Trái Tim Hoàng Gia Chương 25


Chương 25
Tôi lấy chìa khóa của Truman ra, mở cái đáy giả, và cầm cuốn nhật ký lên.

Bố vẫn chưa về. Hơi kỳ quặc. Tôi ngồi xuống bàn, nhìn chòng chọc lên trần, và tự hỏi tại sao mọi thứ tôi sờ vào đều biến thành dở hơi hết. Tôi vừa làm hỏng mọi thứ với một anh chàng cực kỳ hay ho – thực ra là anh chàng hay ho nhất mà tôi từng gặp. Và chuyện đó xảy ra chỉ trong vài phút qua. Trong hai năm rồi tôi đã làm hỏng rất nhiều chuyện.

Tôi ước giá gì mình có thể ngừng cái chuyện dở hơi đó lại nhưng tôi không biết bằng cách nào. Thứ gì có thể hàn gắn  những con người đã rạn vỡ nhỉ? Chúa Jesus? Sô cô la? Giày mới? Tôi ước giá có ai đó có thể nói cho tôi biết. Tôi ước gì mình có câu trảlời. Cólần tôi từng hỏi thầy Nathan câu trả lời là gì. Tôi nghĩ có thểthầy biết, khi mà chuyện gì thầy cũng đã từng trải nhưng thầy bảo tôi sẽphải tự tìm lấy cho chính mình. Rằng ai cũng phải tự  tìm lấy. Truyen8.mobi

Tôi thò tay vào túi, lấy chai Qwellify ra và đếm ba viên. Đó là câu trả lời của tôi. Uống đủ liều Qwell và tôi quên đi sự giận dữ và nỗi buồn. Thậm chí tôi quên luôn cả câu hỏi.

Cây guitar của bác G vẫn nằm trên bàn, ngay nơi tôi đã bỏ nó. Tôi vuốt hộp đàn, rồi lấy cây guitar ra và chơi một lúc. Nhưng không được gì. Bởi đầu óc tôi giờ đây không nghĩ đến âm nhạc. Nó nghĩ đến thứ khác nằm trong cái hộp – cuốn nhật ký – mặc dù tôi không muốn thế.

Tôi đang nghĩ đến cô gái đó, Alexandrine. Mẩu báo cắt ra. Hoàng thái tử Louis-Charles. Và có cảm giác như những trang giấy kia đang gọi mời tôi. Một thứ âm thanh chẳng lành. Nó giống như tiếng bước chân ở sau ta trong bóng tối hay tiếng cửa nhà chầm chậm mở ra khi bạn nghĩ mình đang ở một mình. Tôi nên để yên nó ở đó; tôi biết điều đấy. Nhưng tôi hầu như chả bao giờ làm cái điều mình nên làm cả.

Tôi lấy chìa khóa của Truman ra, mở cái đáy giả, và cầm cuốn nhật ký lên.

Ngày 23 tháng Tư năm 1795

Chúng tôi đến không đúng lúc một chút nào. Chúng tôi đến Versailles vào giữa tháng Năm năm 1789, chỉ để thấy đầy  những người dữ tợn và ủ rũ ở đó.

Họ là ai? Bọn mày bị dở hơi à? Levesque – tên chủ nhà trọ quát. Họ là  những kẻ đại diện cho ba đẳng cấp. Họ ở đây vì nước Pháp đã phá sản!  những gì các cuộc chiến chưa l ấy đi, thì nữ hoàng chó má của chúng ta đã làm thế!

Chú tôi hỏi ông ta  những gã trông có vẻ quan trọng kia là ai và hỏi thuê một phòng rẻ. Gi ờ chúng tôi không có tiền, chú nói, nhưng rồi sẽ có nhiều tiền thôi. Chúng tôi có  những con rối hay ho nhất ở nước Pháp và chẳng chóng thì chầy sẽ ki ếm được ối tiền nhờ chúng. Truyen8.mobi

Levesque phá lên cười. Giờ chả ai thèm xem rối riếc nữa, ông ta nói. Họ chỉ khát  những tin tức mới nhất từ cung điện thôi. Liệu giới tăng lữ có hùa về phe thường dân không? Mirabeau đã nói gì? Li ệu nhà vua có chịu nghe lý lẽ không?

Xin ông, cho chúng tôi thuê một phòng được không? Chú tôi lại hỏi.

Chúng tôi đã bi bộ suốt từ Paris với con lừa Bernard gầy trơ xương kéo theo mọi thứ chúng tôi có trong một cái xe kéo bằng gỗ. Chúng tôi vừa mệt vừa đói, lúc nào cũng đói. Các em trai tôi đang khóc. Mẹ tôi thì cố kiềm chế không bật khóc theo.

Levesque nhìn khắp lượt chúng tôi. Ông ta m ắm môi. Hát cho khách trọ của tôi nghe vào các buổi tối trong quán rượu của tôi rồi thì các người được ngủ trong chuồng ngựa, ông ta nói.  những bài hát buồn. Thiên hạ uống nhiều hơn khi họ buồn.

Chuồng ngựa không đến nỗi tệ lắm. Nó khô ráo và có cỏ sạch để nằm lên và bọn bọ chét cũng chả kém gì ở Paris. Levesque khoái chú tôi. Đêm muộn, họ ngồi với nhau trong chuồng ngựa, vừa uống vừa nói chuyện. Tôi nghe tiếng họ từ vựa cỏ khô.

Cái bọn đại diện cho ba đẳng cấp kia đêm đêm lại cãi nhau, Levesque có lần nói. Nhà vua ra lệnh cho chúng phải hợp tác với nhau giải quyết các khó khăn tiền nong của nước Pháp, nhưng chúng chả làm. Tăng lữ và quý tộc thì không đóng thuế, còn thường dân,  những kẻđóng thuế, thì đã chịu hết nổi và không chịu hợp tác.

Nước Pháp sẽ phá sản, nhà vua sẽ đi săn, và chúng ta sẽ là  những người phải trảtiền. Như mọi khi, chú tôi nói.

Levesque lại nói. Giọng ông ta khẩn thi ết, nhưng nhỏ, như thể ông không muốn ai khác ngoài chú tôi nghe được. Không phải lúc này, bạn của tôi ạ, ông nói. Có các yêu cầu giới hạn quyền lực của nhà vua. Có tin đồn là sẽ có nổi loạn.

Sáng sáng chúng tôi kéo xe ra quảng trường thị trấn bi ểu diễn rối. Chú tôi vội vã dựng một cái rạp từ bàn bếp của chúng tôi trước khi chúng tôi đi khỏi Paris. Nó nằm trên xe kéo của chúng tôi. Tuy vậy có vài người đến xem. Chúng tôi phải gi ặt quần áo thuê – mẹ tôi, dì tôi, chị tôi và tôi – để khỏi chết đói. Và rồi m ọi chuyện trở nên tồi t ệhơn.

Đầu tháng Sáu, con trai cả của nhà vua, hoàng thái tử Louis-Joseph bị chết do lao phổi. Cậu mới bảy tuổi và cái chết của cậu làm cả hoàng gia đau buồn ghê gớm. Triều đình khóc than cùng họ. Cả thị trấn nữa. Các quán cà phê và cửa hàng đóng cửa. Chúng tôi, với  những trò hề rối, bị thị trấn coi như là dịch hạch.

Tình hình như vậy kéo dài cho đến hết tháng Sáu. Chúng tôi ăn bánh mì cứng và pho mát mốc, đôi khi là vài quả dâu tôi ăn trộm từ ngoài đồng. Các em trai tôi đen sạm đi dưới ánh nắng mặt trời. Chị tôi thì béo núc. Còn mẹ tôi, thèm cà phê và một lần được tắm rửa mà không bị các gã trai chăn ngựa nhìn trộm, trở nên bẳn tính.

Một tối, Levesque chạy vào chuồng ngựa, vẫy một tờ báo lớn. Ông ta bảo có cuộc nổi dậy. Ông ta bảo chúng tôi rằng cuối cùng thường dân đã thuyết phục được quý tộc và tăng lữ tham gia cùng họ, và họ không còn tự gọi mình là ba đẳng cấp nữa, mà là Hội đồng Quốc gia, và rằng họ định tạo hiến pháp cho nước Pháp. Duc d’Orléan, em họ của nhà vua và người thứ ba trong hàng  những người kế vị, là một trong số họ. Truyen8.mobi

Nhà vua, giận điên lên với  những kẻ nổi loạn, khóa cửa không cho họ vào phòng họp, vì thế họ phải gặp nhau ngoài sân tennis và thề thốt với nhau họ sẽ không chia tách chừng nào có hiến pháp. Nhà vua sai quân lính giải tán họ, nhưng họ vẫn không chịu đi. Bá t ước Mirabeau đứng lên ghế hét, Bảo với chủ các người bọn ta ở đây là do ước muốn của dân chúng và sẽ không chịu thua trừ khi đem lưỡi lê ra đây!

Thật là một hành động dũng cảm, Levesque nói, nhưng cũng ngu xuẩn. Mirabeau có thể đã bị bắn tại nơi gã đứng. Nhưng gã ta không bị, và trước sự kinh ngạc của mọi người, thì không phải Mirabeau nhượng bộ mà chính là nhà vua.

Mùa hè dần trôi. Nhiệt độ và sự tức giận tiếp tục tăng cao. Một nhóm diễn viên sân khấu từ Paris dừng ở quán của Levesque. Họ đeo phù hiệu đỏ, trắng, và xanh. Đó là màu của cách mạng, một người trong số họ nói. Giờ mọi người đều đeo cả.

Họ cũng mang đến các tin t ức khác cho chúng tôi. Giá bánh mì đã t ăng vút lên. Người đói đã t ấn công các phòng thuế vụ để l ấy gạo bên trong. Người ta hét lên trên phố rằng nhà vua đã tiêu sáu trăm ngàn livre cho đám tang con trai ông, trong khi hàng ngàn đứa trẻ khác chết đói m ỗi ngày. Họ bảo với chúng tôi rằng di ễn viên Talma đã ngạo ngược đóng vai Brutus − kẻ giết vua mặc bộ đồ kiểu Roma, tay và chân để trần. Chưa từng có ai làm việc đó cả. Các nhân vật, dù ở thời đại nào, khi đóng đều mặc quần áo kiểu của chúng tôi. Các nhà phê bình gọi ông ta là kẻ làm cách mạng trên sân khấu. Mọi chỗởrạp hát đều đặc kín.

Cha tôi bảo, Đây là một điều tuyệt vời. Tôi sẽ đi P aris để xem.

Mẹ tôi năn nỉ ông ở lại. Để diễn thêm một buổi rối nữa. Chỉ một buổi nữa thôi. Họ sẽ tới xem mà, anh Theo, bà nói, bế đứa em bé nhất của tôi lên ngực bà. Sao họ lại không tới chứ? Không ai làm rối đẹp được bằng ông cả.

Nghe  những lời này cha tôi mỉm cười. Mẹ tôi yêu ông, và ông cũng yêu bà, đến mức điên rồ. Tôi không thể hiểu được tại sao. Bà đâu còn là cô gái má hồng. Bà đã bamươi sáu tuổi. Bà cũng không đẹp. Mái tóc nâu của bà điểm bạc. Răng thì khấp khểnh. Lúc nào người bà cũng có mùi sữa chua và nước tiểu.

Ông cúi xuống bà, và nghĩ không ai nhìn thấy, đặt một tay lên ngực bà. Ông hôn lên trán đứa bé và hôn lên miệng bà. Điên rồ, thực thế. Tôi quay đi. Tôi không chịu nổi  những cảnh như thế nữa. Tôi thề mình sẽ không yêu cái gì và yêu ai như thế. Tôi sẽ luôn và chỉ thuộc về tham vọng của mình mà thôi.

Ngày hôm sau, mẹ tôi mỉm cười. Cha tôi cũng mỉm cười. Ngày hôm sau chúng tôi đi biểu diễn lần cuối cùng ở thị trấn.Truyen8.mobi

Cô ấy nghèo. Và là một diễn viên. Cô ấy thẳng thắn và có một gia đình. Và họ tới Versailles. Nơi nhà vua và hoàng hậu ở. Ngay trước khi Cách mạng. Đây làmột điều rất tuyệt vời. Đó có phải là nơi cô gặp hoàng thái tử Louis-Charles không? Chắc hẳn thế. Tôi muốn biết thêm. Về Versailles và  những gì côthấy ởđó. Về cô.

Chiếc đồng hồ đặt trên giá sách đổ chuông. Đã một giờ sáng. Tôi mệt nhoài. Tôi nên đi ngủ. Mai tôi muốn dậy sớm đi thư viện. Tôi nên cho

JENNIFER DONNELLY | 163

laptop và vở vào túi. Đánh răng. Sạc điện thoại. Ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17487


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận