Là do thuốc an thần,” tôi thì thầm. “Mình lại uống quá nhiều thuốc rồi. Mình đang thấy ảo ảnh.” Tôi nhắm chặt mắt lại. Nhưng khi tôi mở ra, Truman vẫn ở đó.
Vài giây sau, khi tim tôi thôi chạy đua thình thịch, tôi thấy nó hoàn toàn không phải là khuôn mặt của Truman – nó là khuôn mặt của một thằng bé khác. Nhưng dẫu vậy, kiểu gì đó tôi biết khuôn mặt này. Nó được vẽ trên một hình oval nhỏ màu ngà, ngoài bọc khung vàng. Mắt thằng bé màu xanh da trời, tóc vàng và xoăn như tóc Truman, nhưng các nét trên mặt thì khác, thanh tú hơn. Nó mặc một chiếc áo kiểu cổ có đính đăng ten trên cổ và một áo khoác màu xám.
Bên cạnh nó, nằm sâu bên trong lớp đệm nhung, là một cái bao nhỏ bằng vải muxơlin có thắt nơ màu xanh. Tôi cầm và đưa lên mũi – mùi đinh hương. Có cả một cuốn sách nữa – nhỏ, bọc da và không có tên. Tôi mở ra. Trang giấy cứng, các mép sách màu nâu, và kín đặc chữ. Trang đầu tiên có ngày trên đó – 20 tháng Tư năm 1795. Cách đây hơn hai trăm năm. Thật là tuyệt diệu. Cuốn sách này có thể cổ đến mức đó ư? Tôi bắt đầu đọc. Rất chậm. Tiếng Pháp cổ và chữ viết nguệch ngoạc, lộn xộn.
Ngày 20 tháng Tư năm 1795
Lịch sử là tiểu thuyết.
Robespierre nói thế và ông ta nên hiểu điều đó. Trong ba năm qua, ông ta đã viết nó.
Giờ đến phiên tôi.
Những trang mà giờ đây bạn cầm trong tay không phải là tiểu thuyết. Chúng là lời kể chân thực những ngày đầy máu và đắng cay này. Tôi viết vội vã và đầy hy vọng – hy vọng rằng khi đọc những gì được viết ra đây, thế giới sẽ biết sự thật. Bởi sự thật sẽ giải phóng bạn. Truyen8.mobi
Robespierre không nói điều đó. Chúa Jesus nói. Và sợ rằng bạn có thể nghĩ tôi là một kẻ ngu xuẩn, tôi ý thức rất rõ chuyện gì xảy đến với ông ấy.
Nếu bạn tìm thấy tập sách này, thì tôi không còn nữa. Và vai diễn cuối cùng tôi đóng, vai của Người Xanh, đã kết thúc.
Nhưng cậu vẫn còn sống. Trong nỗi sợ hãi và khốn khổ – nhưng cậu vẫn còn sống. Đã có nhiều kế hoạch được đặt ra để giải phóng cậu, nhưng tất thảy đều thất bại.
Hãy làm điều tôi không làm được. Mang câu chuyện này ra khỏi Paris. Đem nó sang London, tới một người ở phố Fleet có thể in nó và khiến mọi người chú ý. Một khi thếgiới biết được sự thật, cậu sẽ được tự do.
Chỉ có điều là nhanh lên. Làm ơn, xin hãy nhanh lên.
Chúng giam giữ cậu trong tòa tháp, trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có một cửa sổ vừa nhỏ vừa cao. Lính gác rất độc ác. Không có lò sưởi để sưởi ấm cho cậu. Không có nhà xí. Phân của cậu ụ thành đống ở góc phòng. Cậu không có đồ chơi. Không sách vở. Không có gì ngoài lũ chuột. Thức ăn cậu nhận được, cậu cho ra một góc để dụ lũ chuột đi. Cậu không biết rằng mẹ mình đã chết và dùng đá viết lên tường: Mẹ ơi, xin mẹ…
Bạn biết tôi đang nói về ai. Tù nhân trong tháp canh. Phải, chính là cậu.
Đừng gấp những trang này lại. Hãy đọc tiếp, tôi xin bạn. Một khi bạn đã gan dạ. Một khi bạn đã tử tế. Bạn có thể gan dạ và tử tế như xưa.
Tên tôi là Alexandrine Paradis.
Tôi mười bảy tuổi.
Tôi không còn sống lâu nữa.
***
Tôi ngừng đọc, bối rối. Cái gì thế này? Một loại nhật ký? Người viết nhắc tới Robespierre và tù nhân trong một ngọn tháp…
Lão Robespierre đó? Tù nhân đó?
“Không thể nào,” tôi nói.“Làm gì có chuyện.”
Tôi cầm bức ảnh cậu bé lên. Tôi nhìn khuôn mặt cậu, nhìn đôi mắt xanh nghiêm nghị, và tôi nhận ra trước kia mình đã thấy cậu – trong tập ảnh của bác G, những thứ mà bác với bố đã xem vào đêm chúng tôi đến đây. Có một bức ảnh con trai của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette, cùng với những tấm ảnh chụp quả tim đựng trong bình thủy tinh. Truyen8.mobi
Những bức ảnh đó sao rồi nhỉ? Chúng đâu rồi? Tôi nghĩ lại bữa tối hôm đó – cô Lili cáu bác G vàvơ hết chúng khỏi bàn. Cô để chúng ởđâu nhỉ? Tôi bắt đầu tìm kiếm, tay vẫn nắm chặt bức chân dung nhỏ. S ốảnh không có trên bàn ăn. Chúng không ở trong bếp. Chúng không nằm trên bàn cà phê. Và chúng cũng không có trên giá sách. Có khi chúng không còn ở đây nữa. Có khi chúng nằm trong cặp tài liệu của bố. Có khi bác G cầm chúng đi Bỉ rồi. Tôi cứ tiếp tục tìm và suýt vồ lấy chúng khi cuối cùng tôi nhìn thấy chúng nằm trên một chồng sách.
Tôi lật vội qua các tấm ảnh, tìm tấm mình muốn, và giơ nó ra cạnh bức chân dung. Quần áo thì khác. Tóc trong bức tiểu họa dài hơn. Nhưng dù vậy, vẫn là cậu bé – Louis-Charles, vị vua bị mất của nước Pháp.
“Không thể nào,” tôi lại nói.
Nhưng đúng là thế, một giọng nói bên trong tôi thì thầm. Đúng thế.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!