Cậu hát xong. Một tràng pháo tay, huýt sáo, cổ vũ nổi lên. Thành công rồi. Chả hiểu thế quái nào mà nó đã thành công. Cả bọn cười phá lên. Cả tôi cũng cười. Jules túm lấy cái giỏ bánh mì không trên bàn và chuyền đi. Nó quay vềđầy những tờtiền và xu. Bọn tôi hát thêm. Vài bài là giai điệu do Virgil sáng tác mà Jules biết và tôi cố hết sức để đàn theo. Vài bài là hát lại những bài màtất cả bọn tôi cùng biết. Khoảng chừng một tiếng sau, bọn tôi lại truyền cái giỏ đi và rồi nghỉ để Virgil ăn. Truyen8.mobi
“Tiền ngon lành đây. Bọn mình nên diễn lại,” Jules nói, giơ số tiền nhận được ra. “Này, Rémy,” cậu ta hét lên, “Chủ nhật bọn tôi quay lại.”
“Tôi sẽ báo cho cánh báo chí,” Rémy nói.
“Hai cậu chơi chứ?” Jules hỏi.
Virgil nhìn tôi, rồi nói có.
“Andi này?” Jules nói.
Tôi nhìn lại Virgil. Vào đôi mắt nâu ấm áp của cậu. “Ừ, có,” tôi nói. “Nếu tôi còn ởđây. Có thểChủ nhật tôi sẽ bay về nhà.”
Cậu ta nhìn đi chỗ khác, liếc đồng hồ. “Tớ phải đi rồi,” cậu ta nói. Cậu ta húp nốt chỗ súp. “Cậu ởlại hả Jules?”
Jules lắc đầu. “Mai tớ phải đi làm.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi cũng phải về,” tôi nói.
“Bằng gì?”
“Tàu điện ngầm.”
Cậu ta nhìn đồng hồ. “Gần nửa đêm rồi. Muộn quá không đi tàu điện ngầm được đâu. Tớ sẽ đưa cậu về.”
“Còn tớ thì sao?” Jules nói.
“Nhà cậu cách đây có hai phố. Đi bộ đi.”
Bên ngoài tiệm Rémy, Jules hôn tạm biệt tôi và nhắc tôi nhớ đến hôm Chủ nhật.
“Xe tớ đỗ đằng kia,” Virgil nói, chỉ qua đường vào một chiếc Renault màu xanh cũ kỹ. Bên hông xe có một nhãn dán. Trên đó viết EPIC TAXI – GỌI 01 EPIC RIDE.
Bọn tôi vào xe và cậu hỏi tôi sống ởđâu. Tôi nói với cậu và hỏi ca làm việc của cậu kéo dài bao lâu. Truyen8.mobi
“Nửa đêm đến tám giờ sáng.”
“Vất vả nhỉ.”
“Cũng không đến nỗi. Tớ về nhà, đi ngủ, rồi dành cả buổi chiều sáng tác nhạc.”
“Cậu có thể ngủ vào ban ngày à?”
“Ừ. Em gái và em trai tớđi học. Bốmẹ thì đi làm.”
“Gia đình cậu, tất cả đều là…”
“Người Pháp. Họ là dân Pháp. Tớ là người Pháp. Tất cả đều là người Pháp,” Virgil nói vẻ cau có.
“Ừm, thực ra là… Tớ định nói là nhạc s ỹ.”
“Xin lỗi,” cậu nói, và qua giọng cậu tôi biết cậu thực lòng. “Chỉ là… khó khăn quá.”
“Tớ cũng hiểu ít nhiều. Từ bài ‘Banloser’.”
“Tớ sinh ra ở Paris. Bố mẹ tớ đến đây từ Tunisia khi họ còn nhỏ, nhưng nhà tớ vẫn là dân ngoại quốc. Ả Rập. Dân đen. Cặn bã. Chúng tớ chính là thứ không ra làm sao ở cái đất nước này và sẽ luôn là vậy.”
“Tên cậu là gì? Tên đầy đủ ấy?”
“Virgil Walid Boukadida. Còn cậu?”
“Diandra Xenia Alpers.”
“Chà.”
“Cậu có thểgọi tớ là Andi.”
“Tớ sẽ gọi thế.”
“Tớ có thểgọi cậu thế nào?” tôi nói, nhìn cậu đầy ẩn ý. “Mẹ tớ dạy văn học cổ điển,” cậu nói, phá lên cười. “Thi sỹ yêu thích của bà là Virgil.” Ban nhạc Decemberists xuất hiện trên radio. “Grace Cathedral Hill.”
Hai chúng tôi đều lao người tới nút âm thanh. Tay cậu chạm lên tay tôi. “Xin lỗi,” cậu nói. Nhưng tôi thì không thấy có gì phải xin lỗi. DJ cho chơi thêm hai bài nữa từ album Castaway and Cutouts. Chúng tôi không nói gì. Chỉ lắng nghe. Hầu hết mọi người không làm được việc đó – chỉ im lặng lắng nghe. Tôi nhắm mắt lại, chơi vài nốt nhạc trong không trung. Album này đẹp tuyệt vời. Khi bài hát kết thúc, Virgil nói rằng Picaresque hay hơn. Tôi không chịu được, thế là chúng tôi tranh cãi cho đến khi bài “Reckoner” được bật lên, và rồi chúng tôi lại im lặng. Khi bài đó hết, Virgil hỏi tôi đã bao giờ xem Radiohead ởbuổi hòa nhạc chưa. Tôi bảo rồi và bảo buổi gần đây nhất của họ tuyệt lắm.
“Cậu có không?” cậu kích động hỏi. “Làm thế nào thế? Đĩa vẫn chưa phát hành mà.”
Tôi bảo với cậu rằng họ biểu diễn một buổi nhỏở Los Angeles tuần trước và thử vài bài hát mới với đám đông. Có người đã ghi lại chúng rồi gửi lên YouTube. “Tớ để trong iPod. Nếu muốn thì cậu nghe đi,” tôi nói. “Cậu có tai nghe không?”
“Không cần,” cậu nói, chỉ vào cái lỗ trên bảng điều khiển.
Tôi nhét iPod vào và vặn to âm thanh lên. Nghe xong ba bài hát, chúng tôi dừng xe lại trước nhà bác G. Virgil cau mày nhìn ra từ cửa xe vào hai cánh cửa xộc xệch.
“Cậu ở đây à?” cậu hỏi tôi, cho nhạc nhỏ xuống.
“Bên trong đẹp hơn.”
“Hy vọng thế.” Rồi cậu nói, “Vậy… ừm… cậu ở đây bao lâu nhỉ?”
“Lâu bỏ mẹ,” tôi nói.
Những từ đó thoát ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngăn chúng lại và tôi ước giá gì chúng nghe không dở hơi đến thế. Tôi không muốn mình nói năng kiểu thế với cậu, nhưng tôi không ngăn được mình. Tôi lúc nào cũng ăn nói dở hơi. Bác sĩ Becker bảo tôi đó là cơ chế tự vệ, là việc tôi làm để đẩy mọi người ra xa. Nó thành công. Cậu thậm chí không còn nhìn tôi nữa. Truyen8.mobi
“Này, cám ơn cậu đã đưa về,” tôi nói, cố tỏ ra dịu dàng hơn.
Cậu nhún vai. “Không có gì,” cậu nói, nhoài sang hôn cả hai má tôi.
Cậu là người Pháp, nên nó chẳng có nghĩa gì cả, nhưng tôi ước nó có nghĩa gì đó. Tôi thật sự ước ao như thế. Mặc dù tôi biết nó sẽ chẳng hay ho gì. Ý tôi là, tôi đã phải rời khỏi một đất nước vì một gã trai rồi.
“Vào nhà đi,” cậu nói. “Tớ nhìn cậu vào.”
Không ai đợi nhìn tôi vào nhà kể từ khi tôi học lớp một và tôi bảo với cậu thế, nhưng cậu chẳng dịch chuyển. Vì thế tôi làm như cậu bảo. Thật là một chuyện mới mẻ. Mãi đến khi tôi vào tới sân sau và cửa khép lại sau lưng thì cậu mới lái xe đi. Tôi nghe tiếng xe nhỏ dần và trong một thoáng tôi ước đây là Hollywood chứ không phải Paris, để tôi có thể ném đồ xuống đất mà chạy ra hét gọi cậu và đuổi kịp cậu chỗ đèn giao thông rồi bảo cậu rằng tôi thật là một con bé ngu xuẩn.
Nhưng đây không phải Hollywood. Vì thế tôi tìm đường đi qua những bức tượng đáng sợ, cột nhà, đài phun nước của bác G, cố không vấp vào cái gì. Một mình trong đêm tối. Lúc nào cũng thế.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!