục những người biểu tình đứng lên, bắt họ cầm giáo và gậy gộc lên. Ông ta liếc tôi một lần và mắt ông ta, đen thẳm hơn cả bóng đêm, khi ến máu tôi đông lạnh. Lúc sau, ông ta đưa một túi ti ền qua hàng rào cho hai tên lính đứng bên trong. Khi tôi nhận ra việc ông ta làm thì đã quá muộn – đút lót để chúng mở cửa. Tôi gào lên xin giúp đỡ, nhưng giọng tôi bị đám đông giận dữ điên loạn nuốt chửng.

Giết bà ta đi! Một phụ nữ hét lên khi bà ta chạy qua cổng. Giết hoàng hậu! Moi tim bà ta ra!

Giết hết chúng đi! Một kẻ khác hét lên.

Tôi sợ hãi đến m ức gần như mất trí. Tôi chạy qua cổng, băng qua sân, vào cung điện. Rất nhiều kẻ nổi loạn đã đi trước tôi. Những kẻ khác ngay sát gót chân tôi. May mắn là họ nghĩ tôi là một trong số họ. Họ chạy lên cầu thang dẫn tới phòng hoàng hậu, nhưng tôi, lấy lại sự tỉnh táo, chạy vòng qua nó và xuống một hành lang hẹp dẫn tới phòng của hoàng thái tử. Súng giương lên chĩa vào tôi khi tôi bước vào nhưng người đội trưởng biết tôi và ra lệnh lính dừng lại.

Họ vào trong cung điện rồi! Tôi hét lên với ông ta.

Ông ta giận dữ  túm lấy tôi. Ở đâu?

Cầu thang lên phòng hoàng hậu. Nhanh lên!

Ông ta chạy vào phòng của hoàng thái tử và kéo chăn cậu đang đắp ra. Louis-Charles sợ hãi tỉnh giấc. Cậu nhảy ra khỏi giường và bò xuống gầm. Đội trưởng cố kéo cậu ra, nhưng cậu gào rú, đá chân và không chịu ra. Từ

tầng trên có tiếng thét và tiếng súng nổ.

Đưa hoàng thái tử ra! Đội trưởng hét lên với tôi.

Tôi quỳ xuống giường. Hoàng thái tử, ra đi, tôi nói. Cậu phải ra ngay

bây giờ.

Ta không ra! Bảo tên lính đi đi!

Ông ấy không phải là lính, ông ấy là thống lĩnh chiến trường, tôi nói, cố biến chuyện này thành trò chơi. Nước Anh ở sát biên giới nước ta. Ta phải lui binh.

Louis-Charles ló đầu ra khi nghe câu đó. Tiến lên. Cậu hét lên. Hoàng tử nước Pháp không bao giờ rút lui!

Thưa tướng quân, chúng tôi chỉ làm vậy theo mệnh lệnh của nhà vua, tôi nói. Tại đây chúng ta bị lấn át, nhưng lực lượng tiếp viện đang đợi chúng ta ở Harfleur.

Có thêm tiếng súng. Rồi gào thét. Quỷ tha ma bắt! Không có thời gian cho trò này! Viên đội trưởng hét.

Tôi quỳ xuống, giả làm ngựa. Hoàng thái tử Louis-Charles bò ra khỏi gầm giường và nhảy lên lưng tôi. Tôi tóm lấy một cái giá nến từ chiếc bàn cạnh giường cậu và đưa cho cậu.

Quân lính, lui binh! Cậu hét lên, huơ huơnó như thanh gươm.

Chúng tôi vụt ra khỏi phòng, có binh lính canh phòng phía trước và đằng sau. Chúng tôi chạy lên cầu thang dành cho người hầu, vào Sảnh Gương. Tôi nghe tiếng súng nổ. Tiếng thủy tinh vỡ. Tôi liếc qua cửa sổ và thấy một người lính bị bắn, một anh khác bị đâm. Một cái đầu treo trên ngọn giáo đang được giễu quanh trong khi những phụ nữ gào rú nhảy múa xung quanh.

Đội trưởng dừng lại nhìn vào một tấm gương và đập vỡ nó. Tôi nghĩ ông ta điên cuồng lên cho đến khi tôi trông thấy bản lề cửa. Tâu Hoàng thượng! Ông ta hét. Tôi là đội trưởng Barère! Tôi mang theo hoàng thái tử. Hoàng thượng, xin ngài hãy mở cửa! Ông đập một cái nữa, nhưng không có ai trả lời. Chúng ta phải thử cách khác. Nhanh lên! Ông quát, giục chúng tôi đi mau xuống cuối sảnh.

Khi chúng tôi tới đó, ông phái ba người lính đi trước qua lối thoát. Họ trở lại ngay lập tức. Không hay rồi, một người nói. Bọn chúng đã vào trong dinh lớn rồi.

Chúng tôi cố quay lại l ối đã đi nhưng tiếng khóc lóc và kêu gào vang lên tận cuối sảnh. Chúng tôi bị mắc kẹt. Những nữ thần m ạ vàng trân trối nhìn chúng tôi khi chúng tôi cứđi qua đi l ại. Các t ượng thần được s ơn bất động nhìn xuống chúng tôi. Hình ảnh của chúng tôi được phản chi ếu hàng ngàn lần trong các tấm gương – một chục lính gác và một cô gái mặc quần ống túm, bị ra lệnh, có vẻ như vậy, bởi một thằng bé cầm cái giá nến.

Đội trưởng ra lệnh quân lính tập trung đội hình. Họ quỳ gối xuống hai bên chúng tôi và giơ súng trường lên. Chúng tôi có cơ hội nào không? Vài người lính sẽ bị lượt đám đông đầu tiên đánh bại và khi họ lên lại được đạn vào súng thì đám đông kia đã đè bẹp chúng tôi rồi. Truyen8.mobi

Hoàng thái tử Louis-Charles không còn hét ra lệnh nữa. Cậu đã làm rơi cái chân nến. Ta sợ, Alex, cậu thì thầm vào tai tôi, tay ôm chặt cổ tôi. Tôi không còn lòng dạ nào mà chơi cái trò chơi này.

Tôi sợ đến nỗi không trả lời được cho cậu, hay nhấc nổi chân. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cái đầu bị chặt đó, và những bàn tay vấy máu của những người nhảy múa xung quanh nó. Tôi thấy cũng những bàn tay đó tóm lấy hoàng thái t ử Louis-Charles và thế là tôi bừng tỉnh. Như thể bị điên, tôi lao mình vào cánh cửa gương. Gương vỡ tan trên bàn tay đang nện thình thịch của t ôi.

Mở cửa ra! M ở ra! Tôi cõng hoàng thái t ử! Người không nghe tôi nói à? M ở cái cửa chết ti ệt này ra!

Tôi cầm lấy một cái ghế và ném vào cửa. Làm thế nào hoàng thái t ử Louis -Charles vẫn nằm trên l ưng tôi, tôi không bi ết. Tôi cứ thế nện vào cửa. Tiếng đám đông gào thét càng lúc càng gần. Họ ở khắp m ọi nơi. Tôi nghe ti ếng đội trưởng bảo quân của mình, Khoan! Khoan bắn đã… Chưa… Đứng thẳng lên, khoan! Cái ghế bị gãy. Tôi cầm một chân ghế lên, đập bôm bốp như kẻ man rợ, và cuối cùng, cửa mở.

Bố ơi! Hoàng thái tử khóc lóc.

Louis-Charles! Nhà vua hét lên. Ôi, cám ơn Chúa con được an toàn!

Nhà vua ôm lấy hoàng thái t ử. Phía sau ông, hoàng hậu đang chạy tới. Đội lính cận vệ đẩy tôi vào trong phòng đức vua. Họ khóa cửa l ại và đẩy đồđạc ra chặn cửa. Đám nổi loạn có nhìn thấy chúng tôi không? Chúng đã lên tới sảnh lúc chúng tôi đi qua cánh cửa này chưa?

Tôi đứng đờ ra, không dám thở, đợi tiếng đập phá. Nhà vua, bản thân cũng đang rất rối loạn, cố an ủi hoàng hậu lúc bấy gi ờ cũng đang khóc lóc. Ông đã đi đưa bà đến nơi an toàn. Đó là lý do vì sao ông không nghe thấy chúng tôi đập cửa. Bà suýt nữa đã bị giết. Đám nổi loạn đã xông vào phòng bà và bà chỉ thoát trong gang tấc, chạy chân trần qua hành lang lâu đài. Bà ôm chặt lấy hoàng thái t ử Louis-Charles và công chúa Marie-Thérèse và cương quyết không rời họ.

Nhưng hoàng thái tử cưỡng ra.Bố, mẹ, nhìn kìa! Cậu nói, chỉ vào tôi. Alex bị thương! Tay chị ấy đang chảy máu!

Tôi nhìn xuống tay mình. Nó đầy máu là máu. Tôi không hề biết.

Chị ấy đập cửa để bố nghe được tiếng gọi. Và gương bị vỡ nên tay chị ấy bị đứt, hoàng thái tử nói.

Tôi đã chạy vào cung điện trong khi lẽ ra ở ngoài thì an toàn hơn. Tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình vì Louis-Charles. Tôi đã làm tay mình bị đứt

nát ra mà không cảm thấy gì cả. Không đau đớn, chỉ thấy sợ hãi – vì cậu.

Tôi nghĩ chính lúc đó cách mạng bắt đầu.

Không phải cho Paris hay cho nước Pháp.

Mà cho tôi.

Tim tôi đập thình thịch khi tôi đọc hết trang nhật ký. Tôi sợ thay cho họ. Sợ rằng họ sẽ không mở được cửa. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của Alex. Trong một khoảnh khắc, tôi cũng ở đó. Tôi ở ngay đó với cô, chạy trên những bậc thang tới Sảnh Gương. Tôi cảm thấy trái tim của đập thình thịch. Tôi nghet iếng hét của đám đông khi họ đến gần hơn.

Cái gã đội mũ ba sừng là ai? Gã đã kích động đám đông bên ngoài cung điện là ai? Chuyện gì xảy ravới Alex sau khi Versailles bị chiếm? Cô có ở cùng hoàng thái tử Louis-Charles không? Truyen8.mobi

Tôi lật sang trang tiếp theo, tuyệt vọng muốn tìm cho ra câu trả lời. Có thể hai ba đoạn nữa là đến thì hệ thống loa báo đột nhiên có tiếng sột soạt và một giọng nói vang lên thông báo thư viện sẽ đóng cửa trong mười lăm phút nữa, đề nghị mọi người trả tài liệu về lại bàn của thủ thư.

Cái khỉ gì thế này?

Tôi nhìn lên. Hàng người đã không còn. Nó hoàn toàn biến mất. Yves Bonnard đang xếp các hộp lên một cái xe đẩy. Những người đã nghiên cứu ở đây cả ngày đang đóng túi lại, mặc áo khoác, mang tài liệu tới quầy. Tôi nhìn đồng hồ trên tường. 4:45. Tôi đã đọc suốt bốn mươi lăm phút qua. Tôi quên béng mất mình ở đâu và lẽ ra mình phải làm gì. Tôi đã đánh mất cơ hội được thấy bản nhạc của Malherbeau.

Tôi không thể tin nổi chuyện này. Tôi đã ở đâu chứ? Bị thôi miên à?

Tôi đứng lên và bước lại chỗ bàn đọc tôi ngồi. Tôi thu dọn vở, cặp tài liệu và bút rồi nhét chúng vào túi. Một phụ nữ cổđeo ngọc trai đi giày ken két đã đẩy vào cho thẳng hàng một cái ghế bị kéo lệch ra ngoài, hất một cái bút chì đỏ xuống khỏi bàn, đóng cửa ra vào.

“Vài phút nữa chúng tôi sẽ đóng cửa,” bàta nhanh nhảu nói.

Ở phía bên kia chiếc bàn thủ thư, Yves Bonnard đẩy xe vào thang máy. Cửa đóng lại sau lưng ông ta. Từng cái một, bóng đèn trên đầu tôi tắt đi. Tôi giận bản thân mình đến nỗi có thể hét lên. Mai là thứ Sáu rồi. Cuối tuần thư viện đóng cửa. Tôi chỉ còn một ngày nữa. Chỉ một ngày thôi. Làm sao mà tôi hoàn thành tất cả công việc chỉ trong một ngày? Với tốc độ này thì Chủ nhật tôi sẽ chẳng đi đâu cả.

Tôi nhét cuốn nhật ký vào túi, và khi làm thế, một ýtưởng nảy ra trong tôi, một ýtưởng cực kỳ kỳ quặc: Alex muốn nhưvậy.

“Phải, đúng thế. Al ex muốn như vậy,” tôi tựnhủ. “Alex đã chết hơn hai trăm năm rồi. Ai mới là người điên đây?”

Ngọn đèn cuối cùng tắt phụt. Lúc này phòng đọc vắng tanh.

Không còn ai ngoại trừ tôi.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17721


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận