Trái Tim Hoàng Gia Chương 26


Chương 26
24 tháng Tư 1795


Chúng tôi đang diễn Punch và Judy thì chuyện đó xảy ra. Chúng tôi có một đám đông khán giả nhỏ, đám đông đầu tiên của chúng tôi. Đến tận hôm nay tôi vẫn không hiểu tại sao. Có lẽ mọi người linh cảm thấy chuyện gì đang tới và muốn cười đùa trong khi còn có thể.

Ha, ha, ha! Nhận lấy đi! Punch rít lên khi dùng dùi cui nện Judy, đập vào đầu cô. Khán giả cười rú lên. Rèm buông xuống. Judy đưa cái đầu bị vỡ xuống dưới rèm, một mắt còn dính trên sợi dây, và thề sẽ trả thù.

Cô ta rút lui và tôi xuất hiện. Tôi có nhiệm vụ phải nhảy nhót trước đám đông trước các hồi diễn. Tôi cực ghét việc này – phải làm hề cho bất cứkẻ ngu xuẩn nào có xu trong túi. Khi diễn vai này, tôi lúc nào cũng mặc quần và áo gi lê, mặc cho chú tôi phản đối. Ông muốn tôi mặc váy đỏ, ngắn và đi tất có đăng ten, nhưng đàn ông có bóp mông chú ta đâu. Khi tôi hát và nhảy, cảnh trên sân khấu được thay và các con rối sẵn sàng. Khi rèm kéo lên, tôi lui vào trong.

Judy, giờ thì vừa mỉm cười vừa ăn nói ngọt ngào, dọn cho Punch một đĩa đậu. Nó nấu dở tệ và khiến ông ta xì hơi. Bụng ông ta trướng lên. Khán giả cười rú lên khi ông ta đánh rắm bay cả cái đĩa đậu xuống khỏi bàn và Judy bay ra ngoài cửa sổ. Rồi ông ta làm con chó nhà hàng xóm bay vào một cái cây. Hàng xóm phàn nàn và cảnh sát tới. Punch đánh rắm bay cả viên cảnh sát lên ống khói, làm bay cả quan tòa ra khỏi phòng xử án và kẻ treo cổ tù nhân khỏi giá treo cổ. Chú tôi tạo ra các tiếng rắm bằng tay và mi ệng.

Thêm nhiều người đến xem chúng tôi diễn, bị tràng pháo tay thu hút. Và rồi một chiếc xe ngựa trắng lộng lẫy chạy vào quảng trường và dừng lại. Cửa sổ xe mở ra. Tôi nhìn những người bên trong và máu tôi nhưđông lại. Tôi biết họ. Tôi đã thấy ảnh họ trên báo. Họ là nhà vua, hoàng hậu, con gái của họ− Marie-Thérèse, và bà Elizabeth − chị của đức vua.

Con trai cả của nhà vua mới mất được một tháng. Khi trân trối nhìn họ, ngồi cứng đơ, lưng thẳng đứng, tôi nghĩ chắc chắn là chúng tôi sẽ bị phạt vì đã diễn trò vui trong khi mọi người còn đang để tang. Chúng tôi sẽ bị tống vào ngục và để cho chết rục trong đó. Tôi đứng yên, không dám thở, đợi nghe tiếng quát nạt bắt chúng tôi lại. Nhưng cái tiếng đó, khi xuất hiện, lại nhẹ nhàng. Nó là tiếng cười, tiếng cười của một đứa trẻ.

Và rồi tôi nghe một giọng nói, ngọt ngào và thỏ thẻ: “Mẹ có thấy không? Punch thổi bay cả con chó của ông kia vào cái cây! Mấy con rối này nghịch thế không biết!”

Một cậu bé, lúc trước tôi không thấy, đứng ở cửa chiếc xe ngựa. Cậu là Louis-Charles, em trai của hoàng thái tử, và giờ chính là hoàng thái tử. Cậu xinh xắn, sạch sẽ, và khác với những đứa em bẩn thỉu rách rưới của tôi như thiên nga khác với quạ.

Khi buổi rối kết thúc, tôi được gọi lại chỗ chiếc xe. Tôi đến, cúi đầu xuống cả ngàn lần. Louis-Charles nhoài ra cửa sổ và đưa cho tôi một đồng tiền vàng. Tôi cám ơn cậu và lại cúi lần nữa. Biết là không được xây lưng lại với gia đình hoàng tộc, tôi lùi lại một bước, vẫn nhìn họ. Và khi tôi lùi bước, có tiếng rắm to đùng. Tôi lùi bước nữa, lại thêm một cái rắm. Đó là ông chú tham lam của tôi, mẹ kiếp ông ta. Nếu thêm được vài đồng xu vào túi thì ông ta sẵn lòng cho tôi treo cổ.

Mắt nhà vua mở to. Nữ hoàng áp tay lên ngực. Đám đông im lặng. Không ai dám cười. Tôi lùi thêm một bước, giơ chân lên trước khi đặt xuống mặt đất, khiến mọi người chờ cái âm thanh đó – không bao giờ, dù cho có nguy cơ bị chết đi nữa, tôi vẫn cưỡng lại khán giả.  Truyen8.mobi

Tôi hạ chân xuống, cái âm thanh thô bỉ kia xuất hiện, cùng với tiếng cười khúc khích của hoàng thái tử. Đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi điên cuồng giậm tới giậm lui, khiến chú tôi phải làm theo nhịp của tôi. Tôi đi quanh đám đông, xoay vòng và nhảy nhót, nhảy vào vòng tay một ông béo rồi nhảy xuống, và cuối cùng, vênh váo và ồn ào nhảy điệu múa thủy thủ.

Tôi kết thúc, mọi người vỗ tay ầm ĩ. Một làn mưa tiền xu rơi xuống chân tôi, nhưng tôi có còn sống để mà tiêu chúng không? Tôi quay lại chỗ chiếc xe ngựa. Bà Elizabeth đang hăng tiết quạt. Nữ hoàng cũng dùng quạt, nhưng để che đi nụ cười của bà. Tôi nhìn đức vua, nghĩ là sẽ thấy cơn thịnh nộ trong mắt ông, nhưng ông không nhìn tôi. Ông đang cười với đứa con trai nhỏ của mình, cậu bé nhoài người qua cửa sổ, cười ngặt nghẽo.

Tôi đã làm việc đó – làm cho hoàng tử buồn bã cười. Làm cho cha mẹ đang đau buồn của cậu cười. Không ai làm được trừ tôi. Nghĩ rằng chỉ vua chúa mới có quyền lực? Hãy đứng lên sân khấu và nắm giữ trái tim của khán giả trong tay bạn. Khiến họ cười bằng một cử chỉ, khóc vì một lời nói. Khiến họ yêu bạn. Và bạn sẽbiết quyền lực là gì.

Một người hầu được cử tới mang theo một túi tiền xu và một tin nhắn. Cậu ta bảo chúng tôi đến chuồng ngựa cung điện vào sáng hôm sau. Trợ lý thứ tư của người Phụ trách các hoạt động giải trí sẽ tìm phòng cho chúng tôi. Trước trưa là chúng tôi phải sẵn sàng.

Để làm gì? Chú tôi hỏi.

Dĩ nhiên là để biểu diễn rồi, người hầu nói. Cho thái tử, công chúa, và những đứa trẻ khác trong cung. Hoàng hậu đã yêu cầu.

Chú tôi không nói nên lời mất một lúc. Mẹ tôi thì không. Bà hôn tay người hầu. Bà cám ơn anh ta, hoàng hậu, và Chúa.

Chúng tôi nghĩ vận mệnh của chúng tôi đã tới. Chúng tôi nghĩ mình không thể may mắn hơn được nữa. Tối đó chúng tôi ăn mừng. Tại một phòng tử tế trong quán của Levesque. Tắm rửa. Ăn cho tới khi no lặc lè.

Và khi bóng tối đổxuống, chúng tôi ca hát và nhảy múa.

Chúng tôi biết ơn. Chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi là những kẻ xuẩn ngốc.

***

Ngày 25 tháng Tư năm 1795

Tôi đóng một vai. Các diễn viên đều làm thế.

Nhưng tôi đóng nó quá đạt. Tôi đã đi quá xa. Và đến lúc tôi muốn dừng lại, cúi đầu và rời khỏi sân khấu, thì đã quá muộn.

Chúng tôi đến cung điện cùng với chiếc xe kéo bằng gỗ cọt kẹt. Bernard đứng chết trân khi trông thấy cung điện. Chân cứng đờ và không chịu đi tiếp.

Cha tôi cũng vậy. Tất cả chỗ này, ông nói, giọng run lên vì giận dữ. Tất cảchỗ này cho một người.

Chúa trời ơi, dì Lise nói. Đức mẹ và thánh thần ơi, cứ nhìn thử mà xem!

Bánh rum, Bette nói, liếm môi. Bánh bơ. Bánh anh đào có kem.

Nào nào,Bernard!Chú tôi nói. Và chúng tôi đi tiếp.

Tôi vẫn có thể mường tượng ra cung điện. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi có thể nhìn thấy nó. Tôi sẽ kểvề nó với bạn. Nó nguy nga và lộng lẫy, nhưng trên hết, nó đồ sộ. To hơn cả nhà thờ. Lớn hơn thánh đường. Chắc hẳn nó phải làm Chúa ghen tị.

Giờ bạn hãy nhắm mắt lại. Tưởng tượng một đêm hè đẹp đẽ. Không khí mềm mại và màn đêm đang dần buông. Bạn đứng đó, cuối lối đi dẫn tới cung điện, hai bên là hai hàng cây, một bãi cỏ dài mềm mượt như nhung. Hương thơm tỏa ratừ những cây cam, hoa nhài và hoa hồng. Nến bập bùng trong những ngọn chúc đài treo trên hàng ngàn cành cây. Từ nơi bạn đứng, bạn hãy nhìn sang phía tây, và cứ thế nhìn mãi. Nhìn sang phía đông và thấy nó lấp lánh trong bóng chiều – Versailles.

Họ từ trên bậc thềm bước xuống – nhà vua và hoàng hậu, đẹp rạng rỡdù trong thời kỳ để tang. Phía sau họ là một ngôi vườn sống động – các cận thần mặc áo lụa màu oải hương với những đường chỉ bằng bạc, quần áo xa tanh màu đỏ tươi có gắn ngọc trai. Màu mơ, màu cánh gián, màu m ận, màu cây thiên thảo. Đáng lẽ  họ nên mặc những màu tím buồn bã và màu xám, nhưng nếu mặc những màu đó họ chả thể nào tỏa sáng được, trong khi họ buộc phải tỏa sáng, bởi nếu không thì làm cách nào những kẻ hầu người hạ nổi bật được đây? Tất cảphụ nữ đều búi tóc tròn và bộ ngực trắng như trứng gà bóc. Đàn ông thì mặc áo khoác ôm sát đến nỗi họ không dám thở, viền đăng ten từ cổ tay áo rủ xuống, nhẫn lấp lánh trên các ngón tay.

Nhà vua bước tới. Ông gật đầu. Ánh nhìn li ếc qua của ông chẳng khác nào cái chạm vào của Chúa – lướt tới đâu mọi thứ bừng lên sự sống. Tay ông vẫy một cái và hàng trăm nhạc sĩ chơi bản nhạc của Handel, t ạo ra thứ âm thanh chưa bao giờ bạn nghe thấy trước kia và sẽ không bao giờ được nghe lại nữa. Âm thanh thấm vào bạn, xuyên qua thịt xương bạn, và khiến cho nhịp tim bạn như được s ắp xếp lại.

Một đoàn người hầu xuất hiện mang theo champagne. Bốn chục thợ làm vườn đứng sau hàng rào, chạy tới bữa tiệc hoàng cung, m ở vòi nước và các van, và đột nhiên Apollo vĩ đại nổi lên từ dòng nước nổi bọt của đài phun m ạ vàng. Trong các lùm cây tối thẫm, những thần rừng bằng đá hoa cương như duỗi người và nháy mắt, những thần đá thở khe khẽ.

Nếu bạn mà chứng kiến cảnh này, tôi cam đoan với bạn, những nguyên tắc cứng nhắc của bạn, nếu có, sẽ tan chảy như sáp. Bạn sẽ không bao giờ mong một cảnh đẹp như thế tan bi ến đi.

Vài ngày sau khi chúng tôi đến, cha tôi bảo tôi rằng trong ba m ươi năm, vua Louis XIV, vị Vua Mặt trời, đã giành lấy một phần thuế cho riêng mình để xây cung điện và rằng người nghèo phải làm việc cho đến chết để cung cấp tiền cho sự xa hoa của ông ta. Vào lúc đó tôi chẳng lòng dạ nào mà nghe những bài diễn văn chán ngắt của ông, bởi tôi đã thấy những căn phòng làm bằng gương và kim cương to bằng quả nho. Tôi đã thấy những chú chó được ăn sô cô la, những đôi giày gắn đầy đá quý và tôi không muốn nghe gì về những người nghèo cả. Tôi chán ng ấy người nghèo. Lúc nào cũng khóc lóc, rên rỉ, bốc m ùi.  Truyen8.mobi

Chúng tôi diễn rối trong cung điện. Tất cảbọn trẻ hoàng tộc đến. Quản gia và gia sư của chúng đến. Cha m ẹ quý tộc của chúng đến. Thật là một cảnh tượng kỳ quặc – những kẻ cao quý nhất nước Pháp ngồi ở cái rạp rối xập xệ của chúng tôi, nhưng đi thăm các khu nghèo khổ đang là mốt vào thời đó.

Sau các buổi diễn, tôi chơi nhạc cho bọn trẻ bằng đàn guitar của mình. Tôi dạy chúng hát và nhảy. Tôi dắt chúng đi diễu hành một cách ồn ào và náo nhiệt qua các khu vườn. Trên hết, tôi khiến cho vị hoàng tử buồn bã bật cười. Và để thưởng cho việc tôi làm, hoàng hậu cho tôi tiền.

Tôi nhảy lò cò cho cậu xem như một đứa điên. Mặc quần ống, tóc dài t ết lại, tôi kể chuyện cười và các câu đố. Chơi trò ảo thuật. Lộn, nhào và đẩy xe kéo. Tôi nhảy ra từ sau cây hù các quý bà. Ném đá vào vòi phun đểbắn nước vào các quý ông. Đốt pháo khiến đám người hầu giật mình rơi khay. Thoạt đầu hoàng thái tử Louis-Charles không thích ồn ào nhưng rồi cậu dần quen, bởi cậu thích trò nghịch ngợm.

Lão công tước de Noailles kinh hoảng khi thấy hoàng tử nước Pháp cư xử như một thằng bé gypsy, nhưng hoàng hậu không quan tâm. Bà thấy con trai mình lớn lên vui vẻ và đó là đi ều mà bà mong muốn nhất. Bỏ qua ngoài tai những gì một vài người nói.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi có một chỗ khô ráo để ngủ và một ít tiền xu mà chú tôi không biết. Tôi uống rượu và ăn những quả anh đào ngọt lịm.

Và rồi, vào một ngày, mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Một người hầu của hoàng hậu đến phòng chúng tôi và bảo hoàng hậu muốn có một yêu cầu – liệu Alexandrine có đồng ý sống trong cung điện và trở thành bạn của hoàng thái tử không?

Suýt nữa thì tôi sặc đinh hương đang nhai trong mồm. Trước khi tôi kịp nói trả lời đồng ý hay không thì chú tôi nói, Alexandrine sẽ vô cùng vinh dự được chấp nhận yêu cầu của hoàng hậu, thưa cô. Tất cả chúng tôi sẽ được vinh dự. Người phụ nữ mỉm cười. Một tiếng nữa hoàng hậu sẽ gặp cô trong phòng bà, cô nói với tôi.

Ngay khi cô ta đi khỏi, tôi quay sang chú tôi. Lẽ ra chú phải để cho cháu trả lời, tôi giận dữ bảo ông. Đây là lựa chọn của cháu, không phải của chú. Trong cung điện ngột ngạt lắm. Có quá nhiều quy tắc. Quá nhiều con mắt. Quá nhiều miệng lưỡi. Cháu không muốn sống ởđó.

Ông phá lên cười. Điều mày muốn chả có ý nghĩa gì cả. Đó là việc quan trọng.

Thế nếu cháu không làm thì sao? Tôi hỗn xược hỏi.

Tôi bị ăn một cái tát vào mặt cho câu trả lời. Mày sẽ làm, Alex, chú tôi nói, nếu không tao sẽ đập cho mày bất tỉnh. Mất lòng hoàng hậu và chúng ta sẽ phải cút khỏi đây.

Lòng hoàng hậu. Những lời đó như một xô nước dội xuống cơn giận dữ của tôi và xoa dịu chỗ đau trên má tôi.

Mày sẽ đến chỗ hoàng hậu, chú tôi nói. Mày sẽđóng vaibè bạn với hoàng thái tửvà đóng tốt. Mày không được cãi lời tao. Mày sẽ...

Dĩ nhiên là chú nói đúng, tôi nói.

Tao cảnh báo mày, không được… cái gì? Ông ấp úng, ngạc nhiên bởi tự dưng tôi lại ngoan ngoãn nghe lời.

Chú nói đúng. Cháu sẽ làm. Gia đình mình phụ thuộc vào việc này.

Mắt ông nheo lại. Ông nghi ngờ. Cũng nên nghi ngờ, bởi tôi không nghĩ đến gia đình, mà là nghĩ cho riêng tôi.

Tôi rửa mặt, đánh giày rồi ra khỏi phòng. Không còn phải diễn cái bọn rối vớ vẩn nữa, tôi nghĩ khi bước qua sân đá hoa cương. Không còn phải nghe lời chú tôi nữa. Tôi sẽ là bạn của hoàng tử nước Pháp. Và rất nhanh thôi, chỉ trong chừng một hai năm, khi cậu bé lớn hơn và không cần tôi nữa, tôi sẽ xin hoàng hậu giúp đỡ. Và bà sẽ giúp tôi, bởi tôi được bà yêu quý. Khi đó thì điều gì có thể ngăn cản tôi? Một lời của bà thôi là tôi sẽ được đứng trên sân khấu ở Paris. Khi đó tôi mười bốn tuổi. Ban đầu tôi sẽ đóng Ophelia và Marianne, rồi Suzanne, Zaire, và Rosalind. Chả phải Caroline Vanhove làm cả Paris sững sờkhi đóng vai Iphigénie ởtuổi m ười bốn ư?

Cô không có áo đầm à? Cô chỉ có quần áo thế thôi à? Cô hầu gái hỏi tôi khi tôi đến phòng hoàng hậu. Khi tôi bảo với cô ấy tôi chỉ có một bộ đầm mà nó thậm chí còn tồi tàn hơn quần túm, cô bắt tay lính canh cởi áo choàng ra và quàng lên người tôi. Tôi được bảo đứng đợi ở sảnh. Một tiếng. Hai tiếng. Những người khác đứng đợi phía trước tôi. Những công sứ. Những đại sứ. Một bà hầu tước già mang theo bốn con chó mà không để ý gì đến chúng khi chúng nhai một cái chân ghế hay ị ra t ấm thảm

Cuối cùng tôi cũng được cho vào. Hoàng hậu đang ngồi viết thư bên một cái bàn mặt đá hoa cương, trong một căn phòng đẹp hơn bất cứ nơi nào tôi từng thấy. Có những bức tranh vẽ mây và thiên thần trên trần nhà. Đồ nội thất như thể được làm bằng vàng và thảm dưới chân tôi dường như được dệt từ hoa. Hoa hồng đủ s ắc màu cắm trong các bình. Hương hoa ngào ngạt không trung.

Tuy vậy, hoàng hậu lại trông khác với những lần trước tôi nhìn thấy bà. Bà mặc một bộ đầm đơn giản. Bà không đeo tóc giả. Tóc bà xõa thoải mái sau lưng. Tôi có thểthấy những sợi tóc bạc ở sau lưng và trên trán bà. Đứng từ xa tôi không nhìn thấy những đi ều này. Khi bà nhìn lên tôi, tôi thấy đôi mắt xanh của bà lo âu và buồn bã, và tôi nhớ ra bà vừa mất con. Thật dễ dàng quên đi chuyện đó khi ta thấy bà rạng rỡ tại các bữa tối cung đình, hay mỉm cười nhân hậu với những kẻ nhà quê hơi thở bốc mùi với trang kim dính trên áo khoác.

Tôi nhún đầu gối cúi chào bà, việc này khiến cái quần bị căng ra, và tôi gián chặt mắt xuống sàn. Bà ra hiệu cho tôi lại gần, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, như thể để nhớ kỹ mặt tôi. Đứa con bé bỏng của ta yêu cháu, cuối cùng bà nói. Nó là một đứa trẻ vui vẻ cho đến khi bị mất anh trai. Lúc này nó suy nghĩ và sức khỏe suy giảm. Ta muốn cháu làm bạn với nó. Khiến nó vui vẻ. Hát và nhảy cho nó. Để trái tim buồn khổ của nó được vui sướng. Cháu làm việc đó nhé?

Tôi nói với bà đó là vinh dự lớn nhất mà tôi có thể hình dung ra. Tôi nói tôi yêu hoàng thái tử hơn cả đời mình. Tôi rặn ra nước mắt và tiếng hức trong giọng nói mình và bảo tất cả các cậu bé khác chả là gì với tôi cả.

Hoàng hậu mỉm cười, tin vào màn diễn của tôi. Bà cho tôi một túi đồng xu và cho tôi ra về. Người hầu của bà bảo tôi thu xếp đồ đạc và nhanh chóng quay lại. Cô ta sẽ đưa tôi tới phòng mới của tôi, cạnh phòng hoàng thái tử.

Tôi lấy nửa số tiền trong túi và nhét vào quần túm. Số xu còn lại tôi sẽ đưa cho chú tôi, bởi ông ta chẳng mong đợi gì từ cuộc gặp gỡ này ngoài thứ đó. Rồi tôi bắt đầu chạy – ra khỏi phòng hoàng hậu và xuống cầu thang, qua cánh cửa cung điện khổng lồ, tới bậc thềm trước.

Hoàng thái tử yêu tôi! Tôi hét lên. Và một ngày nào đó, Paris sẽ yêu tôi! Và tôi sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng nhất nước Pháp!

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô bé đó, trong ký ức mình – tôi của ngày xưa. Cô bé chạy nhảy và cười đùa trong chiếc quần ống túm bạc phếch và cái áo choàng đi mượn. Nó chạy vòng tròn trong sân đá hoa cương, cười khúc khích trước vận may của mình.  Truyen8.mobi

Tôi biết cô bé đó, nhưng không hiểu gì về cô.

Tôi bỏ cuốn nhật ký xuống một lúc và nhắm mắt lại. Tôi thấy cô gái đó. Trong tâm trí mình. Tôi nghe thấy giọng cô. Và tôi muốn cô kể với tôi toàn bộ câu chuyện của cô.

Tôi vừa mở mắt ra thì nghe tiếng chìa khóa ở cửa. Bố về. Không hay rồi. Tôi tin chắc cô Minna đã bảo với ông là hôm qua tôi đã tiêu năm nghìn euro. Ông sẽ hỏi tôi mà tôi thì không muốn nói với ông. Lúc này tôi không thể kích dậy cuộc Đại chiến thế giới lần thứ ba được.

Tôi vơ lấy túi, nhét cuốn nhật ký vào, và lượn về phòng. Tôi cởi quần jean ra, leo lên giường. Tôi nghe tiếng chân ông bước vào và bỏ đồ xuống. Một cái giày rơi ra, rồi chiếc kia. Tôi nghe tiếng bước chân đi về phía phòng tôi.

“Andi ơi?” ông thì thầm, qua kẽ cửa.

Tôi không trả lời. Tôi chỉ thở. Chậm rãi và đều đặn. Tôi nằm nghiêng để ông không thấy mặt tôi. Ông đẩy cửa mở hé ra. Đèn trên hành lang hắt bóng ông nơi bức tường xa xa.

“Andi? Con ngủ chưa?”

Ông thường hôn chúc ngủ ngon chúng tôi trên giường khi chúng tôi còn nhỏ, tôi và Truman. Khi ông xong việc về nhà. Nhưng giờ ông không làm thế. Ông chỉ đứng đó vài giây. Rồi khép cửa lại.

Tôi thở hắt ra thật lớn, thấy nhẹ nhõm.

Và buồn.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17706


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận